Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

7./

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi vụ tông xe xảy ra, mọi thứ dần trở lại đúng với guồng quay của nó.
Ngoại trừ việc Mark có thêm mấy người hộ tống xuyên suốt trong mọi hoạt động, đôi lúc việc đó làm cậu khó chịu nhưng điều càng khiến cậu khó chịu hơn chính là người mà cậu muốn gặp được nhất lại như bốc hơi khỏi Trái Đất rồi vậy.

Trong suốt một tuần dài đăng đẳng như thế mà cậu chưa từng thấy anh ghé qua. Cảm xúc của Mark cũng bởi vì sự chờ đợi ấy mà chuyển biến từ cảm kích đến chờ đợi rồi lại hụt hẫng. Nhiều lần cậu muốn hỏi thanh tra khác về anh nhưng lời đến bên môi lại phải nuốt vào, bởi vì suy cho cùng thì giữa hai người cũng có thân thiết đến mức đó đâu.

Hôm nay là ngày Mark xuất viện, thông tin về vụ tai nạn vốn được công ty che giấu rất tốt, thế mà không hiểu tại sao đến sáng nay phóng viên đã bao vây đầy cổng chính của bệnh viện, việc chen lấn khá bất lợi cho tình thế của Mark trong lúc này nên đội cảnh sát buộc phải có mặt để đảm bảo an toàn cho cậu. Bọn họ đánh lạc hướng và dự định rời đi bằng cổng sau.

Thấp thoáng từ xa cậu đã thấy bóng dáng "người nào đó" mà càng đến gần càng khiến tim cậu đập loạn.

Khi cậu còn cách vị trí của anh vài mét thì đột nhiên có ánh đèn flash loé lên tiếp theo đó là chuỗi âm thanh ồn ào của máy ảnh và phóng viên, hiển nhiên là họ đã bị phát hiện.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy một dáng người vụt qua còn chưa định hình thì anh đã ngay bên cạnh khoác vai che chắn cho cậu khuất khỏi ống kính.

- Cúi thấp đầu xuống.

Bởi vì không thể để cho cánh phóng viên chụp lại vết thương trên mặt được nên cậu phải cố nép vào anh, một tay anh cũng thuận thế giữ lấy lưng cậu, giờ cả khuôn mặt đã ép sát vào ngực anh, cảm giác vừa sợ lại vừa ngại ngùng khiến gò má cậu nóng lên như muốn bốc cháy vậy.

Cũng may là xe đậu cách đó không xa, Mark tưởng rằng anh chỉ giúp cậu vào xe thôi nhưng không ngờ là anh cũng lên xe cùng với cậu.

- Quản lý của cậu phải giải quyết phóng viên ở cổng chính, tôi đưa cậu về nhà trước.

Đoạn nói rồi anh nhìn vào cậu, hay chính xác hơn là nhìn vào vết thương trên trán cậu, anh dừng lại một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu cài dây an toàn rồi lại quay đi.

Suốt cả đoạn đường không khí trong xe bị bao trùm trong sự ngột ngạt kì lạ, thỉnh thoảng phía trước vang lên vài câu nói đùa của Taeyong và Doyoung nhưng cũng không đủ khiến cảm giác khó xử kia biến mất.

Về tới nhà Mark lấy lí do là không được khỏe để nhanh chóng trở về phòng, đó cũng không hẳn là nói dối bởi vì cậu thật sự cảm thấy không được khỏe.

Vùi cơ thể vào chăn đệm quen thuộc, cảm giác mềm mại ấm áp khiến tinh thần cậu tốt lên một chút. Rồi Mark bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc của chính mình.
Cậu tìm kiếm lí do khiến cậu cảm thấy " không được khỏe" và buồn cười làm sao trong hàng tá lí do rắc rối thì cái gạch đầu dòng lớn nhất lại là về đội trưởng Jung.

Mark không biết làm sao để vơi đi cảm giác hụt hẫng trong lòng mình. Rõ ràng là giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cậu là một nhân chứng cần được bảo vệ và đội trưởng Jung chỉ đang làm công việc của anh ấy thôi.

