Chương 10
Câu chuyện giữa Alpha dưa chuột và Omega mùi sữa tươi không chỉ hot trong qui mô trường đại học nữa, nó được người ta bàn tán ra tận quán ăn, quán nhậu quanh trường luôn rồi.
Vốn dĩ bình thường Neo cũng khá có tiếng tăm rồi, sau chuyện này người ta còn tò mò nhiều hơn.
Louis làm như lơ đãng liếc nhìn một cái, liền thấy bao nhiêu là Omega và Beta vây quanh Neo ồn ào.
Này nhé. Người ta biết thừa là cậu đang làm trò con bò đó Neo.
Thích thì chiều.
Cứ diễn đi. Diễn nhiều vào.
Ai quan tâm chứ.
Louis dùng sức kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Gần đây Louis nhận làm thay cho một người bạn ở Owndays Bistro. Lúc này chưa tới giờ mở cửa, chủ quán bar chớp chớp mắt nhìn hai người trên hot trend đang ở trong quán nhà mình.
Xem kìa xem kìa, thật là muốn livestream cảnh này quá đi mất.
Alpha ngồi trong góc quan sát Omega đang luôn chân luôn tay dọn dẹp chuẩn bị mở cửa. Một lúc sau, những vị khách đầu tiên ùa vào. Tất cả đều là tìm tới chỗ Alpha ngồi, vui vẻ trò chuyện. Miệng Alpha tươi cười nhưng ánh mắt lại dán lên Omega.
Còn Omega ấy à, giả bộ không quan tâm nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng xem Alpha nói gì.
Hahaha, xem chừng người lớn lại phải ra tay rồi.
"Louis! Louis!"
"Vâng. Anh gọi em?"
Louis tiến lại chỗ ông chủ đang đứng, lại bị người ta đưa cho cái khay:
"Thằng Price trốn việc chui vào toilet rồi. Cậu đưa đồ thay nó đi. Để tôi đi kiếm nó đã."
"Đồ của bàn nào thế ạ?"
"Kia. Chỗ cậu Alpha kia kìa."
Shiaaaaaa...!
Chỗ nào đi chứ đừng là chỗ đó được không?
Thấy Louis nhăn nhó, ông chủ giả bộ:
"Sao vậy? Sao lại khó chịu thế? À, có phải thằng nhóc Alpha kia trêu chọc gì cậu phải không? Vậy để Phi xử lí cho nhé."
Louis thở hắt ra, trả lời: "Không phải. Không cần đâu. Để em đi đưa đồ."
Vòng người vây quanh Alpha giờ không thấy đâu nữa, chỉ còn Alpha với một nữ Alpha khác.
Chà. Alpha với Alpha à?
Còn cười nói vui vẻ nữa. Hợp nhau quá ha.
Louis đặt đồ xuống, tươi cười:
"Đồ uống của quý khách ạ."
Nhìn hai con người cười vui trước mắt thật khó chịu nha.
"Đồ uống cậu gọi có cồn, không biết người đi cùng đã đủ tuổi sử dụng đồ uống có cồn chưa?"
"Ro..."
"Này. Cậu phục vụ, nhiều chuyện quá đi." Nữ Alpha cắt ngang.
Cơn tức xông lên tới đỉnh đầu nha. Nụ cười nơi khoé miệng Omega lại càng sâu hơn.
"Vâng. Vậy xin lỗi quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."
Không đợi Alpha giải thích, Louis xoay người bỏ đi.
"Aizzz, Neo... người mày thích đó hả? Thái độ kiểu gì đấy?" Nữ Alpha nheo mắt.
"P'Fah. Không biết là giúp hay hại em nữa luôn ạ!"
"Ông chủ! Em ra ngoài nghe điện thoại nha!!!" Nói xong Louis tông cửa ra ngoài.
Ớ... này này này. Thế là sai kịch bản rồi.
Ơ kìa...
