Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chuyện hay thì không dành cho kẻ tới trễ. Mà muốn giấu thì phải né bọn nhiều chuyện. Tiếc là hông có đâu nha. Bởi vì chuyện nó rõ như ban ngày, dù Louis có muốn tránh cũng chẳng tránh được.

Này nhé. Để kể cho biết. Ra ngoài cố ý không nắm tay gì hết, cũng không có nói mấy câu ngọt ngào.

Nhưng mà nhìn xem. Thấy cái ánh mắt đong đầy tình cảm kia không? Thấy bầu không khí xung quanh hai người đó không?

Thúi quắc mùi tình yêu. Không cần ai phải khui ra như Dispatch luôn krubbbbb!!!

Rồi cái người mà quan hệ rộng, đi đâu cũng gặp người quen như Neo thì quá là sung sướng đi há. Bởi vì đúng ý quá mà.

Chẳng cần xin phép mà hiên ngang đi học cùng, đi ăn cùng. Còn dám ngồi lớp người ta để nghe giảng ké. Cũng chẳng hề bỏ qua chuyện tới quán bar ngồi lì một góc ngắm Omega làm việc đâu ạ.

Louis vừa thấy ngọt ngào vừa thấy có chút khó xử:

"Này. Đừng có mà làm quá nhé. Thừa tiền hay gì mà tới hoài vậy?"

Neo - thanh niên Alpha mặt dày số hai không biết ai số một giang hai tay ôm lấy cánh tay của Louis, cái đầu không ngại ngùng cọ qua cọ lại:

"Hớiiiiii, em tới làm giàu cho anh còn gì nữa. Đây này. Tăng doanh thu quá mà. Một tuần thì tới đây năm ngày rồi. Với cả..." Neo làm cái mặt tội nghiệp.

"Sao nữa?"

"Thì người ta cứ nhìn anh. Em không thích. Em ghen."

Louis nén vui sướng lại, cố ý làm ra bộ mặt căng thẳng:

"Rồi thì sao? Tính sau này để anh trong tủ kính luôn hay gì?"

Trong lòng Alpha: "na khạppppp"

Nhưng cái miệng cậu ta lại nói: "mấy mìiii!!!!"

Louis cốc một cái lên đầu Neo rồi nói:

"Ngồi yên đó đi."

Vâng ạ. Ngồi yên nhưng thấy chủ quán đi qua thì bắt đầu uốn lưỡi:

"Phiiiii, khách quen như này nhớ tích điểm cho em đó nhé."

"Người ta tăng doanh số bán hàng đó."

"Chừng nào lên được Vip nhớ giảm giá cho em đó!!!"

Chủ quán kiểu: "Được rồi, biết mà. Biết mà!" Nhấn mạnh âm cuối thay tiếng khóc luôn.

Nghĩ kĩ lại thì lúc trước Neo hơi quậy chút, nói hơi nhiều chút, cơ mà cũng coi như là vì Louis mà làm đi. Nên Omega thế hệ mới như Louis bắt đầu len lén đi lên google search kinh nghiệm hẹn hò yêu đương như nào để còn học tập.

Sau một thời gian tìm tòi, tổng hợp và đúc kết Louis quyết định sẽ bắt đầu từ bước đơn giản nhất. Chẳng phải mọi người chẳng nói dễ làm trước, khó làm sau sao? Đó chính là thu hẹp cự ly với đôi phương krub!

Thế là ngay hôm sau, Louis đứng chờ Neo tan học. Cái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen bồng bềnh. Bờ vai mảnh mai dựa vào tường mới khiến lòng người điên đảo làm sao.

"Hới. Tao ngửi thấy cái mùi thúi thúi đâu đây à nha." AJ quạt quạt tay.

JJ nhăn mặt, lấy tay bịt mũi khinh bỉ: "Không có thúi thúi đâu. Thúi quắc. Thúi rình luôn."

Neo: "..."

"Ối! Nó không có cãi! Nó không có cãi luôn." "Cười ngu luôn. Nụ cười ngu đáng sợ quá!!!!"

AJ và JJ sợ hãi ôm lấy nhau.

"Ờ. Ngu kệ tao. Ít ra tao có bồ. Còn tụi mày không có. Vũ trụ mách bảo với tao là chúng mày sẽ không-bao-giờ có luônnnnn!!!" Mặt song song với bầu trời quá mà.

Có thể cắt hai đầu gọt sạch vỏ rồi mang đi bào mỏng quả dưa chuột bốc mùi này không ạ? Nếu không thì xin đem đi làm dưa chuột muối cũng được ạ.

Nói xong chuông reo thì phi ra khỏi cửa rồi biến mất dạng, làm cặp Alpha mùi quýt chỉ còn biết chạy đi tìm đám anh em khác khóc lóc mách tội.

Thỉnh thoảng Louis sẽ ngủ lại ở phòng Neo. Một là vì gần quán bar, hai là chỗ này tiện đi lại hơn phòng Louis nhiều.

Lúc Neo bị thương thì Louis cũng ở lại rồi. Nhưng sau khi quan hệ được nâng lên một tầm cao mới thì mọi thứ lại khác nhé. Hai người ngầm hiểu với nhau là chuyện đó sẽ phải thật tự nhiên, khi mà cả hai đã sẵn sàng đồ đó. Bởi vì khởi đầu đã không hay cho lắm rồi. Nên trước đó vẫn cứ là ngủ riêng ra thôi.

