Tập 9
9/
Câu chuyện về tên sá.t th.ủ liê.n hoàn nhanh chóng trở thành món mồi béo bở cho cánh nhà báo, nhất là khi v.ụ việc có dí.nh líu đến một ca sĩ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ.
Truyền thông luôn có cách để moi ra những thông tin xung quanh v.ụ á.n. Và cho dù tin tức đó chỉ có 1% là thật đi nữa thì họ cũng chẳng quan tâm bởi vì thứ họ cần nhất chính là những đề tài nóng để thu hút khán giả tranh cãi và bàn luận.
Hình ảnh của Mark bắt đầu phủ sóng hầu hết tất cả các trang báo, những tin đồn vô căn cứ nổ ra ít nhiều cũng gây ảnh hưởng xấu đến cậu nên công ty đã quyết định tổ chức một buổi họp báo để đính chính vấn đề này. Ban quản lý đã có một cuộc họp khẩn cấp, vấn đề chính xoay quanh việc liệu có nên tổ chức họp báo công khai không hay chỉ cho Mark làm phỏng vấn riêng rồi phát sóng.
Hiển nhiên đội cảnh sát và bảo vệ nhân chứng cũng góp phần tham gia vào cuộc họp này.
Giám đốc và quản lý ngồi đối diện, Mark ngồi phía bên này cùng với đội trưởng Jung và quản lý của cậu. Mọi người điều muốn tham khảo ý kiến của đội trưởng Jung và tổ bảo vệ về tỉ lệ nguy hiểm mà họ phải đối mặt nếu mở họp báo công khai.
Theo tổ bảo vệ thì nếu an ninh được thắt chặt và giới hạn số lượng người ra vào thì họ hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho Mark. Nhưng với Jaehyun thì anh lại không nghĩ như vậy, theo như hồ sơ phân tích về hung thủ thì hắn ta thật sự quá khôn ngoan và nguy hiểm, tất cả những v.ụ á.n hắn gây ra từ trước đến giờ đều thành công trót lọt nên v.ụ tông xe thất bại vừa rồi chắc chắn khiến sự tà.n bạ.o của hắn càng tăng lên.
Anh thật sự không biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nên anh không thể để Mark ra làm mồi nhử được, nó quá nguy hiểm.
Trưởng tổ bảo vệ nhân chứng thì lại không mấy hài lòng với ý kiến của Jaehyun. Họ một phần cho rằng anh đang xem nhẹ khả năng của tổ bảo vệ nên thái độ trở nên khá hậm hực.
Giữa không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng mọi sự quan tâm một lần nữa lại đổ dồn về phía Mark, dù sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cậu.
Quan sát biểu cảm nghiêm trọng trên mặt đội trưởng Jung khiến cậu nhận ra rắc rối lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Mark chợt nhớ đến thanh tra Doyoung cũng từng đề cập với cậu về kế hoạch B, về mặt hình thức thì vụ việc này cũng tương tự như thế.
- Vậy cứ mở họp báo công khai đi.
Khỏi phải nói những người trong phòng họp lúc này có bao nhiêu ngạc nhiên, quản lý Joon trừng mắt kéo tay cậu.
- Mark.
Mark cảm nhận được ánh mắt của đội trưởng Jung đang dán chặt vào mình, cậu mím môi cố gắng không nhìn anh.
- Nhưng tôi có một điều kiện. - Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều im lặng, Mark nghe được âm thanh giọng nói của mình vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. - Tôi muốn đội trưởng Jung là người chỉ đạo cho nhiệm vụ bảo vệ lần này.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai người, có người thấy tò mò, có người thì không giấu được vẻ mặt khó chịu thoáng qua. Không khí yên lặng bỗng nhiên trở nên khó xử, giám đốc ngồi đối diện họ cuối cùng phải lên tiếng để cắt ngang bầu không khí kì lạ này.
- Thế thì công ty chúng tôi sẽ lên danh sách những toà soạn và phóng viên được phép tham gia cuộc họp báo, dùng thẻ nhận diện để họ có thể ra vào. Còn việc bố trí và di chuyển sẽ theo sắp xếp của tổ bảo vệ và đội trưởng Jung...
