Chương 2: Lẽ nào tôi đã được mang đến một thế giới khác?
Mãi chờ đợi sẽ chẳng mang đến một câu trả lời nào cả. Trước tiên phải thoát khỏi chốn hoang giả nơi đây và tìm đến nơi có người sinh sống. Sẽ thật tốt nếu như nhận được sự giúp đỡ lúc bấy giờ.
Với những suy nghĩ như thế, tôi quyết định tiến về phía trước.
Những tán cây xen lẫn vào nhau, che gần kín cả không gian trên cao chỉ để lộ vài khe hở gây thưa thớt ánh sáng mặt trời soi đường chân bước.
Cây cối khắp các phía phát triển xanh tốt, cao to. Những sợi dây leo bám trên gỗ cây sần sùi kéo dài đến tận mặt đất, với các loài côn trùng bò trên thân cao vỗ cánh vang lên âm thanh ve ve. Rễ cây khổng lồ đâm xuyên mặt đất mọc ra ngoài gây trở ngại và mất cân bằng địa hình, nhưng vẫn không làm lung lay tâm hồn tự do tung tăng nhảy múa của động vật hoang dã từ đâu chạy ngang qua.
Chắc hẳn nơi đây đã tồn tại lâu đời, không bị vấy bẩn bởi bàn tay phá hoại của con người, tạo nên bức tranh vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp hiếm có.
Tiếng suối chảy ào ào thoáng qua tai tôi. Lần theo âm thanh đang rõ lên dần qua từng bước chân, tôi được mang đến một dòng sông với thác nước nhỏ đổ ào cùng một tảng đá nhô lên nay đã hao mòn do sức mạnh của dòng đổ và thời gian. Mặt nước xuyên suốt trong veo hiện lên những đàn cá đủ màu sắc tung tăng thỏa sức nô đùa.
Ven bờ sông là một nơi sinh sống hoàn hảo dành cho những con người mang lòng yêu thích và trân trọng sự trong sạch của thiên nhiên tươi đẹp. Nếu men theo con đường đất nâu ẩm ướt này, có lẽ vận may sẽ dẫn tôi đến với những con người ấy, và rồi chấm dứt sự lạc lõng của mình ở nơi xa lạ này.
Tôi tiến bước tiếp tục hành trình tìm kiếm sự giúp đỡ cùng câu trả lời cho tất cả bí ẩn đã xảy ra vào ngày hôm nay.
...
Mây đen bắt đầu kéo đến bao phủ cả vòm trời như đang báo hiệu rằng điềm xấu đang gần kề. Chỉ một khoảng khắc sau, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống vang lên âm thanh ào ào mạnh mẽ.
Cơ thể tôi mau chóng ướt đẫm bởi thời tiết đột ngột chuyển xấu. Sức khỏe khó thể nào lành lặn nếu tôi cứ mãi quanh quẩn dưới sự tấn công không hồi ngưng của cơn mưa khủng khiếp này.
Tránh xa bệnh tật là điều quan trọng nhất khi đi lạc ở một xa lạ, tôi nên mau chóng tìm nơi ẩn trú trước khi sức lực bị vắt kiệt.
Cách xa vài mét là một cửa hang tối tâm với mỗi vách đồi đá xám màu như bầu trời kia ở hai bên cạnh.Đây đúng là một nơi hoàn hảo để trú ngụ cho đến khi cơn mưa ngớt đi.
Tôi bước nhanh chân trên bùn đất ướt ẫm dẫn vào hang động.
Ngồi lên tảng đá to sát vách tường bên trong, tôi buông một tiếng thở dài rồi cởi ra chiếc áo ướt đẫm, không quên vắt thật khô trước khi trải ra phơi bên cạnh.
"... Không biết đến khi nào cơn mưa mới kết thúc đây nhỉ..."
Tôi thì thầm tự hỏi chính mình.