Mà luôn có một chuyện thế này. Càng lo lắng về cái gì thì nó sẽ xảy ra vào lúc tồi tệ nhất. Như thể là cố nhịn đó, nhưng kì phát tình của Omega thì không nhịn được mà chạy đến gõ cửa luôn rồi.

Khi Neo đi mua đồ uống về, mới ở cửa đã thấy có gì đó không đúng. Cậu vội vàng mở cửa vào trong. Mùi hương ngọt ngào của Omega sộc thẳng vào mũi.

Là kì phát tình sao?

Neo đảo mắt nhìn khắp nơi, cậu không quan tâm lắm đến phản ứng của cơ thể mình lúc này.

Louis đâu? Omega của cậu đâu?

Ở giường không có, khu bếp cũng không có. Không phải là chạy đi lung tung rồi chứ?

Neo đứng yên giữa phòng, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó chạy vào phòng tắm.

"Louis! Anh đang làm cái gì vậy?"

Toàn thân Louis ướt đẫm, nước lạnh xối lên gương mặt đỏ bừng của cậu.

Neo xông tới, kéo Louis ra khỏi vòi sen, vừa nhanh chóng cởi quần áo ướt sũng trên người Louis ra vừa mắng:

"Anh nghĩ cái quái gì vậy? Kì phát tình làm sao lấy nước xối hạ nhiệt là xong cơ chứ?"

"Rồi thuốc ức chế của anh đâu?"

"Hì hì, anh... anh quên mất tiêu gồy."

Kì phát tình khiến cơ thể Omega trở nên mẫn cảm. Quần áo cọ sát trên da thịt lúc này cũng khiến Louis có cảm giác tê tê, không khỏi rên rỉ một tiếng.

Âm thanh mềm mại, chính Louis cũng phải giật mình.

Thân thể Neo chấn động, cắn răng cởi sạch quần áo của Louis, một giây cũng không dám dừng lại. Sau đó lấy một chiếc khăn lớn bọc lấy Louis rồi ôm người vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Louis bị hơi thở nồng đậm hương vị của Alpha phả vào mặt, đầu óc vừa xối nước cho tỉnh táo lại bị sương mù bao phủ. Cậu chui vào chăn, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người, khó khăn mỉm cười:

"Neo. Nếu... mà không kiểm soát được... tình hình... em... cứ đánh cho anh xỉu luôn cũng được."

"Anh khùng sao mà bảo em có thể đánh anh xỉu?" Neo nắm lấy tay Louis, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Chúng ta là người yêu của nhau rồi đó, Louis."

"Em cũng không muốn để anh dùng thuốc ức chế mãi thế đâu."

"Em muốn... à?" Louis cảm nhận được tình yêu cùng ham muốn đang dấy lên của Neo.

Alpha kiên định gật đầu:

"Em muốn có anh. Cũng muốn anh có em."

Neo mơn trớn mu bàn tay mềm mại của Louis trong tay mình. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Mùi dưa chuột bao trùm ve vởn, quấn quýt lấy hương sữa dịu dàng.

Mà Louis đột nhiên xoay đầu, cũng rụt tay lại.

Hành động kháng cự rõ ràng này như một chậu nước lạnh tạt vào đầu Alpha.

Neo mất mát đưa mắt lên nhìn Louis, chỉ thấy Omega đang cắn môi, cố gắng đè nén sự khó chịu.

"Anh không muốn?"

Louis lắc lắc cái đầu nhỏ:

"Không... phải vậy. Nhưng mà, không phải bây giờ, được... không?"

Rõ ràng từng tế bào đang gào thét với Louis là cậu khát khao Alpha trước mặt như thế nào, muốn được Alpha ấy động chạm ra sao. Nhưng tình cảnh này đâu có khác gì với cái lần đầu kia chứ.

Cậu thấy sợ hãi chính mình. Sợ hãi bản năng Omega như vậy đấy.

Rõ là thân thể của mình nhưng mình không thể kiểm soát, luôn tỏ ra khát cầu Alpha như vậy. Lần đầu đó đã vô tình ám ảnh cậu. Nó khiến cậu sợ hãi.

Và cậu chưa sẵn lòng để vượt qua nó. Nhưng nghĩ rằng mình đã làm Neo buồn, Louis thấy thật mâu thuẫn quá thôi.

"Xin lỗi nhé Neo!"

"Nhưng mà làm ơn đi..."

"Không phải hôm nay!"

"Nhé!"

Nước mắt dâng đầy lên khoé mắt của Omega.

Nhìn vẻ mặt của Louis, Neo thật giận chính bản thân mình.

Neo! Mày đúng là thằng con trâu. Không có biết nghĩ cái gì hết. Sao mày lại nói như vậy hả cái thằng ngu này!

Cậu siết tay Louis, một tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài của người yêu.

"Louis. Louis."

"Tin là em sẽ không bắt anh làm những gì anh không muốn."

"Nói thật đấy ạ!"

Nói đoạn liền đem tay của Louis giấu vào chăn, sau đó cố gắng kéo mình ra xa giường.

Cậu dùng hết ý chí nuốt xuống dục vọng mạnh mẽ. Tách ra khỏi Omega đang phát tình giống như việc phải đẩy hai thỏi nam châm hút nhau vậy.

"Được rồi. Để em đi... đi tìm thuốc."

Neo tham lam nhìn Omega mềm mại ngọt ngào nằm trên giường thêm một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

—————

🌸🌸🌸 chúc mừng năm mới mọi người 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com