Thời gian còn lại của cuộc họp vẫn tồn động cái cảm giác khó xử ấy. Dường như tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này đều chỉ chờ cho cuộc họp kết thúc để có thể rời đi nhanh nhất có thể.
Mark nhìn bóng lưng giám đốc và ban quản lý thoáng cái đã khuất sau cánh cửa, cậu đẩy ghế định đứng dậy nhưng một bàn tay nhanh hơn đã giữ lấy ghế của cậu.
- Cậu không cần thiết phải làm vậy.
Đối diện với lời chất vấn ấy, cậu chỉ có thể vờ như không để tâm mà đáp lại.
- Chuyện lần này mang đến quá nhiều rắc rối cho mọi người rồi, tôi chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc.
Jaehyun mở miệng định nói thêm gì đó thì chợt điện thoại reo lên, anh nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin báo khẩn liền ngay lập tức nhấc máy.
Mark cũng nhân cơ hội anh phân tâm mà nhanh chóng rời đi, Jaehyun một bên nghe Jaemin cung cấp thông tin v.ụ á.n một bên vẫn dõi theo cậu nhóc. Không phải anh không muốn ngăn cậu lại mà bởi vì anh chợt nhận ra bản thân chẳng có vai trò gì phù hợp để ngăn cản cậu cả.
- Đội trưởng, em đã tra theo bản đồ di chuyển của hung thủ mà anh gửi rồi. Có một sự trùng hợp kì lạ là chuyến lưu diễn của một dàn hợp xướng tình cờ ghé qua tất cả các địa điểm trên, thời gian biểu diễn của họ thường diễn ra trước vụ án vài ngày. Em đang cố đào sâu vào lí lịch của những người hoạt động trong dàn hợp xướng đó nhưng bởi vì quá nhiều thành viên nên thông tin đang bị quá tải.
- Dùng phương pháp loại trừ đi, chỉ tập trung vào những người đảm nhận vị trí chơi piano, độ tuổi từ 20 đến 25 và có quá khứ liên quan đến thành phố Gwangju.
Jaemin gật gù tán thành rồi nói tiếp.
- Còn về hai cha con Ik Jong Hae và Ik Jong Wan thì em cũng tìm được một số tin tức từ lớp học cũ và hội bảo trợ. Cô giáo của Jong Wan cho rằng cậu ta có thể bị bạ.o hà.nh bởi chính người cha ru.ột, khi cô ấy cố gặn hỏi thì Ik Jong Hae đã không đưa Jong Wan đến lớp nữa. Bên hội bảo trợ cũng kiểm tra thấy trên cơ thể Ik Jong Wan có những vết thương khả nghi nhưng họ không thể xác minh được bởi vì cậu ta đã trốn mất rồi. À, còn Mark Lee thế nào? Cậu ấy có nhận ra Ik Jong Wan không?
Jaehyun đứng cạnh cửa sổ quan sát bên dưới bãi đổ xe, anh nhìn thấy mái tóc nâu của Mark được bao quanh bởi đội bảo vệ rồi cậu nhóc an toàn lên xe.
Anh nhớ đến nét mặt bình tĩnh của cậu khi xem ảnh của Ik Jong Wan.
- Không, Mark không nhận ra cậu ta.
Thật ra cho dù Mark có nhận ra Ik Jong Wan đi nữa thì họ cũng khó lòng mà dùng lời khai của Mark như bằng chứng được. Jaehyun có thể tin Mark nhưng toà án thì khó mà tin tưởng kí ức của một đứa trẻ 10 tuổi từng bị tổn thương về mặt tinh thần.
Cho nên tất cả những gì Jaehyun có thể làm trong lúc này là cố gắng bảo vệ cậu nhóc hết sức có thể vào buổi họp báo sắp tới.
.
Ngày họp báo diễn ra, Jaehyun đến đón Mark. Cậu nhóc đi ra từ cổng lớn căn biệt thự, dáng người Mark vốn cũng cao ráo ấy vậy mà giờ cậu lại lọt thỏm trong vòng vây của đội bảo vệ.
