Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

8/

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên khuôn mặt anh khiến cho đường nét cứng nhắc thường ngày trở nên nhu hoà đi một chút, anh tập trung vào công việc trên tay, cậu thì cố gắng không nhìn anh quá lâu để biến mình thành kẻ kì quặc.

- Cậu phát sốt rồi. - Đó là nhận xét được anh đưa ra sau gần 10 phút giúp cậu băng bó lại vết thương trên trán. - Cậu có đang dùng thuốc của bác sĩ không?

- Không có, nhưng buổi chiều tôi có uống hai viên trong lọ thuốc cũ.

Mark chỉ cho anh xem lọ thuốc bên cạnh giường, lọ thuốc đã bị xé mất nhãn hiệu, anh nhìn lọ thuốc rồi lại chuyển mắt nhìn cậu.

- Chỉ là thuốc điều trị mất ngủ thông thường thôi...

Bàn tay lành lạnh bất ngờ áp vào trán khiến Mark hơi rụt cổ lại, cảm giác khi làn da anh lướt qua để lại một cảm giác nhộn nhạo lạ lẫm.

- Đồng nghiệp của tôi có thể giúp cậu kiểm tra một chút, anh ấy có kinh nghiệm về y tế.

Cậu lắc đầu rồi rũ mắt xuống từ chối.

- Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại thôi.

Anh đứng yên quan sát cậu một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, Mark cứ tưởng là anh rời đi cho đến khi cửa phòng lại mở lần nữa, đội trưởng Jung xuất hiện trên tay còn mang theo túi giữ nhiệt và vài miếng dán hạ sốt.

Anh lại tiến tới gần giường, và vẫn là dáng vẻ chăm chú nhẹ nhàng đó, anh giúp cậu kiểm tra nhiệt độ rồi dán miếng hạ sốt. Mark rũ mắt tự nhắc nhở bản thân rằng đội trưởng Jung chỉ đang làm việc thôi, nếu cậu đồng ý để đồng đội của anh kiểm tra thì có lẽ người bên cạnh cậu lúc này không phải là anh rồi.

Sợi dây liên kết giữa hai người vốn mỏng manh như thế còn cậu thì cứ cố chấp giữ lấy nó.

Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không thể ngăn lại sự cố chấp của mình càng không thể ngăn cản bản thân từng chút từng chút rơi vào sự dịu dàng của anh.

Cậu hé mắt nhìn, đợi cho đến khi bóng dáng cao lớn kia ngồi xuống chiếc ghế cạnh khung cửa sổ cậu mới an tâm chợp mắt lại lần nữa. Cậu không biết liệu câu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng chỉ cần có người đàn ông này ở đây. Mark biết, cậu chắc chắn sẽ an toàn.

.

Khi Mark tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa của ngày hôm sau, lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ bình yên không mộng mị như thế. Mark nhớ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua rồi chợt nhận ra trong phòng chỉ còn lại một mình. Nếu không phải bởi vì trên trán vẫn còn dính miếng dán hạ sốt Mark thật sự nghi ngờ rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua có phải chỉ là ảo giác thôi không.

Và một lần nữa, đội trưởng Jung lại mất hút trong ngày tiếp theo. Lần này Mark không thể dằn lòng được nữa, vào buổi chiều hôm nọ đụng mặt đồng nghiệp của anh trong phòng khách cậu thấp thỏm muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Trên tay Doyoung đang cầm cốc cafe, anh tò mò quan sát bộ dạng lóng ngóng muốn nói rồi lại thôi của cậu.

- Tôi giúp gì được cho cậu không?

- Việc đó... Tôi đang tìm đội trưởng Jung ...

Anh nhướn mài, chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt.

- Đội trưởng đang ở tổng cục, cậu có muốn tôi chuyển lời hay gọi điện cho đội trưởng không?

- Không đâu, tôi chỉ thắc mắc vì mấy ngày rồi không nhìn thấy anh ấy ở đây thôi.