Cả vùng trời bị che lắp bởi những đám mây xám xịt, mang lại bầu không khí âm u, đen tối khắp cảnh vật xung quanh. Không hề có dấu hiệu ngơi ngớt, những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi, vang lên ầm ĩ tiếng "ào ào" ở bên ngoài.
Bên trong hang, ngoài những tảng đá nhỏ hay cỏ dại với những vách tường đá cứng cỏi tạo nên hang, chẳng có gì khác lọt vào trong mắt tôi do màn bóng tối dày đặc như đang che giấu một điều gì đó. Nhưng lòng hiếu kì muốn khám phá bí ẩn của tôi đã bị cảm giác rùng rợn lấn át, khiến tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài yên phận trên tảng đá to lớn nay đã ướt đẫm này.
Tôi nghiêng người ra sau dựa vào vách tường, hai tay đặt ra sau làm gối đầu, rồi hướng ánh nhìn ra ngoài sông.
Và cũng nhờ làm thế tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.
Một loạt dấu đế giày nặng nề in đậm trên mặt bùn đất từ bờ sông đến trước cửa hang, cùng các thanh gỗ đã đóng đinh nằm bừa bộn dưới mặt đất.
Không hề có bằng chứng về sự mờ nhạt theo thời gian, chắc hẳn những người chủ của các dấu vết ấy đã đi sâu vào bên trong cách đây không lâu. Tất cả mũi chân đều hướng vào trong hang, vậy là chưa có ai rời khỏi đây cả.
Trúng phóc! Cảm ơn nhé cơn mưa, vì đã dẫn ta đến đây!
Tôi chống tay đứng dậy, không ngần ngại đặt chân vào màn bóng đêm rùng rợn để tìm kiếm những con người đến từ trước ở bên trong.
...
Đôi mắt ngày càng quen dần với sự tâm tối, địa hình của hang dần hiện lên trong tầm nhìn tôi. Khoáng sản, đá quý,... tất cả đều không tồn tại ở nơi này. Chẳng có lấy một điều đặc biệt, chỉ một màu xám của đá tảng khắp mọi phía.
Nhưng có lẽ tôi đã sai.
Chân tôi vô tình dẫm lên một mảnh gỗ đã bị đập tan tành bởi một thứ gì đó vô cùng hung bạo. Những thanh gỗ xung quanh cũng như vậy, bị tàn phá không thương tiếc. Ban nãy ở cửa hang cũng đã có những thanh gỗ nằm rải rác như thế này, nhưng trong tình trạng nguyên vẹn chỉ bị tháo gỡ ra một cách nhẹ nhàng... như đang lén lút làm một điều không nên...
Đến hai lớp ngăn chặn, có vẻ ai đó không hề có ý định cho phép người khác đặt chân vào bên trong hang động này.
Cố gắng che đậy bất kỳ bí ẩn nào đang nằm sâu bên trong, nhưng họ đã thất bại khi tôi đã thám hiểm đến tận đây, và cả những người trước đó đã phớt lờ sự cảnh báo ấy nữa.
Tôi có linh cảm không lành.
Tại sao phải làm đến thế chỉ để che giấu một hang động mà ai nhìn vào cũng thấy chán nản do không hề có một nét nổi bật nào cả? Và dù là gì đi chăng nữa thì phải làm đến hai lớp gỗ bảo vệ thì chẳng phải quá đáng rồi ư?
Bên trong hang động này, chắc chắn có một thứ gì đó... một thứ vô cùng nguy hiểm... khiến cho người đã tạo nên các bức tường ngăn cách phải quan ngại và quyết định che giấu nó khỏi lòng hiếu kì của con người. Nhưng cũng chính vì thế nên những kẻ dám mạn phép đột nhập vào bên trong mới xuất hiện...
Tôi quay người lại, quyết định nghe theo lời cảnh báo của hai bức tường ngăn cách và rời khỏi đây.
Bỗng nhiên...
