4
Tiếng nói của nó nghẹn lại. Trái tim nó đập nhanh, hàng ngàn câu nói đang chờ trực ở cổ họng đang muốn thoát ra. Tầm này lí trí lu mờ rồi, mọi vật xung quanh dường như im lặng ngỡ chỉ có hai người con trai tồn tại. Khoảnh khắc này nó chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng và nói anh đừng đi.
"Này, sao lại khóc nhè rồi. Hải lớn rồi đấy."
"Anh, em sợ rồi, đừng đi có được không. Thật đấy, em biết lỗi rồi." Nó gấp gáp, mồ hôi tay tiết ra nhanh chóng, mặt mũi nó biến sắc. Nó biết sợ rồi.
"Em bình tĩnh đi, biết em thế này thì anh không tới đây rồi."
"Anh đến thăm em đúng chứ? Em sẽ bình tĩnh, nhưng Long đừng đi đâu nhé, ở đây với em một lát được không?"
Long do dự. Thật ra anh vẫn còn nhớ nó, nhưng tới đây không phải để gặp mà chỉ muốn quan sát căn hộ cũ thôi. Anh biết nếu gặp sẽ mềm lòng mà trở về bên nó, nên thời gian qua anh muốn quên đi bằng cách cắt đứt liên lạc.
Giờ thì tệ rồi, kịch bản xấu nhất anh nghĩ tới đã xảy ra.
Thấy anh không trả lời, sợ không còn cơ hội, nó nhanh nhảu nói.
"Em nhớ anh. Em xin lỗi vì đã quên đi người mà hàng ngày vẫn chờ em về nhà. Ba tháng qua đủ khiến em sợ rồi, nó là những ngày cực hình với em. Lần này thôi anh, có thể cho em cơ hội sửa sai không Long?"
Anh bất lực không dám nhìn vào mắt nó. Bản thân anh lúc này cũng khó xử, trái tim và lí trí đang đánh nhau hỗn loạn sâu bên trong. Anh không nghĩ gặp lại nó trong bộ dạng hai bên má hóp lại, cơ thể thì gầy ốm, đôi mắt chẳng có tí sự sống nào. Trái ngược hoàn toàn với Nam Hải mà anh yêu.
Anh cũng đau lòng chứ, để rời xa nó anh đã phải nghĩ rất nhiều. Mọi công sức cố gắng quên đi chẳng lẽ tan biến vì một lần vô tình gặp sao.
"Anh xin lỗi-"
"Cho em thời gian đi. Em biết bây giờ anh chưa tin nhưng em sẽ thay đổi. Mất anh một lần rồi sẽ không có lần sau nữa đâu." Chưa kịp đợi anh phản ứng, nó liền cướp lời.
Nhìn vào mắt anh, nó có thêm hi vọng. Nó biết tính anh, không phải tự nhiên lại gặp anh ở đây. Nhìn vẻ ngoài là thế nhưng Long sống nặng tình lắm, nó biết anh còn nhớ nó và giờ nó sẽ nắm lấy cơ hội vàng này.
"Anh chặn em rồi, không thể liên lạc đâu."
"Vậy thì gỡ đi."
"Ra lệnh cho anh à?"
"Không, ý em là nếu anh không gỡ em sẽ ngồi ở đây ăn vạ, chết cóng dưới này luôn."
Mới nãy còn khóc đỏ cả mũi bây giờ làm ba cái trò trẻ con.
"Mình lớn rồi đấy Hải."
"Nhưng ra đường ăn mặc kiểu gì đấy? Tính chết cóng thật à?"
Cuộc nói chuyện dần rẽ sang hướng khác (đúng như ý nó). Anh bắt đầu buông lỏng cảnh giác, quan sát nó dưới thời tiết 14 độ của Hà Nội này mà ăn mặc phong phanh, nhắc bao nhiêu lần cũng không bao giờ sửa.
"Lo cho em à, thế thì về với em đi."
"Không."
"Không đồng ý là đè ra hôn đấy."
Anh cứng họng. Thằng oắt này vẫn như ngày nào. Dáng vẻ buồn rầu khi nãy biến mất hoàn toàn, có vẻ là lấy lại được tinh thần sau khi gặp Long.
"Gỡ block em đi, không là em không chịu về đâu đấy."
"Trẻ trâu đấy à?"
Nó ngồi bệt xuống cái ghế đá bên cạnh, vì mặc quần đùi nên khi ngồi nó có khẽ rùng mình vì lạnh.
"Thấy chưa, lên nhà đi."
...
"Tao gỡ chặn rồi, mày phắn lên nhà ngay."
Nó bĩu môi, tay vẫn cầm tay áo Long.