- À... Bởi vì vụ án chuyển biến phức tạp nên đội trưởng Jung phải báo cáo lại với cấp trên. Việc bảo vệ ở đây được giao lại cho tổ bảo vệ nhân chứng rồi nên sắp tới đội trưởng sẽ không đến nữa.

- Vậy à...

Mark cố giấu đi nổi thất vọng của mình, nhưng cậu biết bản thân không phải là một diễn viên giỏi. Doyoung nhìn thấy vẻ ủ rũ của cậu tưởng rằng cậu đang lo lắng nên liền trấn an.

- Đội bảo vệ nhân chứng làm việc rất hiệu quả, cậu không cần lo lắng họ chắc chắn đảm bảo được an toàn cho cậu.

- Vậy, nhiệm vụ bảo vệ sẽ kéo dài đến bao lâu nữa?

Doyoung dừng lại một chút, anh cân nhắc để đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

- Thật sự thì tôi cũng không rõ nữa, nếu như những vụ án khác chúng tôi có thể đợi đến khi bắt được hung thủ và kết thúc vụ án nhưng bởi vì chuyện lần này đánh động đến truyền thông nên Cục trưởng đang muốn đẩy nhanh tiến độ kết thúc vụ án. Nếu việc điều tra tiếp tục không có tiến triển đội chúng tôi buộc phải rút về để bàn giao lại cho đội khác tiếp nhận vụ án.

Tuy rằng Mark không hiểu lắm về cách thức làm việc của cảnh sát nhưng cậu cũng ngầm hiểu được nếu diễn biến tiếp theo giống như lời Doyoung nói thì không những cậu không thoải mái mà cả đội thanh tra và Đội trưởng Jung cũng sẽ vướng vào không ít rắc rối. Có lẽ đây là lí do khiến Đội trưởng Jung gần đây luôn căng thẳng và bận rộn.

- Có cách nào giúp vụ án kết thúc sớm hơn được không, thanh tra?

Doyoung vuốt nhẹ ngón tay lên nắp ly cafe, anh đắn đo rồi lại đắn đo cuối cùng gật đầu.

- Có.

.

Kết thúc cuộc họp căng thẳng ở Tổng cục, Jaehyun nhanh chóng cùng Johnny đi đến thành phố Gwangju, lần này điểm đến của họ không phải trung tâm âm nhạc WS nữa mà là hiện trường nơi vụ án mạng đầu tiên xảy ra.

Nạn nhân đầu tiên của vụ án là một thầy giáo dạy nhạc từng làm việc ở WS và chắc chắn sẽ có liên quan đến v.ụ á.n bạ.o hà.nh năm đó.

Người đàn ông 48 tuổi tên là Ik JongHae được tìm thấy trong phòng khách với hơn hai mươi nhá.t da.o. Nhưng điều kì lạ là trong báo cáo có ghi rõ nạ.n nhân t.ử vo.ng do vế.t đâ.m chí mạ.ng xuyên qua phổ.i, và những vế.t da.o khác được gây ra trước khi chế.t khác với những nạ.n nhâ.n tiếp theo họ bị siế.c c.ổ trước còn những vế.t đâ.m được tạo ra khi họ đã chế.t.

Đối với nạ.n nhâ.n đầu tiên hu.ng th.ủ ra tay tà.n bạ.o hơn và chắc chắn có lí do gì đó khiến hắn phải thay đổi cách thức gây á.n.

Bọn họ trước tiên đến sở cảnh sát của thành phố Gwangju để tìm thêm thông tin và làm rõ vấn đề tại sao hồ sơ về ông Ik JongHae lại chậm trễ và không đầy đủ thông tin như những hồ sơ vụ án khác.

