Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Na krubbbbbb!!!"

Neo cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa.

"Không chóng mặt à? Ăn đi mau lên." Louis xoa tay nhắc nhở.

Không phải cái miệng thì lại là tay với chân loạn xà ngầu hết lên. Cái danh tăng động đúng là không phải đùa mà ha. Suốt thời gian rồi Louis đúng được mở rộng tầm mắt. Bởi vì Neo có bị thương thì vẫn cứ loi nha loi nhoi không chịu ngưng.

Au: vì nó giả vờ đó bé ơi 🥲

Louis chuẩn bị đồ ăn cho Neo xong thì bỏ rác, rửa tay rồi đeo túi lên, chuẩn bị ra về thì bị Neo gọi lại:

"P'Louis."

"Cái gì nữa?" Louis quay người lại, khó hiểu nhìn Neo. Ngữ điệu không mấy hào hứng.

"Hay anh ăn cùng em đi. Con cá này to quá trời quá đất. Em ăn không hết thì phí lắm ạ."

Ôiiiiiiiii!!! Sao mà lắm trò thế không biết.

"Nha!!! Đi mà anh! Nha! Nha! Nha!~"

Vừa nói Neo vừa đi tới phía tủ, lấy ra một cái đĩa rồi lắc lắc nó trong tay. Nhưng bởi vì lắc quá mạnh mà cái đĩa trượt ra khỏi tay cậu.

"Hới!!!!!!"

Louis hoảng hốt la lên, không kịp nghĩ gì thì cơ thể đã tự động chạy tới đỡ lấy cái đĩa đang rơi xuống kia. Có điều khoảng cách khá xa, chỉ sợ không kịp mất.

Mắt thấy cái đĩa càng lúc càng rơi xuống thấp, Louis vươn tay, đem toàn lực dồn về phía trước. Cậu hi vọng đỡ kịp chiếc đĩa này.

Huỵch!

Louis ngã ập xuống sàn, ngay dưới chân Neo. Vậy là không kịp mất rồi. Louis nhắm chặt mắt, chờ nghe âm thanh chói tai khi chiếc đĩa va chạm với sàn nhà.

Nhưng chờ mãi mà không thấy có tiếng động gì, Louis chầm chậm mở một mắt ra quan sát. Không thấy mảnh vỡ cũng không có cái đĩa nào cả. Vậy là cậu mở lớn cả hai mắt ra.

Ối trời ạ.

Louis ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Bảo sao không có tiếng đĩa rơi vỡ. Ra là Neo đã kịp dùng hai đầu gối kẹp chiếc đĩa lại được. Hiện tại thằng nhóc đứng yên như tượng, trên môi nở nụ cười méo xệch nhìn Louis.

"Heheee, làm phiền anh. Anh có thể đứng dậy rồi, P'Louis."

"Giúp em cầm cái đĩa luôn nha."

"P'Louis. Sao hả? Em có siêu không?" Neo nhướn mày, tay xoa xoa cằm cực kì tự mãn.

Nếu ở trong truyện tranh, chắc mũi cậu đã hếch tận lên trời rồi.

Hình minh hoạ:

Alo, bệnh viện phải không? Có thể điều một xe cấp cứu tới đây không? Làm Louis to cả tim luôn rồi ạ. Hết biết nói gì với người thân cao mà điên khùng này thực sự ạ 🥲

Louis lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy đĩa đặt qua một bên. Tự hỏi bản thân có phải đã gây nghiệp gì nặng tới nỗi thần linh trách phạt bằng việc cử Neo tới hành hạ mình như vậy rồi không.

Sau đó cậu đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo rồi định mắng cho một trận. Nhưng nhìn biểu cảm hớn hở trên mặt Neo, lời sắp ra khỏi miệng lại bị Louis nuốt ngược trở vào.

Hình minh hoạ:

"Lần sau cẩn thận một tí đi. Bảo sao suốt ngày bị thương."

Nói nhẹ nhàng lắm rồi, vì muốn tích đủ phúc đức sau này, có kiếp sau còn được làm người sung sướng. Hừ.

Đối với câu nói của Louis, Neo rất ngoan ngoãn, nghiêm túc krub một tiếng, sau đó lại toe toét được ngay:

"Vậy mình ăn thôi ạ."

"Tôi có nói là ở lại đâu?" Louis khoanh tay trước ngực đáp lời.

"Aw... nhưng em chuẩn bị đĩa cho anh rồi. Cả dĩa nữa này. Còn suýt bị rơi vào chân nữa. Suýt bị thương đó P'Louis." Neo đáng thương, cái mặt xị ra nhìn đến là tội nghiệp.

Rồi xong.

Rồi xong.

Mếu máo được ngay kìa. Chắc chủ tịch câu lạc bộ kịch mắt có vấn đề mới không mời Neo làm diễn viên chính. Sau lần này cậu phải kiến nghị lại mới được.

"Đĩa là cậu tự lấy. Làm rơi cũng là do cậu. Liên quan gì tới tôi? Hửm?"

Phát mệt với thằng nhóc dưa chuột này thật sự đấy. Có thể đem gọt rồi cắt lát đem đi đắp mặt không ạ vì Louis hỏi thật.