Màu vest xanh navy có vẻ hợp với cậu, bên trong là áo sơ mi trắng cài cúc ngay ngắn, mái tóc nâu rối thường ngày cũng đã trở thành màu đen gọn gàng đơn giản, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Mark ăn mặc chỉnh chu như vậy, nếu không phải trong tình huống bất lợi thì tốt hơn bởi vì hình tượng này thật sự rất hợp với cậu.
Jaehyun ngồi ghế phía trước còn Mark thì ngồi sau cùng với Doyoung, cậu đang cố gắng ghi nhớ những gì Doyoung dặn dò, ngoài những thứ cậu có thể nói cũng có những thứ cậu không thể nói để tránh việc trở thành miếng mồi ngon cho phóng viên hôm nay.
Sắc mặt Mark hôm nay không được tốt lắm, mặc dù được phủ một lớp phấn nhẹ nhưng vẫn không che được vẻ nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt, anh với tay định chỉnh lại kính chiếu hậu chợt bắt gặp ánh mắt cậu hốt hoảng quay đi, thế rồi anh quyết định không chỉnh lại kính nữa chỉ tập trung vào con đường trước mặt.
Buổi họp báo sẽ diễn ra ở tầng 5 của một toà nhà trung tâm nằm giữa lòng thành phố và tất nhiên toà nhà này hôm nay sẽ đóng cửa chỉ để những phóng viên có thẻ ra vào và những nhân viên làm việc trong công ty được ở lại.
Lúc bọn họ đến nơi thì xe của phóng viên đã lấp đầy bãi đỗ, Jaehyun cảm thấy hoài nghi việc quản lí nói rằng đã giới hạn số lượng phóng viên bởi vì đèn flash có ở khắp mọi nơi khiến cho họ gặp chút khó khăn trong việc di chuyển lên tầng 5. Jaehyun, Doyoung và hai người nữa trong đội bảo vệ dùng thang máy lên tầng cùng Mark, vài người còn lại thì tách ra tuần tra.
Bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó vướng vào vạt áo mình, Jaehyun định xoay người kiểm tra nhưng nhìn thấy ánh mắt Doyoung cũng đang nhìn theo hướng đó anh mới nhận ra "Thứ gì đó" là thứ gì.
Mark đứng ngay sau lưng anh, cậu nhóc cuộn cả nắm tay giữ lấy vạt áo anh, bởi vì Mark cúi đầu nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu được, chỉ cảm nhận rõ ràng cái níu tay của cậu càng lúc càng mạnh còn cậu thì càng lúc càng nép sát vào lưng anh hơn mặc dù trong thang máy còn rất nhiều chỗ trống.
- Bản nhạc đó...
Cậu nhóc thì thầm, giọng nói gần như bị nghẹn lại. Jaehyun không hiểu cậu muốn nói đến bài nhạc gì cho đến khi nghe thấy tiếng piano từ đâu đó ngoài hành lang vọng lại.
Lúc đầu đó chỉ là một âm thanh rất nhỏ, rồi âm thanh đó dần to lên, từng tiếng bàn phím dồn dập da diếc. Giống như một bản nhạc phổ ồn ào lộn xộn.
- Mark.
Jaehyun xoay người, anh kéo tay cậu ra khỏi vạt áo mình để cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt thường ngày vẫn trong veo của cậu giờ đây đã đỏ ngầu, cậu nhóc cố gắng kìm xuống nổi sợ hãi nhưng khoé môi đang run lên của cậu đã bán đứng điều đó.
- Chính là bản nhạc đó, bản nhạc cậu ta hay chơi, cậu ta đang ở đây!
———— Hết tập 9 ————
Truyện tui đang viết đến hồi căng thẳng rồi mà mỗi lần mò lên twt là cả một bầu trời hồng của JaeMark đập thẳng vô mặt. Dạo này không hiểu sao hai bạn năng nổ quá trời, dùng đến rổ rồi mà còn hứng không kịp thính của hai người 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com