Nó chẳng muốn xa anh, chỉ muốn kéo anh lên nhà cùng nó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nó thuyết phục anh, việc này cần thời gian.
"Về cẩn thận, đừng có bịp rồi block em tiếp đấy nhé."
____
@wxrdie102 đã đăng một threads :
"Ai nhớ nyc ko"
1.2k lượt thích
355 bình luận
@_coldzy_ : được gặp cái sĩ hẳn
=> @wxrdie102 : chờ đi tao sắp trở lại rồi
@gillianxviii : bếch mà
=> @wxrdie102 : ngậm mồm
=> @gillianxviii : "anh long ơi em nhớ anh lắm huhuhuhu về với em đi mà em sống không nổi"
=> @wxrdie102 : câm ngay đcm
@rpt.mckeyyyyy : ko
=> @wxrdie102 : ơ nhớ đi
_____
Nam Hải cầm trên tay chiếc điện thoại, vô thức cười. Mới hai hôm trước nó còn suy lắm, nay đã khác rồi.
"Nhớ cmn đời luôn." Nhìn sang đống lon bia nó mới thu gom lại một góc mà nghĩ bụng.
"Giờ dọn nhà đón anh về chứ nhỉ."
Sau buổi gặp mặt cho là "tình cờ", nó nghĩ mọi chuyện êm xuôi rồi. Anh Long chịu gỡ block nó, nhưng việc rep tin nhắn thì hên xui.
Nó ngóng anh 24/7, thế mà anh ngâm nó 8 tiếng mới rep. Nó muốn hỏi địa chỉ của anh nhưng anh không nói thẳng, hay đánh trống lảng rồi vòng vo.
Sốt ruột, nó vò đầu rồi ngả người ra phía sau.
"Hay là gọi điện cho anh nhỉ."
Reng..
"Đcm giật mình." Tiếng chuông điện thoại kêu
"Alo? Anh Thành gọi em việc gì thế." Nó đang nghĩ thầm nay bạn anh Long lại gọi cho nó?
"Ờm.. biết là khó xử nhưng anh mày hết cách rồi. Thằng Long ốm hai hôm nay rồi mà nó không chịu đi khám, anh thì đếch tiện qua vì đang nhiều việc. Mày giúp anh được không?"
Nó nghe rõ từng chữ một. Cái mặt nó ngây ra, miệng cười không ngậm lại được. Lòng rộn ràng vui như đánh trống, nó nhanh miệng đáp.
"T-thật à anh? Em qua chăm Long được ạ?" Tâm trạng hỗn loạn vừa vui vừa lo.
"Haiz, giờ mày mà qua kiểu gì nó cũng mắng anh. Nhưng thế còn hơn để nó nằm ở đấy, lì như ma."
"Vâng, em hứa không làm gì Long đâu, gửi địa chỉ em qua ngay."
Với tâm lí như một nhà vô địch, lần này biết được Long ở đâu thì e là anh khó mà thoát. Giờ có đuổi nó cũng sẽ lì không đi, quyết tâm là thế.
Ting... ting... ting
"Đệt mợ thằng chó nào bấm chuông ing ỏi thế" Long bức xúc mở cửa.
Ra là người yêu cũ, đếch biết sao mà nó tới được đây nên anh cũng đang choáng. Mà xui cho nó gặp Hoàng Long trong trạng thái đang sẵn sàng combat và hét ra lửa với mọi thứ trên đời nếu động vào anh. Không có gì là ngoại lệ lúc này, kể cả Nam Hải.
"Đến làm chó gì đây, ai cho mày đến."
"Nào, sao lại chửi em rồi. Bình thường Long ngoan lắm mà." Nó lấy tay giữ cửa phòng anh đóng sầm lại. Tầm này người Long mềm nhũn (do bệnh) rồi nên chẳng có sức mà đánh đấm với nó.
"Tao không muốn gặp mày."
"Hôm trước còn nói nhớ em mà."
"Nói bao giờ."
Quan sát anh một lượt từ trên xuống. Nó thấy anh đi chân đất liền không vui. Liền chui tọt vào nhà luôn mặc kệ anh mắng chửi. Để túi cháo và bịch thuốc sang bên cạnh, nó kéo anh lại.
"Bình thường chăm em hay mắng chửi em đần mà sao ốm vào chả thấy anh khôn thế?"
Mặt Long nhăn lại. Biểu cảm này cộng thêm cái mặt ửng đỏ của anh khiến nó không nỡ giận nữa.
"Mua cháo cho rồi ăn còn uống thuốc."
"Về đi, không cần."
Nó không quan tâm câu trả lời của anh, cứ thế đẩy anh vào phòng nằm, còn nó đi xuống bếp lấy bát thìa cứ như thể đây là nhà nó.
