Tập 6
6/
Trong cơn mê man Mark dường như vẫn cảm nhận được mọi thứ xảy ra xung quanh mình, từ cảm giác khi đầu cậu bị đập vào cửa kính, rồi cả khi máu rơi xuống phủ kín mặt, hay là khi cơ thể cậu được chìm trong vòng tay ấm áp ấy.
Cậu hé mí mắt nhưng tầm nhìn đã sớm bị máu làm nhoè đi, chỉ đủ để thấy một góc cằm vừa quen lại vừa xa lạ.
- Không sao rồi.
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu an tâm đó, cậu dùng cánh tay không bị đau của mình muốn níu lấy vạt áo anh, nhưng tiếc là dù cậu có cố giữ mình tỉnh táo đến đâu thì cuối cùng cơ thể vẫn thể không trụ vững, cậu cứ thế ngất lịm trong vòng tay anh.
Tiếc thật, cậu muốn ghi nhớ cảm giác này thêm một chút nữa.
.
Lúc Mark tỉnh dậy, cậu thấy mình đã an toàn nằm trên giường bệnh. Nửa thân trên của cậu được trang trí bắt mắt bằng băng gạt, trên mặt còn ưu ái thêm một miếng bông băng thật lớn, nơi bị thương bắt đầu đau rát còn cơ hàm thì lại không có cảm giác gì nữa.
Mark đưa mắt nhìn xung quanh phòng, quản lí Joon ngồi gần đó thấy cậu cử động liền sốt sắng chạy tới.
- Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy thế nào rồi? À nước, uống miếng nước trước đã.
Dáng vẻ hấp tấp quen thuộc này của quản lí cũng không khiến cậu thấy khá hơn, Mark uống hết cốc nước mắt vẫn tranh thủ tìm kiếm xung quanh.
Cậu nhìn thấy trong phòng ngoài quản lí Joon ra còn thêm 1 cảnh sát mặc quân phục, lát sau cửa mở lại thêm một người mặc quân phục bước vào theo sau là hai thanh tra cậu đã gặp lần trước.
- Chào cậu, tôi là thanh tra từ cục cảnh sát Seoul.
Mark nhíu mày nhìn hai người một cao một thấp trước mặt, cậu mơ hồ chưa nhớ ra tên họ.
- Tôi là Johnny còn đây là Taeil, chúng ta từng gặp mặt tại căn hộ của cậu lần trước.
- Chúng tôi muốn hỏi cậu một chút về vụ tai nạn đêm qua và có một số thông tin cần cậu hỗ trợ.
Mark gật đầu cố mường tượng lại tất cả những gì xảy ra đêm qua, cậu vô thức nhìn vào bàn tay lành lặn của mình lại không kìm được nhớ đến khoảnh khắc khi mình cố gắng níu lấy vạt áo người ta, cậu không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy nữa, chỉ biết là trong lúc cậu đang sợ hãi người kia cho cậu cảm giác an toàn và cậu thì cố gắng níu lấy nó. Giờ thì cậu nhìn bàn tay trống rỗng của mình cố đè nén cảm giác hụt hẫng trong lòng khi không nhìn thấy bóng dáng mà cậu mong chờ kia.
Cục Cảnh Sát Seoul
- Được rồi, vậy hai người cứ tiếp tục ở lại bệnh viện để hỗ trợ.
Cuộc gọi từ bệnh viện kết thúc, gương mặt anh mới thoáng giản ra được một chút.
- Đội trưởng, cấp trên vẫn chưa cấp lệnh khám xét cho chúng ta, nếu cứ để thế này tên Lucas kia sớm muộn gì cũng chạy mất.
Jaehyun nhớ đến nụ cười khiêu khích của cậu ta đêm qua, anh không cho rằng người như thế sẽ chạy trốn đâu.
Như để không phụ lòng anh, gương mặt kiêu ngạo của Lucas đã xuất hiện ngay trước văn phòng họ. Đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên vận tây trang, không còn lạ lẫm gì bởi vì ông ta cũng là một luật sư có tiếng trong nghề.
Luật sư tiến lên trước bắt tay anh, chìa ra một tấm danh thiếp bóng loáng.
- Đội Trưởng Jung, thật ngại quá, thân chủ của tôi chủ động đến để cung cấp thông tin về vụ tông xe đêm qua.
Ông ta cười xoà vỗ tay lên vai anh, Jaehyun vốn không thích những sự đụng chạm như vậy, anh cũng không chút nể mặt phủi tay người luật sư xuống khỏi vai mình.
- Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề chính, phòng thẩm vấn phía bên trái.
.
Lucas ngồi thẳng lưng tựa vào ghế, đôi chân dài quá khổ bắt chéo một bên, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi. Trên gương mặt tuấn tú là vẻ thản nhiên không chút sợ hãi.
- Tôi không biết sự việc sẽ trở nên rắc rối như vậy, bởi vì đó chỉ là buổi tiệc riêng tư nên tôi đã tắt hết tất cả camera trong nhà.
Ngồi đối diện, Jaehyun vẫn là nét cương trực thường ngày, duy chỉ mỗi đôi mắt sắc bén lại thêm vài phần lạnh lẽo.
