Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

4/

- Tôi nên bắt đầu từ đâu? - Mark hỏi, ngón tay đùa nghịch với những đường rách nghệ thuật trên chiếc quần jeans cậu đang mặc, đôi mắt đen tròn tập trung vào sàn nhà dưới chân.

Jaehyun thấy được Mark đã bỏ xuống sự đề phòng của mình, vai cậu nhóc thả lỏng, ánh mắt rũ xuống. Biểu cảm như cậu đã hoàn toàn sẵn sàng đưa cho Jaehyun tất cả những thông tin mà anh muốn có.

- Nói về trung tâm WS đi, lớp học của cậu thế nào?

- Khá tốt, lớp tôi học là lớp được trang bị tất cả các loại nhạc cụ tốt nhất.

- Còn bạn học?

- 7 đến 8 người, như tôi đã vừa chỉ trong những bức hình đó.

- Cậu mới nhận ra được 7 người, cậu có nhớ gì về người còn lại không?

Mark hít vào một hơi sâu, cậu lắc đầu tay cào rối tung mớ tóc đã vào nếp.

- Không rõ lắm, tôi chỉ nhớ đó là một cậu bé tầm tuổi mình. Cậu ta học cùng lớp mấy ngày đầu, sau đó tôi không gặp lại nữa.

- Cậu có biết tên hay có nhớ bất kì chuyện gì về cậu bé ấy không?

Cậu ca sĩ trẻ có chút căng thẳng, bàn tay rối bời hết chạm vào tóc lại cuộn tròn trên đùi.

Jaehyun ngồi đối diện lại không gấp gáp, anh biết đây chính là điều mà cậu luôn né tránh, anh chỉ đơn giản ngồi đó và chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Tôi từng nhìn thấy cậu ấy bị b.ắt n.ạt.. - Cậu nhóc mở lời, bồn chồn đưa mắt nhìn anh.

- ...

- Cậu ấy đứng trên bục giảng, những người khác xung quanh giữ tay cậu ấy trên bàn, họ đã dùng thứ gì đó đập vào tay cậu ấy... - Mark nhăn mặt, như thể cậu đang nhìn thấy cảnh tượng ấy một lần nữa.

- Sau đó cậu đã làm gì? Khi nhìn thấy.

Đáp lại anh là sự im lặng từ cậu ca sĩ trẻ, hàng mi sau gọng kính run lên nhè nhẹ, tay cậu bấu chặt đùi, chặt đến mức dù qua lớp quần Jeans anh vẫn chắc rằng vị trí đó sẽ để lại vài vết bầm nhỏ.

- Hôm ấy là buổi học thêm, chỉ có những học sinh nằm trong lớp chọn. Vì không nhìn thấy ai xung quanh nên tôi đã chạy đến phòng giáo viên tìm giúp đỡ.

Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, những mảnh kí ức mơ hồ lướt qua tâm trí cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bên tai cậu như đang vang vọng tiếng nỉ non giữa hành lang vắng lặng của ngày hôm đó m...

Mark mệt mỏi tháo mắt kính đặt lên bàn, cậu ngẩng đầu nhìn Jaehyun.

- Hãy hứa, cuộc trò chuyện này chỉ tồn tại giữa tôi và anh.

Jaehyun nhìn chăm chú vào mắt cậu, tính chất công việc giúp anh sớm học được cách quan sát từng hành động của người đối diện, mỗi một cử động nhỏ của họ đều đang nói lên gì đó, nhất là ở đôi mắt, nơi mà cảm xúc của họ không thể che giấu được.

Anh gật đầu.

- Tôi hứa.

- Tôi... nằm trong số học sinh bị b.ạ.o h.à.nh năm đó ...

Cậu cứ ngỡ như đã quên rồi nhưng khi nhắc đến những đoạn kí ức ấy lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ những trận đòn khủng khiếp ấy, nhớ những lời chửi mắng thậm tệ khi cậu không thể hoàn thành tốt mỗi đợt kiểm tra, thậm chí đến tận bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn ghé thăm cậu trong những cơn mơ chập chờn.

Và chắc chắn nó vẫn là ác động đối với những đứa trẻ có mặt trong lớp chọn năm đó. Nhưng càng tồi tệ hơn nữa là, tình trạng b.ắ.t n.ạt lại diễn ra trong thời điểm đó.

