Chương 16
"Em... dĩ nhiên là..."
Ba của em bé trong bụng anh á!
Muốn nói thế nhưng mà đâu có được.
Louis bị Neo giữ chặt trong lòng. Vòng tay Alpha siết mỗi lúc một chặt, khiến cho cậu không thể cử động, thế nên có chút lửa giận bùng lên, không trả lời Neo mà nói thành câu khác:
"Buông ra đi!"
Neo không buồn động đậy, lực trên tay cũng không hề thả lỏng ra.
Louis thấy thế lại càng tức giận, trong lòng lại có chút tủi thân.
Omega thời đại mới nhưng không có nghĩa là Louis sống buông thả, nay một người mai một người nhé. Chỉ duy nhất phát sinh với Neo mà thôi. Và tất cả chỉ có thế.
Cái đồ dưa chuột đắng nghét này không biết hay sao mà còn dám nghi ngờ cậu cùng người khác chứ? Nếu muốn thì còn khổ sở mang đứa bé này làm gì. Để phải vất vả như vậy.
Càng nghĩ càng giận, Louis ở trong lòng Neo không làm gì được. Đành đưa miệng lên cắn vào vai đối phương cho bõ tức. Thế nhưng cắn mới có chút xíu thì lại bị Alpha bướng bỉnh tách ra khỏi vai cậu ta.
Ok. Giờ thì giỏi rồi đó.
Louis càng nghĩ càng tủi, tức giận đến mức hốc mắt đều đỏ hết cả lên. Giọng nghẹn ngào như muốn khóc đến nơi nhưng miệng thì vẫn cứ phải mắng cho Alpha một trận:
"Buông ra. Mau. Người phải rời khỏi đây là cậu đấy! Nếu không phải tại đứa bé của cậu ở trong bụng tôi thì tôi không thèm cậu đâu. Đồ Alpha tồi! Biến đi!"
Khoan. Khoan. Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây đi ạ.
Neo quá bất ngờ với thông tin được nhận. Cũng chưa bao giờ trải qua nhiều trạng thái tâm lý chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Cho nên là mặt đần thối ra, ngồi đơ người như thằng ngốc.
Đứa bé! Của cậu! Trong bụng tôi! Shiaaaaaaaaa!!!
Neo ơi là Neo. Cuối cùng thì cũng biết ôm đầu, hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng mà cậu phải làm gì tiếp theo bây giờ. Não... não... hoạt động nãy giờ... quá tải rồi.
Người bên ngoài nhìn vào thấy chẳng khác gì quả dưa chuột héo queo héo quắt đang quỳ dưới sàn nhà.
Louis cũng biết mình lỡ lời, đành im im theo dõi tình trạng đối phương. Cảm thấy nãy giờ như Neo đang diễn một bộ drama máu chó lắm vậy.
Rồi rốt cục, em ấy... có muốn nhận đứa bé này không?
Nếu không thì...
Louis vừa nghĩ tới đây thì Neo đột ngột đứng dậy, xoay người muốn đi ra ngoài.
"Anh... anh nằm nghỉ đi. Em ra ngoài một chút."
Tại sao? Tại sao trong mắt Neo không có niềm vui vậy? Tại sao giống như thất vọng? Tại sao giống như mất mát?
Lúc Neo xoay người đi, Louis vội vàng vươn tay ra nắm lấy góc áo đối phương. Lúc nắm được rồi thì lại thấy xấu hổ nói không nên lời.
Nếu người ta đã không muốn, níu kéo làm gì đây?
Vậy là Louis buông tay, dứt khoát nói mấy lời khách sáo:
"Cảm ơn em... đã tới thăm anh."
Neo không quay lại, siết tay rồi chạy ra ngoài.
Bóng Neo vừa khuất, thì Frank bước vào. Suýt chút nữa hai người đụng phải nhau. Nhưng Neo cũng chẳng dừng lại mà đi mất.
"Đi bắt cướp hay gì vậy hả mày? Đúng khùng luôn!"
Vừa nhìn thấy Frank thì Louis không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Frank vừa tới thì hoảng hốt, không hiểu nguyên nhân là gì cũng chỉ biết an ủi:
"Hới. Sao thế? Sao thế? Ai làm gì mà khóc thế này?"
Louis lắc đầu, không nói gì mà chỉ khóc thôi. Vậy là Frank đành ngồi đợi đối phương khóc cho xong. Lúc Neo thông báo Louis lại ngất xỉu, Frank đang bận việc ở chỗ thực tập nên tới trễ một chút. Khi đến nơi lại thấy một màn thế này, đầu óc liền đoán ra ngay là hai đứa này chắc chắn cãi nhau rồi.
Cuối cùng thì Louis cũng ngừng khóc, khóe mắt còn vương một giọt nước.
"Sao mày biết tao ở đây?"
"Thì quả dưa chuột muối thông báo cho tao á. Nó kêu là không có nhiều kinh nghiệm về Omega, lo lắng cho mày nên nhờ tao tới."
"Sao vậy? Cãi nhau hả? Hay nó bắt nạt mày?"
Vừa nói vừa đứng lên xắn tay áo. Louis hoảng hốt, giữ tay Omega lại.
"Không phải đâu. Tao lỡ nói là tao có thai rồi."
"Ờ ờ. Không bắt nạt thì tốt..."
Nói rồi ngẫm lại thấy có gì sai sai, Frank lại lần nữa đứng dựng lên.
"Đậu má. Rồi nó bỏ đi vậy luôn á hả? Là không muốn nhận con đúng không?"
"..."
"Im im thế này là đúng rồi chứ gì? Để tao đi kiếm nó."