Neo liến thoắng: "Nhưng vì lấy đĩa cho P'Louis nên mới vậy ạ. Nếu mà không phải vì nghĩ tới P'Louis vất vả mua đồ ăn, còn giúp tới vậy thì đã không muốn ăn cơm cùng."

Louis. Bình tĩnh nào.

Hít vào. Thở ra.

Một... hai... ba bình tĩnh.

Rộtttttt....!

Chết mẹ luôn.

"Ahaha..." Louis kìm nén tức giận mỉm cười.

Đối phương cũng làm bộ ngốc nghếch ahaha cười lại với Louis.

"Anh đói rồi kìa. Đi. Ăn cơm đi."

Au: :)))) tôi mệt hai cậu quá trời quá đất

Cảm thấy bản thân không thể thắng nổi cái miệng của quả dưa chuột dễ ghét trước mặt, Louis liền cởi túi, hậm hực ngồi xuống cạnh bàn ăn. Sau đó không nói nhiều lời, trực tiếp gỡ lớp vảy ướp muối ở bên ngoài ra, lấy phần thịt cá bên trong rồi để vào đĩa.

Con cá này là Louis tự chọn để người bán nướng. Thịt cá bên trong trắng tươi, săn chắc nhưng vẫn giữ được độ ẩm. Cậu gói thịt cá bằng rau sống, thêm ít mì gạo, da heo giòn, hành tím, gừng tỏi... rồi chấm ngập trong mắm ớt.

Ngon quá trời quá đất luôn.

Neo thấy Louis ăn uống ngon miệng cũng vui vẻ ngồi xuống, dùng dĩa xiên một miếng cá bỏ vào miệng rồi híp mắt cười với Louis. Kết quả nhận về là một cái lườm suýt cháy mặt.

"Cậu cố ý đúng không hả?" Louis đột nhiên hỏi.

"Aw. P'Louis nói gì thế?" Cái má Neo phồng lên vì đồ ăn nhìn khá buồn cười. Nhưng mặt mũi đúng ngu luôn rồi nhé

"Không cần phải cảm thấy có lỗi chuyện lần đó nữa. Tôi không cần cậu phải... ừm... cư xử quá mức đâu."

"Khụ...." Neo đang ăn cá, định mở miệng ra nói nhưng vì không có gỡ xương mà đã ăn, thế là bị kẹt luôn trong cổ họng.

Shia.

Đau đấy ạ.

"Hới! Làm sao đấy? Thằng Neo?" Louis hốt hoảng.

Neo chỉ chỉ vào cổ, thều thào:

"Xươn..."

"Đâu? Há miệng ra tôi xem nào?"

Louis đứng lên, di chuyển sang phía đối diện. Cậu bật đèn điện thoại chiếu vào họng Neo.

"Không có thấy. Chắc xuống hơi sâu rồi á."

"Đi. Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Khôn... không cần. Để em khạc ra... là đượt đượt ạ."

Neo nói xong thì thử ho mạnh mấy lần. Kết quả không khạc ra được, còn bị kẹt sâu hơn.

Xu cà na ghê.

"Nghe lời tôi. Đi bệnh viện xem nào." Louis cất điện thoại vào túi, sau đó kéo Neo tới bệnh viện.

Trên đường gọi taxi không ngừng nhắc nhở:

"Ăn đến vậy còn bị hóc xương. Sao mà không cẩn thận gì hết vậy?"

"Lớn rồi còn nhỏ nữa đâu. Nhai xong đi rồi nói chứ."

"Xin lỗi. P'Louis." Cún con lại mếu máo rồi, nói xong thì lại ho khù khụ. Họng thì rát.

"Aizzzz...thôi thôi thôi. Là tại tôi không gỡ xương cho cậu. Cái tay cậu đến vậy á."

"Rồi có đau lắm không? Ráng chịu một xíu nữa đi vậy."

"Em... khôn...g đau ạ." Neo lắc lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ không đau tí nào luôn.

"Stop. Ngừng nói. Mùi đắng ngắt luôn rồi á."

Đến bệnh viện, bác sĩ gắp xương cá ra cho Neo.

Louis thì ngồi chờ bên ngoài.

Lúc Neo từ trong phòng tiểu phẫu bước ra thì thấy Louis đang cầm điện thoại gõ gõ. Trên hành lang khá đông người nên chắc cậu không thấy Neo, cũng không ngửi được mùi pheromone. Chỉ tới khi cậu đứng trước mặt Louis, Louis mới biết.

Mùi dưa chuột fresh fresh tràn vào trong khoang mũi cậu. Thật dễ chịu.

"Ok chưa?"

"Ok rồi ạ."

Gãy tay thì có thể là giả vờ nhưng hóc xương là thật. Giờ họng Neo vẫn còn hơi rát, giọng cậu cũng vì thế mà khàn hơn bình thường.

Nghe nó quyến rũ.

"Vậy đi về thôi."

"Em xin lỗi nha. Phiền anh quá. Hiiiii..~" Neo ngại ngùng gãi gãi vành tai.

"Em đưa anh về nhó."

"Thôi. Cậu về mà nghỉ ngơi. Nay vất vả rồi. Nhớ chú ý giữ gìn cái họng đấy."

Nói rồi không nhìn Neo mà đi thẳng luôn.

Neo ngơ ngác, ủa. Lại làm sai gì hỏ trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com