"Ai đời ốm mà người yêu cũ qua chăm không."
"Ốm mà nói nhiều thế." Hải cầm bát cháo, thổi phù đợi nó nguội.
Long lườm nó. Với cả tính lì này thì cãi với nó tới năm sau cũng chưa xong. Nghĩ tới hôm nó còn khóc lóc xin xỏ mình đừng đi, Long phì cười.
"Sang chăm người yêu cũ thế bạn gái có ghen không?"
"Bạn gái đéo nào?"
"Nghe Giang nói vu vơ thế chứ ai biết."
"Bạn giai ốm khàn cả giọng còn chưa lo được đây hơi đâu mà để ý con nào."
"Xuỳ." Long lấy lại bát cháo, sợ nó lại giở thói đòi đút thì ngại, Long đuổi nó ra khỏi phòng chỉ để lại cốc nước và thuốc, tí anh sẽ tự dọn. Nó chắc chắn không nghe lời, nhưng nghe anh doạ không thèm nói chuyện nên nó cũng đành (miễn cưỡng) ra ngoài.
Vì uống hết thuốc nên anh cũng mê man mà ngủ luôn, lúc tỉnh đã là 22h tối rồi.
Cạch.
Đm sao nó còn ngồi đây vậy?
Trước mặt anh là thằng người yêu cũ lì lợm ngủ gật trước cửa y chang con cún lớn đang canh phòng mình. Nghĩ thấy nó dành cả ngày cho mình cũng tội, đứng ngẫm xem nên làm gì với nó thì..
"Ơ anh tỉnh lúc nào thế sao không gọi em?"
Bỏ qua bản thân đau nhức người do ngồi ngủ cả tiếng đồng hồ, thứ nó quan tâm đầu tiên là việc anh đã đỡ hơn chưa, còn đau đầu không,...
"Tao lớn rồi, về đi không cần chăm."
Nó bĩu môi, đứng dậy kéo anh vào phòng.
"Nằm đó đi, em phục vụ anh. Ai biết được lúc em về anh xảy ra chuyện gì." Hải mặc kệ lời xua đuổi của anh mà vẫn lì lợm ở lại.
Long bất lực thở dài, nhắm mắt rồi nằm quay lưng về phía nó ngỏ ý 'kệ cụ mày đấy'
Rồi cứ thế, ngày ba bữa Long luôn có đồ ăn dâng tới tận miệng mà chẳng cần phải xuống bếp hay ra ngoài mua.
Để nó biết nhà anh thì đúng là sai lầm.
Từ lúc Long ốm cho tới lúc khỏi, Hải qua nhà anh liên tục, sinh hoạt ra vào tự nhiên như nhà mình. Long luôn từ chối để nó phục vụ mỗi khi nó tới nhưng chẳng hiểu sao thằng cu cứ viện đủ mọi cớ trên đời. Nó còn bảo nguyện làm cu li cho anh sai vặt. Nhiều lúc làm việc mà nó cứ lởn vởn đi ra đi vào, luôn mồm hỏi anh cần gì không để nó làm đến nỗi Long phát cáu ném đồ vào người nó.
Giờ đánh đuổi cấm đoán cũng không nổi rồi, đành nhờ nó đi ra ngoài cho bớt phiền vậy.
Anh luôn nghĩ ra 7749 công việc éo khác gì ôsin cho nó làm để tránh làm phiền anh. Thế mà nó vẫn vui vẻ nhận lấy như được anh trả lương 30 củ một tháng vậy.
Chẳng có đồng nào nhưng nó vẫn làm. Vì Hải nghĩ nó cần bù đắp cho anh.
"Ra ngoài mua hộ bao thuốc với kẹo ngậm anh thích đi." Miệng nói nhờ vả nhưng anh chẳng cần phải la to vì biết thằng cu đứng ngoài cửa.
Không nghĩ nhiều lập tức nó hì hục chạy ra ngoài đi mua ngay.
"Haiz yên ắng hẳn, nó ở đây cứ lải nhải phiền méo chịu được." Long mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính đang sửa nhạc.
30 phút yên tĩnh hiếm hoi trôi qua, nhưng Long lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sao lâu thế nhể."
Anh vô thức lo lắng cho người yêu cũ vừa bị anh sai vặt đuổi khỏi đây đỡ phiền. Chợt anh nhớ rằng hôm nay trời mưa, thời tiết mà nó ghét nhất. Linh cảm của anh đang mách bảo có chuyện nên Long quyết định cầm ô đi xuống đó xem sao.
Đúng thật, vừa xuống là thấy bộ dạng nó đang xách túi ni lông chạy về phía anh, nhưng dầm mưa.