Cảnh sá.t trưởng đưa cho họ một tập hồ sơ cũ, thở dài nói rằng đây là tất cả những gì họ có thể tìm được rồi, hoá ra sau khi xảy ra v.ụ á.n không bao lâu thì người con trai bị tự k.ỉ của ông Ik đã châm lửa thêu rụi cả căn nhà.

- Chúng tôi có thể gặp con trai của ông Ik không?

- Tôi e là hơi khó, cậu ta bỏ trốn khỏi hội bảo trợ đã mấy tháng rồi, chúng tôi đang cố gắng liên lạc để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tin tức về cậu ta.

Người con trai tên Ik Jong Wan sinh năm 1998 cũng tầm tuổi với Mark, Johnny mở hồ sơ nhìn vào một vài tấm ảnh kẹp bên trong, Ik Jong Wan có vẻ không thoải mái với ống kính trong mọi tấm ảnh cậu ta điều cúi gầm mặt hoặc nhìn đi hướng khác, đối với người mắc bệnh tự k.ỉ thì biểu hiện này cũng là bình thường.

Nhưng điều kì lạ là không hề có tấm ảnh nào được chụp chung với bố cậu ta, có ảnh chụp ở trường học và trung tâm bảo trợ, có cả một vài ảnh cũ nữa nhưng trong số đó không hề có bóng dáng của Ik Jong Hae.

- Các anh có thử kiểm tra Ik Jong Wan chưa? Cậu ta có nằm trong diện tình nghi không?

- Chúng tôi đã lấy khẩu cung của Ik Jong Wan và có bác sĩ tâm lí bên cạnh để phân tích tình trạng cậu ta lúc ấy, theo báo cáo của bác sĩ thì ngoài căn bệnh tự kỉ Ik Jong Wan còn mắc hội chứng *Intellectual Disability (*chậm phát triển trí tuệ) nên cậu ta không có khả năng giế.t ngư.ời rồi chạy khỏi hiện trường mà không để lại bất cứ dấu vết nào được.

Jaehyun tiếp nhận hồ sơ bệnh án từ tay cảnh sát trưởng, anh không mở ra chỉ nhìn rồi lại nói.

- Tôi muốn mượn lại băng ghi hình ngày lấy khẩu cung Ik Jong Wan.

.

Hai người đến nhà của Ik Jong Hae, cũng là hiện trường của vụ án nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là một đóng đổ nát. Vị cảnh sát trưởng không hề khoa trương khi nói rằng cả căn nhà đã bị thiêu rụi.

Khu nhà ở đây khá xập xệ, xung quanh cũng ít người qua lại, nhà hàng xóm kế bên may mắn là cách một khoảng sân nên không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Jaehyun đứng quan sát một lúc, anh chú ý đến cánh cửa nhà đối diện có người phụ nữ đứng tuổi đang thập thò nhìn họ, anh gật đầu chào hỏi bà cũng lịch sự đáp lại anh.

- Chào bà, tôi có thể hỏi bà một vài thông tin về người chủ căn nhà này không?

Người phụ nữ nhìn thấy thẻ cảnh sát từ ngực áo anh mới an tâm một chút, bà gật đầu.

- Bà có nghe được tin tức gì về người con trai của ông Ik Jong Hae? Sau vụ á.n cậu ta có từng trở lại đây không?

Bà lắc đầu, lo lắng nhìn ngó xung quanh.

- Không nhìn thấy, lâu lắm rồi tôi không thấy thằng bé, đứa trẻ tội nghiệp! Không có bố bên cạnh không biết thằng bé có sống nổi không.

- Chỉ có hai cha con họ sống ở đây thôi sao, không có người thân hay họ hàng thường hay lui tới?

- Không có, Jong Hae một thân một mình nuôi con suốt mấy năm nay, thằng bé Jong Wan lại mắc bệnh tự kỉ từ nhỏ không thể tự chăm sóc mình được.

- Vậy trước thời gian xảy ra vụ á.n bà có thấy người lạ mặt nào ra vào quanh đây hay có tiếng động lạ gì phát ra từ nhà họ không?