Trước sự ngỡ ngàng của chủ quán, Alpha cũng chạy vọt qua luôn.
Thấy Louis đúng là đi nghe điện thoại, chờ Louis nói xong, Neo mới tiến lại gần.
"Sao vậy? Bỏ lại con gái như thế không có tốt đâu."
"Không quan tâm."
Người bên cạnh cười lạnh: "Ồ. Dễ đến dễ đi vậy ấy hả?"
"Thì trừ một người ra, nào nghĩ được gì cho người khác."
Louis dừng bước, liếc xéo đối phương:
"À. Ra đây là bản tính của Alpha ha. Coi thường Omega, coi thường nữ giới. Đúng là tồi."
Alpha vô tội nhìn lại: "Nhưng em đâu thể cấm họ chứ."
"Vâng. Vâng. Vâng."
Louis chán nản, không muốn tranh luận, trong lòng ngập tràn uể oải.
"Cho nên là Omega hãy trở thành bạn đời. Bằng không Alpha sẽ bị người khác dẫn dụ mất."
"Ai quan tâm."
"Chứ không phải anh sao?"
Neo tỏ ra vẻ kinh ngạc, còn Louis lập tức bị dáng vẻ kia làm cho não muốn nổ bùm bùm.
"Cái gì? Ý cậu là tôi nên kết đôi với cậu á?"
Shia...!!!!! Đi quá trọng tâm mẹ nó luôn.
Nói câu đó xong mặt Louis cũng đỏ ửng lên.
"Đùuuuuuuu...!!!"
Omega thế hệ mới thế mà mở miệng chửi bậy, lấy tay bịt miệng rồi quay đầu bỏ chạy, chả thèm để ý xem Alpha kia phản ứng như nào.
Nhưng Alpha nhanh tay lẹ mắt, dùng tốc độ nhanh hơn nhào qua dùng hết lực kéo Omega vào lòng, mặc kệ tư thế khó chịu này mà hôn xuống.
"B... bu... buông tôi... ra..."
H... hôn cái gì mà hôn chứ?
Đồ Alpha lăng nhăng.
Đồ Alpha tồi tệ.
Đồ Alpha đê tiện.
Omega giãy dụa không yên. Alpha theo tác động của cậu hơi tách ra, lại dùng chính sự lộn xộn của đối phương điều chỉnh tư thế của hai người thành mặt đối mặt, dùng tay giữ chặt lấy gáy đối phương, tiếp tục nụ hôn còn đang dở dang.
Dần dần Omega cũng không còn làm loạn nữa, hơi thở cũng vì nụ hôn ấy mà trở nên khó khăn.
"Dừ... dừng lại đi."
Nghe thấy giọng Louis vừa kiên quyết vừa xấu hổ, cuối cùng Neo cũng đành tách ra. Trước đó còn luyến tiếc mà cố gắng mút lên chiếc lưỡi mềm mại một cái thật mạnh mới chịu buông.
Sợi chỉ bạc vương trên môi hai người, Neo mờ ám lè lưỡi liếm vào miệng. Thuận tiện tiến đến gần liếm lên khóe mắt đã đỏ ửng của Omega.
Ngón tay thon dài vuốt ve làn da trơn mềm trong lòng bàn tay và cổ tay, chờ cho Omega khôi phục nhịp thở.
Omega chỉ cảm thấy cả người tê dại xụi lơ, không còn sức lực. Bản thân lại vừa thoải mái vừa khó chịu nổi, cậu đỏ mặt cố tập trung tinh thần.
"Buông ra đi."
"Awww, xin lỗi nha, honey..." Neo cụng trán mình vào trán Louis, trong mắt ngập tràn vui vẻ, chẳng có chút nào là hối lỗi:
"Là em sai, là em sai ạ!!!"
"Cho xin lỗi đi mà!!!"
"Thật!!!"
"Được rồi. Được rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Không trêu anh nữa."
"Em thích anh. Thích anh mà!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com