Cậu bạn mà Mark không nhớ mặt kia là mục tiêu ưa thích của đám nhóc, cậu ấy thấp bé nhưng lại có tài năng thiên phú về Piano. Vì cậu ấy quá giỏi nên thầy giáo bắt buộc những học sinh còn lại đều phải đạt được đến trình độ ấy. Đó là khi tình trạng b.ắt n.ạt bắt đầu diễn ra.

Có một điều kì lạ là Mark đối với những bạn học cũ dù không nhớ rõ vẫn có chút hình ảnh mơ hồ nhưng riêng với cậu bạn kia lúc nào cũng như có một bóng đen che khuất vậy, cậu không tài nào hình dung được khuôn mặt của cậu ta trông thế nào, chỉ nhớ là cậu ta hơi nhỏ người lúc nào cũng ngồi thu mình ở cuối lớp, Mark vẫn còn nhớ hình ảnh những ngón tay nhỏ bé ấy lướt trên phím đàn khiến cả lớp ngây ngẫn lắng nghe. Cậu bạn ấy là người đánh piano hay nhất lớp vì vậy kì vọng của thầy cũng theo đó mà tăng lên, Mark thật sự chưa từng nghĩ đến một đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể chịu nhiều áp lực đến vậy, nếu cậu là đứa trẻ luôn sợ hãi việc đối diện với người thầy đáng sợ kia, thì cậu bạn năm ấy vừa phải đối diện với người thầy đó vừa phải chịu đựng sự bắ.t nạ.t của những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Đã qua biết bao nhiêu năm nhưng cảm giác tự trách dường như đã ăn sâu vào lòng cậu, tiếng khóc của đứa trẻ kia vẫn văng vẳng bên tai, nó khiến cậu luôn tự chất vấn bản thân, nếu năm ấy cậu can đảm hơn, phơi bày sự việc sớm hơn một chút thì chắc mọi việc sẽ không tồi tệ như vậy.

Jaehyun yên lặng lắng nghe từng câu chữ lộn xộn của cậu ca sĩ trẻ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi mắt cậu. Dưới đôi mắt tròn xoe trong suốt ấy anh thấy được cả một bầu trời màu xám ảm đạm, có sự mệt mỏi, sự căm phẫn, sự nuối tiếc và cả chán ghét.

Cậu nhóc này thật sự trông quá nhỏ bé để có thể chịu đựng tất cả cảm xúc nặng nề ấy.

Lúc hai người rời khỏi phòng đã là 2 giờ sau đó, quản lý Joon vừa thấy cửa mở liền sốt sắng đi tới kéo tay Mark lấy lí do là có lịch trình gấp vội vả kéo cậu ra xe. Johnny và Taeil đi bên cạnh anh vẫn đang say sưa bàn về những manh mối họ vừa tìm được.

Nhưng Jaehyun lại chợt nhận thấy sự tập trung của mình đang dần lung lay, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng gầy gầy của cậu nhóc ca sĩ kia.

Rồi vài giây do dự đi qua, anh cũng bước về phía cậu ấy.

- Mark.

Cậu nhóc xoay đầu, ánh nắng chiều tà khiến cậu phải nheo mắt một chút nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đang tiến đến gần.

Jaehyun đứng trước mặt cậu, dáng người to lớn của anh che khuất ánh mặt trời phía sau, vẫn là bộ vest nghiêm chỉnh, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị ấy, giọng nói từ tốn lại thêm vài phần khẳng định khiến người ta an tâm.

- Tôi nghĩ là cậu biết rồi nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu, dù chuyện năm xưa hay chuyện hiện tại thì đó vẫn không phải là lỗi của cậu.

Mark lắc nhẹ đầu, cười buồn.

- Tôi luôn cố tin điều đó.

- Cậu chỉ là một nạn nhân, một đứa trẻ không thể bảo vệ bản thân mình.

Cơn gió nhẹ thoáng qua làm vài sợi tóc rơi xuống trán anh, đôi mắt kiên định mà từ tốn cố chấp nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy lòng cậu dâng nên một cảm xúc nói không nên lời. Qua một lúc sau cậu mới có thể đáp lại anh, rồi chợt nhận ra cổ họng mình đang run lên.

- Tôi có thể tin tưởng anh không?

Chắc chắn là cậu bị say nắng rồi, mặc dù ánh nắng buổi chiều không gay gắt lắm nhưng đó là lí do duy nhất Mark có thể đưa ra để lí giải trong thời điểm này, bởi vì nếu không phải vì say nắng thì tại sao cậu lại chọn tin tưởng một người mà cậu chỉ mới gặp mặt hai lần thôi chứ?

Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com