Người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi thở dài.

- Tôi không nhìn thấy người lạ nhưng nói đến tiếng động thì hầu như chiều tối nào thằng bé Jong Wan cũng la hét nên tôi không còn thấy lạ nữa. Lúc họ mới chuyển đến vì gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên tổ trưởng khu phố đã đến làm việc rồi khi biết được bởi vì đứa trẻ bị bệnh thì mọi người cũng ít than phiền hơn, tính đến nay cũng hơn chục năm rồi đấy. Hồi họ mới chuyển đến Jong Wan vẫn còn bé lắm.

- Ngoài chuyện đó ra thì ông Ik có từng gây gổ hay xích mích với ai...

Câu hỏi còn chưa kết thúc thì bà đã vội vã xua tay.

- Không đâu. Tính tình Jong Hae rất tốt, thời gian rảnh rỗi cậu ấy còn giúp đỡ hàng xóm trong khu phố. Mọi người đều rất thích cậu ấy, có người còn định mai mối cô gái phố bên cạnh cho nhưng Jong Hae lịch sự từ chối vì cậu ấy muốn dành tất cả thời gian chăm sóc con trai.

Kì lạ thật, qua lời kể của người phụ nữ thì người đàn ông tên Ik Jong Hae này lại khác xa với hình ảnh người thầy giáo bạ.o hà.nh ở trung tâm WS.

- Nói đến con trai của ông Ik, Jong Wan bà có từng tiếp xúc hay trò chuyện với với cậu ấy không?

- Thỉnh thoảng tôi có chào hỏi nhưng thằng bé không trả lời, hình như nó không thích nói chuyện cũng rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng khi thằng bé la hét cũng chỉ nói những từ vô nghĩa. - Người phụ nữ nhăn trán rồi như nhớ ra gì đó bà liền ồ lên. - Đúng rồi, vài lần tôi ở trong sân có nghe thằng bé đánh piano. Thật sự hay lắm.

Jaehyun và Johnny trao đổi ánh mắt, Johnny hiểu ý nhanh chóng gọi cho Jaemin.

- Làm sao bà biết đó là JongWan, ông Ik Jong Hae cũng biết chơi piano mà?

- Bởi vì thường vào buổi trưa thì Jong Hae đã đi làm rồi trong nhà chỉ còn lại Jong Wan thôi, tôi có từng đề cập với Jong Hae về chuyện để Jong Wan tham gia cuộc thi tài năng của khu phố nhưng cậu ấy từ chối rồi bảo Jong Wan không thích đến những chỗ đông người...

Jaehyun để lại số điện thoại liên lạc, anh dặn dò người phụ nữ nếu nhìn thấy Ik Jong Wan thì phải gọi ngay cho anh mặc dù anh biết khả năng cậu ta quay trở lại đây là rất thấp.

Anh xem lại băng ghi hình ngày lấy lời khai Ik Jong Wan, nửa khuôn mặt của cậu ta bị che khuất bởi mái tóc dài loà xoà, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa.

Theo như bệnh lý thì tư duy của cậu ta như một đứa trẻ, và khi một đứa trẻ cảm thấy không an toàn hay lo lắng thì sẽ tìm kiếm hoặc gọi tên người khiến chúng cảm thấy an toàn nhất, nhưng trong trường hợp này Ik Jong Wan chỉ lặp đi lặp lại tên của chính mình.

Trong đầu anh chợt nảy ra một hướng suy nghĩ kì lạ.

Có khi nào những lần lặp lại tên kia không phải cậu ta đang chỉ mình... mà là đang cố gọi một người nào khác không?

Hết tập 8

Mỗi lần tui viết chi tiết về v.ụ á.n là kiểu như bị cuốn dứt hông ra luôn á, mặc dù tui cũng rất muốn thêm thắc vào mấy đoạn tình cảm cho đội trưởng Jung và Mark 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com