*Bùng!!!*
Một tiếng nổ lớn vang lên điếc cả tai, cùng với sự rung chuyển dữ dội của mặt đất.
Chân tôi mất thăng bằng bởi chấn động kinh hồn rồi ngã xuống nền đá, và tai tôi cũng đã bị ù đi bởi âm thanh khủng khiếp ấy.
Chấn động mạnh mẽ khiến phần đá phía trên lung lay. Những hòn đá nhỏ bắt đầu rơi xuống lạch cạch liên tục cùng những hạt bụi mờ ảo.
*Ầm! Ầm! Ầm!!*
Cuối cùng, khi giới hạn đã không còn, lớp đá trên trần hang bắt đầu sập xuống, vang lên những âm thanh đổ vỡ ầm ĩ ở cả mọi hướng.
Theo phản xạ, tôi mau chóng bò dậy rồi mù quáng phóng hết tốc lực về phía trước cùng những cử động gặng mình né tránh chướng ngoại vật đang mang ý định đè bẹp tất cả.
...
Cơn chấn động không lâu sau rồi cũng nguôi dần, mặt đất ngưng rung chuyển cùng với sự sụp đổ những tảng đá lớn trên trần.
Mang hơi thở hỗn loạn và nhịp tim đập liên hồi do pha nguy hiểm vừa trải qua, tôi ngã khuỵu xuống đất với đầu gối và hai tay là thứ duy nhất nâng đỡ. Tôi nặng nề bò về phía bức tường đá nứt mẻ để dựa lưng vào nghỉ ngơi.
Nhìn về lối bản thân vừa vật vã chạy khỏi, đất bụi mịt mù tỏa lên che khuất tầm mắt tôi. Khi bụi tan dần, những tảng đá to lớn chồng chất lên nhau đang lờ mở hiện ra đã chặn hoàn toàn lối đi.
Có lẽ khi mù quáng đâm đầu bỏ chạy tôi đã vô tình lạc sâu hơn vào trong hang. Bây giờ con đường quay trở về đã bị đóng kín hoàn toàn bởi chấn động khủng khiếp ấy. Tôi đã biết được rằng, không còn cách nào để trốn thoát khỏi nơi đây cả.
Chỉ một con đường vẫn còn thông thoáng. Mặc dù bị ngăn chặn bởi những tảng đá to, nhưng nó vẫn chưa đến nỗi vô vọng không lối đặt chân.
Và đó chính là hướng đi dẫn sâu hơn vào trong hang.
Không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi tìm những người đến trước thôi. Nếu họ chính là nguyên do của vụ nổ vừa xảy ra thì chắc hẳn họ có kế hoạch đối phó với những hậu quả nguy hiểm mà bản thân đã gây ra.
-"Hà..."
Tôi thở dài chán nản rồi nặng nề chóng tay nâng cơ thể khỏi mặt đất, quyết định rằng sẽ di chuyển về hướng dẫn sâu vào trong hang.
...
Chân bước chưa được bao lâu, các giọng nói lí nhí khó nghe đã bắt đầu lọt vào tai tôi, cùng với những tia sáng đỏ rực lấp lánh chiếu ra ở ngã rẽ phía trước.
Chắc hẳn những con người ấy đang ở rất gần rồi. Không còn chần chừ gì nữa, tôi nhanh chân bước đến nguồn sáng rồi núp sau tường đá hé nhìn vào bên trong.
Một không gian to lớn hiện ra trong mắt tôi. Ở giữa là nguyên nhân của nguồn sáng, một quả cầu khổng lồ màu đỏ rực với những đường hoa văn sắc sảo hằn trên bề mặt, bên trong là một bóng đen mang hình dáng trông giống với cơ thể của con người.