- Tôi cần danh sách tất cả khách mời và những người có thể ra vào buổi tiệc hôm qua.
- Như tôi đã nói đấy, buổi tiệc là riêng tư nên có khá nhiều người nổi tiếng mang theo bạn của họ nữa, tôi không thể nào nhớ hết được.
- Vậy cậu có thể liệt kê ra tên những người mà cậu nhớ.
Lucas nhếch môi, kể ra một loạt tên của các ngôi sao trẻ và một vài người là con của các doanh nhân lớn, rồi đột nhiên lại bật cười.
- Xin lỗi, tôi hôm qua có chút say nên không thể nhớ rõ được phiền đội trưởng Jung tự đi tìm hiểu một chút.
Đáp lại sự đùa cợt của Lucas, nét mặt anh lại càng thêm tỉnh lặng, anh đặt hai tay lên bàn nghiêng người về phía trước.
- Giữa cậu và Mark có quan hệ gì?
Nét cười của cậu ta đông cứng lại ngay khoé môi, có vẻ cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột như vậy, cậu ta chớp mắt rồi nhìn anh.
- Tôi nghĩ tôi có quyền không trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân như thế này.
- Tất cả những người có mặt ở buổi tiệc hôm qua điều có khả năng là hung thủ gây ra tai nạn, bao gồm cả cậu. Không chỉ là vấn đề cá nhân mà tôi muốn cậu cung cấp cả bằng chứng ngoại phạm trong thời gian xảy ra vụ án.
Người luật sư tưởng như vô hình từ nãy giờ cuối cùng cũng chờ đến dịp được thể hiện liền chen ngang.
- Đội trưởng Jung nên ý thức được sự có mặt của thân chủ tôi ở đây là gì. Chúng tôi chủ động đến để hỗ trợ điều tra chứ không phải để bị nhìn nhận như nghi phạm, nếu có đủ bằng chứng thanh tra các anh đã không phải ngồi đợi chúng tôi đến.
Jaehyun gật đầu, anh chậm rãi đứng dậy.
- Đúng vậy, nếu chúng tôi có bằng chứng thì chúng ta đã không phải phí thời gian cho cuộc thẩm vấn này. Nhưng thông tin cá nhân của cậu Lucas đây có liên quan mật thiết với nạn nhân của vụ án, nên nếu thân chủ của anh vẫn không định nói thì tôi buộc phải liệt cậu ta vào danh sách nghi phạm của vụ án và bắt đầu 12h thẩm vấn nghi phạm theo trình tự.
Khoé mắt đầy nếp nhăn của luật sư giật giật, ông ta quay sang thân chủ của mình thì thầm gì đó. Chỉ thấy Lucas nghe xong sắc mặt lại cực kì không tốt.
- Vậy thì 12h tới tôi phải nhờ đội trưởng Jung giúp đỡ thêm rồi.
Cuộc thẩm vấn này giống như một thách thức xem ai chịu được lâu hơn, và Jaehyun sớm biết được anh sẽ phải thả cậu ta ra sau 12 tiếng nếu không tìm được chứng cứ buộc tội mới, thế nên anh phải tận dụng triệt để thời gian này để xác định xem người thanh niên Lucas này có phải là hung thủ không, hay chính xác hơn là liệu cậu ta có gây nguy hiểm gì cho Mark không.
Trong bầu không khí căng thẳng giữa phòng thẩm vấn thì tiếng cửa mở khiến mọi người phải chú ý. Doyoung phấn khởi thông báo.
- Đội trưởng! Mark vừa tỉnh rồi, đồng nghiệp của chúng ta đang lấy lời khai bên đấy.
Tin tức Mark tỉnh dậy Jaehyun đã sớm biết từ trước, nhưng anh muốn Doyoung diễn lại màn kịch này. Anh muốn quan sát thái độ của Lucas khi nghe thấy tin tức, nếu cậu ta là hung thủ thì đây không phải là một tin tốt cho lắm.
Nhưng kì lạ là luật sư kia mới là người như đang ngồi trên đống lửa còn Lucas thì lại thể hiện rõ vẻ nhẹ nhõm không chút che giấu.
Khi anh rời khỏi phòng thẩm vấn, Doyoung đã đợi sẵn bên ngoài.
- Bên bệnh viện thật sự có tin tức mới, Mark phủ nhận việc Lucas là cậu học sinh còn lại trong lớp chọn. Họ chỉ gặp gỡ từ khi Mark đã tốt nghiệp trở về từ Canada.
- Vậy cậu ấy có biết được gì từ vụ đâm xe đêm qua không, có nhìn thấy ai khả nghi không?
- Cậu ấy không đề cập đến, nhưng Taeil có nói đến việc Mark rất tin tưởng Lucas, dường như cậu ấy không muốn chúng ta khoanh vùng Lucas như nghi phạm. - Doyoung dừng một chút rồi lại nói. - Cậu có cho rằng giữa họ tồn tại một mối quan hệ đặc biệt không?
Jaehyun trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng anh vang lên vẫn nhẹ nhàng giữa hành lang vắng lặng.
- Việc đó thì chỉ người trong cuộc mới biết rõ.
Hết tập 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com