Có thể bởi vì anh ấy đối xử với cậu dịu dàng một chút khiến cậu nhầm lẫn, có lẽ anh đối với mọi người đều như thế, bởi vì đó là nhiệm vụ của cảnh sát mà.

Anh cần sự tin tưởng và cậu trao nó cho anh, như vậy vụ án sẽ nhanh kết thúc hơn một chút. Khi vụ án kết thúc rồi sẽ không gặp lại nữa, hai người sẽ lại giống như trước kia, như hai đường thẳng song song mãi không giao nhau.

Nghĩ đến đó đầu lại đau nhức không chịu được, cậu với tay tới đầu giường tìm lọ thuốc trị chứng mất ngủ cậu vẫn hay dùng. Bác sĩ từng nhắc nhỡ trong thời gian vết thương lành thì cậu nên hạn chế sử dụng loại thuốc này nhưng điều cậu thật sự cần nhất bây giờ chính là một giấc ngủ ngon thôi.

.

Bên dưới phòng khách đội cảnh sát đang bố trí lại để thuận tiện cho những hành động sắp tới.
Tình hình không được khả quan cho lắm, khi mọi tin tức về vụ án đã tràn lang trên mạng thì họ buộc phải kết thúc vụ án càng sớm càng tốt, không chỉ áp lực từ dư luận mà áp lực đến từ tổng cục cũng khiến đội mệt mỏi không kém.

Suốt mấy ngày qua cả đội gần như lùng sục thành phố Gwangju nhưng tin tức thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Manh mối bị cắt ngang, việc điều tra đang dần đi vào ngõ cụt.

Nếu không thể tìm ra thân phận của hu.ng th.ủ trong quá khứ thì họ đành phải quay trở lại thời điểm bắt đầu của vụ án.

Jaehyun trải tấm bản đồ ra bàn, anh đánh dấu những địa điểm nạ.n nhâ.n bị hại rồi lần lượt sắp xếp theo thứ tự.

Thứ anh nghĩ đến đầu tiên chính là phương tiện di chuyển của hu.ng th.ủ. Các nạ.n nhâ.n sinh sống không cùng một thành phố, việc hu.ng th.ủ theo dõi rồi sá.t hạ.i rồi lại di chuyển đến một thành phố khác, cả quy trình phải tốn khá nhiều thời gian lẫn tiền bạc.

Điều này chứng tỏ cuộc sống của hắn phải thoải mái, dư giả.

- Hiếm có vụ án khiến tôi đau đầu thế này. Tưởng chừng sắp tóm được hu.ng th.ủ rồi thì một lần nữa phải bắt đầu lại.

Taeyong chán nản vò đầu, anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ bầu trời phút trước còn sáng bừng mà giờ đây đã sụp tối.

- Tình hình này không thể kéo dài được. Đội trưởng, chúng ta có nên bắt đầu phương án B không?

Phương án B, phương án được đưa ra để triển khai khi việc điều tra rơi vào bế tắc. Trong tình trạng tệ nhất thì họ sẽ để nhân chứng ra làm mồi nhử.

Thật ra dù muốn hay không thì sớm muộn họ cũng phải áp dụng giải pháp này thôi, bởi vì Mark là người nổi tiếng lịch trình của cậu nhóc luôn phải di chuyển khắp nơi còn tên sá.t nhâ.n kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, và đây cũng chính là việc khiến Jaehyun phải lo ngại. Đội bảo vệ nhân chứng có thể dễ dàng kiểm soát tình hình trong môi trường mặc định, nhưng nếu ở giữa một buổi biểu diễn hoặc giữa biển người hâm mộ thì lại là một câu chuyện khác.

- Trước mắt phải xem lịch trình sắp tới của Mark thế nào, nên thông báo với quản lí của cậu ấy hạn chế để Mark xuất hiện ở những sự kiện tổ chức công cộng. Trong tình huống xấu nhất phải áp dụng kế hoạch B chúng ta sẽ hành động bên cạnh đội bảo vệ nhân chứng.