Đứng thành vòng tròn bao quanh là những người mặc áo choàng che kín thân cùng mũ trùm đầu chỉ để lộ phần miệng. Cả hai cánh tay họ giơ thẳng lên hướng về quả cầu, miệng đọc to ngôn ngữ mới lạ mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Có thể nhận thấy rõ ràng người đứng đầu, đó là là một ông già với bộ râu trắng dài đến nửa cổ trên khuôn mặt nhăn nhúm gắt gao đang đứng ở một vách đá nhô ra ở trên cao. Không giống với những người còn lại, ông ta kéo chiếc mũ trùm ra sau lưng, để lộ ra một đặc điểm kì lạ trên mái tóc bạc trắng, đó là cặp sừng dài và nhọn màu đen đậm với những dòng dung nham chảy quanh.
Nheo mắt lại soi cho thật kĩ nhưng tôi vẫn không thể thấy vòng cài tóc nào cả, cứ như bản thân cặp sừng được gắn liền với da đầu. Mà cũng bởi nheo mắt nên tôi mới nhìn ra đôi cánh dơi vươn ra trên lưng ông ta, với sự nghi ngờ về hàng giả đã bị dập tắt vì sự chuyển động nhẹ nhàng.
Không thể tin được những gì mình đang chứng kiến, tôi dùng hai tay dụi đôi mắt để chắc chắn rằng mình không hoang tưởng, nhưng hình ảnh quái dị ấy vẫn không biến mất, tất cả đều là sự thật.
Điều kì lạ không chỉ ở riêng ông già, mà còn thêm cảnh tượng những luồng sáng đỏ mờ nhạt bay ra từ hai bàn tay đang giơ lên hướng về phía quả cầu của mọi người. Chẳng có lấy một thiết bị công nghệ cao cấp nào bên trong, đây là hiện thật, không phải là trò đánh lừa thị quan nào đó.
Một hiện tượng siêu nhiên đang diễn ra ngay trước mắt tôi, chỉ cách nhau một ngã rẻ của bức tường nứt mẻ mỏng manh. Tuy thật ảo diệu và rực rỡ, những lại toát lên đầy nỗi bất an và nguy hiểm khiến ai trông thấy cũng phải toát mồ hôi kinh sợ.
Tôi kéo chân ra sau, lén lút rời đi để không bị tóm bởi những con người kì quái.
Bỗng nhiên phần đá trên đầu tôi bị lung lay và đổ ào xuống. Theo phản xạ vô thức, tôi bật nhảy ra sau để tránh hiểm nguy, nhưng cũng đồng thời lỡ miệng thốt lên:
-"Whoa!"
*Ầm!*
Tiếng thét bất ngờ vang lên khiến những người mặc áo choàng dồn ánh mắt về hướng nguồn gốc âm thanh. Một ai đó khàn giọng cảnh giác kêu lên:
-"Có kẻ xâm nhập!"
Ngay sau đó, quả cầu bắt đầu chóp nháy liên tục như một cái bóng đèn bị hỏng, hình dạng tròn trịa cũng bị bóp méo cứ như đang bị phá tan từ ngay bên trong.
Nhận ra sự cố khó ngờ đang xảy ra, tất cả mọi người vội vàng nâng thẳng tay lên và tiếp tục đọc ngôn ngữ không quen thuộc với giọng điệu run rẩy như đang cố giành kiểm soát trong tuyệt vọng.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Quả cầu ngày càng hỗn loạn hơn, ánh sáng cứ nhấp nháy ngày càng trở nên gấp rút, và kích thước cũng đang phóng to ra cứ như sắp vỡ tung.
Rồi cuối cùng...
*Bùng!!!*
Quả cầu phát nổ kinh hoàng và phóng ra một làn sóng âm dữ dội hất bay những tường đá yếu ớt bao chùm hang khiến ánh sáng của bầu trời xám xịt cùng với cơn mưa nặng nề bên ngoài lọt vào trong hang. Không chỉ có thế, sóng âm còn đẩy văng mọi người áo choàng đập mạnh vào tường và ra khỏi hang, đồng thời khiến tôi té ngã ra tảng đá sau lưng.