Hải chạy về phía anh, mặt nó cười nghệt ra trông đần lắm, tay thì cứ đưa lên mắt dụi.
Haiz phải rồi, nó bị dị ứng với nước mưa. Nhìn nó như này chắc chắn dính mưa cả một đoạn dài.
"Bị ngố à, đi sao không cầm ô theo."
"Lúc em đi đã mưa đâu."
"Không thấy trời âm u à?"
Nó nhìn anh, tay vẫn xoa lên mặt vì ngứa. Mặt nó bắt đầu nổi mẩn đỏ lên trông thương lắm. Lúc này anh không mắng nữa, lôi nó lên nhà bôi thuốc đã rồi tính.
"Bình thường thấy trời mưa là ngại đi cơ mà, nay chăm thế?"
"Em sợ Long đợi lâu. Với lại dưới này hết kẹo anh thích nên chạy xe đi chỗ khác tìm.."
"Bị dị ứng mà không chừa à."
"Em không sao mà."
Đối diện với lời trách mắng từ anh nó không cảm thấy phiền hay tức giận nữa, ngược lại còn mừng trong lòng vì anh đang quan tâm mình.
Anh cũng hết cách, nghĩ lại do mình hành nó đi mua nên cũng chẳng nói gì nữa.
Đảo mắt một vòng mới thấy chân nó bị trầy xước còn bị sưng lên, anh hốt hoảng hỏi nó.
"Em đi không cẩn thận té xe, chỉ đau đầu gối tí thôi." Nó vẫn cười như không có gì, lén nhìn phản ứng cau mày lo lắng của anh mà cười phì.
"Tch đi tắm đi rồi ra đây anh bôi thuốc cho." Long nhẹ giọng, không mắng nó như ban nãy mà chuyển sang thấy tội lỗi vì khiến Hải ra như vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm ngập mùi thơm với bộ quần đùi áo phông (của anh) khiến nó thoải mái (và có chút sướng). Nó vui ra mặt khi thấy vẻ lo lắng của anh dành cho mình. Có lẽ, nó sắp lấy lại được thứ đã mất rồi.
Mấy ngày qua anh cũng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này. Rằng có nên tiếp tục dây dưa với nhau không? Liệu có nên mở lòng với Hải lần nữa không? Trái tim anh hỗn loạn lắm, cảm giác tự đấu tranh với lí trí thật khó khăn.
"Em này."
"Em nghe."
"Anh.."
Nó chợt nảy số, nhanh nhảu cướp lời anh.
"Em không về đâu."
"Anh chưa nói gì mà."
"Em xin lỗi."
Hải tiến đến, ngồi xuống cạnh anh.
"Long này, em xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ rằng em không yêu anh nữa. Em thừa nhận, đã có lúc em cảm thấy chán nản, không muốn về nhà. Có những thứ ngoài kia đã làm em cuốn theo nó mà quên đi nhà của chúng ta. Lần này em chừa rồi, sẽ không bỏ mặc anh hay làm điều gì khiến anh buồn nữa. Không phải là lời nói xuông hay chỉ ngày một ngày hai, em nói là em sẽ làm. Long tin em nhé, về bên em được không?"
Lời nói chân thành nhẹ nhàng của nó cuối cùng cũng đập tan bức tường lí trí cuối cùng của anh. Lần này, anh chọn cách chủ động ôm nó vào lòng thay cho lời đồng ý.
Một lần nữa, Hoàng Long đã đặt cược trái tim mình.
"Cảm ơn Long vì đã tin em. Em yêu anh."
_______
wxrdie102 đã đăng một threads
wxrdie102 : thắng đời 10-0, NVHL là của taoooo 🤪
_coldzy_ : nét luôn bạn tôi
-> wxrdie102 : mặt đất màu gì anh cx ko bt lữa
gillianxviii : chịu các bố r
-> wxrdie102 : mai cưới anh mời m đầu tiên
-> lf.tlinh : cướp rể
rpt.mckeyyyyy : có gì hay mà khoe vậy
-> wxrdie102 : đang rửa bát tí lên trả lời cho
___________
gillianxviii
ê cu
wxrdie102
gì 🤪
gillianxviii
cắt mẹ lưỡi giờ?
thế nnao
sao qlai dc vậy wtf
wxrdie102
khổ nhục kế cả thôi
đi mưa về bị dị ứng, ảnh thấy thương quá nên quay lại ah
gillianxviii
lợi dụng à
thk cu ác
wxrdie102
chả hiểu gì về đời
thôy thk cu vội đưa ny lượn hồ dồi bye thk đệ 😝
gillianxviii
ngứa mắt
1👍
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com