Cứ như thế cuộc họp của đội kéo dài thêm vài giờ nữa, mãi đến khi các thành viên khác lần lượt trở về nhà nghỉ ngơi, phòng khách lại vắng lặng, màn đêm bên ngoài càng thêm tỉnh mịch.

Jaehyun sắp xếp lại hồ sơ, anh giúp đồng nghiệp bên tổ bảo vệ kiểm tra một lần nữa các góc của camera để đảm bảo họ không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Chợt một góc của chiếc camera trên tầng hai có động tĩnh, có bóng lưng gầy gầy trong chiếc áo thun trắng lọt vào ống kính rồi tiếp tục di chuyển. Khi nhận ra đó là ai anh liền rời khỏi phòng quan sát để đến đó kiểm tra tình hình.

Lúc anh đi tới chân cầu thang cũng là vừa lúc Mark đang bước xuống, cậu nhóc đứng giữa cầu thang ngơ ngác nhìn anh, sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn so với ban chiều.

- Cậu cần gì sao?

- Không, tôi chỉ muốn đi dạo một chút.

Jaehyun nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, nghi hoặc hỏi lại.

- Vào giờ này sao?

Cậu nhóc rũ mắt, mệt mỏi lắc đầu.

- Tôi không ngủ được.

Anh bước lên cầu thang tới gần cậu, lúc đến gần rồi anh mới nhận ra không chỉ sắc mặt Mark nhợt nhạt mí mắt cậu nhóc hơi sưng, cả cơ thể vả mồ hôi ướt cả lưng áo, trên trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi miếng băng gạt vì vậy cũng đã bị bung ra, còn thấy được một chút máu thấm qua nữa.

- Vết thương của cậu chảy máu rồi, có cần gọi người đến kiểm tra không?

Ánh mắt vô tiêu cự của cậu nhóc nhìn vòng quanh rồi khi chạm phải ánh mắt anh lại chuyển sang hướng khác, bàn tay bối rối chạm vào vết thương trên trán.

- Vậy à? Chắc vừa đụng trúng rồi. Tôi để quên kính trong phòng nên không nhìn rõ cho lắm.

- Bên ngoài trời đang lạnh, cậu nên trở về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Cậu nhóc ậm ừ một lúc rồi xoay người trở về phòng, Jaehyun lặng lẽ đi theo phía sau cậu. Đến trước cửa phòng cậu chợt dừng lại tay đặt lên nắm cửa nhưng không vội mở ra, cậu ngoái đầu nhìn anh.

- Anh có thể vào phòng với tôi một lúc được không? - Yêu cầu vừa đưa ra dường như tự cậu cũng thấy mình kì quặc nên lúng túng nói thêm. - Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi cảm thấy không tốt cho lắm nên muốn có người bên cạnh trò chuyện thôi...

Jaehyun đứng yên ở vị trí cũ, bên ngoài vẫn là vẻ trầm lặng như mọi khi, nhưng chỉ có anh biết trong đầu mình đang diễn ra một trận đấu dữ dội. Vì để đảm bảo sự riêng tư cho Mark nên trong phòng ngủ của cậu không lắp đặt camera, và cũng bởi vì vấn đề này liên quan đến cá nhân, nên việc anh bước vào phòng của cậu không nằm trong phạm vi công việc. Jaehyun nhận thức được rằng anh có thể sẽ gặp phiền phức nếu chuyện hôm nay đến tai Cục Trưởng, nhưng khi nhìn thấy lưng áo vẫn ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé không chút phòng bị của cậu, anh biết rằng hôm nay mình khó lòng rời đi và vờ như không có gì.

Giống như cái níu tay hoảng loạn của cậu ở hiện trường tai nạn xe lần trước, đối diện với ánh mắt nửa lo lắng nửa chờ mong kia, anh một lần nữa lại vượt qua nguyên tắc của chính mình.

Hết tập 7.

Phần truyện này mình đã viết xong được mấy ngày rồi, nhưng vì những vấn đề gần đây khiến mình buồn rầu không ít.
Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cùng nhau vượt qua nha mọi người ơi, và ủng hộ thật nhiều cho đợt comeback sắp tới của NCT127 nhé 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com