"Frank! Không cần đâu mày. Tao ổn mà."
"Ổn hả? Ổn lòi... Ốiiii, cái mồm tao. Xin lỗi nhé."
Frank gãi đầu gãi tai. Nếu thử đặt mình vào tình huống thế này chắc Frank đã nắm đầu Drake mà kéo rồi. Chứ không chịu ngồi khóc thế này đâu.
Tóm lại Alpha toàn là lũ nghĩ bằng đầu dưới. Tồi tệ. Không đáng tin cậy gì hết.
Frank ở đó với Louis cả buổi. Có một vài đồng nghiệp có ghé qua hỏi thăm nhưng vẫn không thấy Neo đâu cả.
Qua tới ngày hôm sau cũng vậy.
Sau chuyện xảy ra, Louis bắt đầu cần nhiều pheromone hơn để ổn định lại. Nhưng quần áo hay đồ đạc chỉ còn lưu lại được một chút mùi hương của Alpha.
Cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm bệnh viện cung cấp pheromone nhân tạo. Có lẽ sẽ không giống hoàn toàn nhưng vì cần lâu dài nên như vậy vẫn hơn.
Giờ nghỉ trưa ở công ty, đàn anh hướng dẫn Louis đi ăn cùng cậu. Trên đường đi còn đưa ra lời khuyên:
"Trên đời thiếu gì Alpha tốt, em không cần phải buồn vì cái cậu đó đâu."
"Anh... anh biết rồi ạ?"
"Đoán được một chút thôi. Nhưng em có thể kiện cậu ta mà. Pháp luật luôn bảo vệ Omega đó!"
Louis đứng sững lại. Tự dưng có suy nghĩ kì quái nảy ra trong đầu.
Chưa kết hôn, chưa đánh dấu, mà làm Omega có thai... nằm trong điều X khoản Y luật bảo vệ Omega đó!
Rồi... không phải là Neo đi thú tội đấy chứ hả?
Nhưng thà là đi nhận tội cũng không chịu nhận con, phải không? Đồ dưa chuột thối tồi tệ.
"Hôm nay em xin nghỉ phép được không ạ? Anh báo với Boss giúp em nhé!"
Nói rồi Louis bỏ đồ ăn lại, về phòng lấy đồ rồi vội vàng xuống dưới. Vừa ra tới cổng thì lại thấy quả dưa chuột đó đứng bên ngoài rồi. Chẳng biết là chờ bao lâu mà mồ hôi đầy đầu luôn.
"Đến làm gì?" Louis không nhịn được, hỏi.
Neo đi bên cạnh, xoè tay ra đưa cho Louis một que kẹo mút. Còn mở ô, che nắng cho Omega nữa. Nhưng mà Louis không nhận, còn quay đi, chẳng thèm nhìn Neo thêm cái nào.
"Em xin lỗi. Hôm đó vội quá, nên là..."
Ừ vội trốn tránh trách nhiệm chứ gì.
Louis nhếch môi, nghĩ thầm.
"Anh... ăn gì chưa vậy?
"Ăn rồi!"
Rõ ràng là lúc nãy bỏ cơm lại mà. Nhưng muốn nói thế đấy. Cơ mà nhóc con trong bụng không thích người lớn nói dối hay gì mà Louis vừa nói xong, bụng cậu kêu ọt một cái, to đến mức mà Neo cũng nghe được rõ ràng.
Vậy là hai người đành tới một quán ăn gần đó. Khi ngồi xuống thế này, Louis mới nhìn thấy một bên má của Neo được dán một cái băng cá nhân.
Lại bị sao nữa không biết. Lúc nào cũng bị thương khắp người. Rồi không hiểu lần này bị sao nữa đây.
Hới! Mà sao cậu phải lo lắng cho đối phương cơ chứ.
Vậy là Louis chẳng thể nào tập trung vào ăn uống cho đàng hoàng cả.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Chờ thanh toán xong thì cả hai lại ra ngoài. Neo ngoan ngoãn lần nữa mở ô, che nắng cho đối phương.
Hai người đi trên đường, người đi trước, người đi sau. Thấy trước mắt có người bán hàng rong chạy xe trên vỉa hè, còn đi ngược chiều tới chỗ bọn họ, mắt thấy Louis sắp bị đụng tới nơi, Neo liền nhanh chân bước lên trước hai bước, đem Louis ra phía sau lưng bảo vệ.
Rồi lựa lúc Louis đang bối rối khi được pheromone bao bọc, Neo mở miệng hỏi:
"Louis. Anh có muốn có nó không?"
"Có nó là có cái gì?"
Neo xoay người lại, đặt tay lên bụng Louis. Hơi ấm từ lòng bàn tay và pheromone của Alpha làm Louis thoải mái vô cùng. Nhưng trong lòng vẫn có sự phản kháng.
Louis cho là Neo không muốn cậu giữ em bé lại. Thế là cậu lo lắng, hoảng loạn nói:
"Muốn. Rất muốn."
Neo thở hắt ra, nói giọng dịu dàng.
"Vậy thì ok rồi."
Hả? Ok? Là ok cái gì?
Trong khi Louis còn đang hoang mang thì Neo đã ra đường, vẫy một cái taxi rồi kéo Louis lên.
"Đi... đi đâu?"
"Tới nhà em!"
Louis ngạc nhiên, mở to hai mắt: "Tới đó làm gì cơ?"
"Gặp gia đình em!"
"Điên à? Gặp gia đình cậu... làm gì?"
"Thì cũng chính là gia đình của anh nữa. Em muốn chịu trách nhiệm với anh!"
Au: mặt Neo lúc load não nó ntnay nè :)) đố mn lúc đó Neo chạy đi đâu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com