Khi lấy lại ý thức của mình, tôi mở to mắt và trông thấy một chùm sáng chói lóa với hình dạng giống thân thể của một người phụ nữ đang vỗ đôi cánh nơi quả cầu vỡ tung. Khuôn mặt sáng chói cùng cặp sừng to dài trên đỉnh đầu của cô ta quay về phía tôi. Tuy không thể nào nhìn ra bất kì đôi mắt giận dữ nào của cô ấy, nhưng tôi lại cảm nhận được sự bất an từ một ánh nhìn vô hình của cô ấy về phía này. Ánh nhìn ấy như cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua sóng lưng gây nên cơn rùng rợn khiến tôi bỗng giật mình.
Một điều tệ hại sắp sửa xảy ra... chắc chắn là vậy...
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, như đã chán việc đùa giỡn với tôi, cô ta bất ngờ vươn ra đôi cánh phóng thẳng về hướng này với tốc độ kinh hoàng. Tôi giơ thẳng tay ra làm hành động bảo vệ thân mình, nhưng cánh tay tôi không thể chạm vào thứ ánh sáng rực rỡ ấy...
Cô ta đã đâm xuyên cơ thể tôi như một nhát dao sắc nhọn.
"Aaaaaaa!!!"
Tôi hét lên kinh hoàng vì cơn đau đớn quá dỗi đáng sợ đang bùng phát trong cơ thể. Mọi thứ xảy ra trong tầm mắt tôi trở nên mờ dần. Tuy cố níu kéo tất cả nhưng ý thức vẫn ngày càng tan biến đi...
... Để rồi chẳng còn lại gì cả... Chỉ có bóng đêm trống rỗng là thứ duy nhất còn tồn tại...
*Ầm!!*
..........
Tự do... Cuối cùng...
A... Đã bao lâu ta chờ đợi khoảng khắc này...
Ngươi... Kẻ chiếm đoạt mọi thứ mà lẽ ra phải thuộc về ta...
... Đã thất bại rồi...
Liệu ngươi có hiểu cảm giác khốn khổ, ám ảnh tột cùng khi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng?
Không một âm thanh thoáng qua...
Không một hình ảnh xuất hiện...
Không một cảm giác của niềm vui, nỗi buồn, nỗi đau...
Hoàn toàn trống rỗng...
Còn ngươi thì sao?
Được sống, được nghe, được nhìn, và được thỏa mãn tất cả mọi cơn dục vong ngươi thèm khát!
Tất cả! Ngươi đã cướp đi tất cả từ ta!!!
...Nhưng mọi thứ sẽ chấm dứt từ bây giờ.
Cơ thể này đã thuộc về ta! Chủ nhân thật sự!
Ngươi đã chứng tỏ bản thân không đủ năng lực để tồn tại trong lớp vỏ này.
Giờ không còn gì có thể cứu ngươi nữa...
Chỉ có địa ngục... đang chờ đợi ở phía trước...
*Vụt*
*Cô gái xuất hiện trước tên quỷ dữ như cơn gió bất chợt thoáng qua*
"Gì đây!? Ngươi là ai!? Làm Sao có thể đột nhập vào lãnh địa của ta!?"
*Cô đặt ngón tay của mình lên vàng trán hắn ta*
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươ-"
"Tan biến ngay, kẻ hung tàn độc ác. Hãy mang theo tâm địa đen tối của ngươi và chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng."
"Cái gì? Gaaaaaa!!!"
...
"N- nguyền rủa ngươi... kẻ đánh cắp linh hồn ta..."
*Thình thịch*
...
Một thế giới bóng đêm trải dài vô tận cùng với sự tĩnh lặng đáng sợ như bóp nghẹt lỗ tai.
Tôi tìm kiếm, nhưng không một lối thoát.
Tôi cầu cứu, nhưng không một bóng người.
Tôi gào thét, nhưng không một âm thanh vang vọng...
Tựa như một giấc mơ... Một giấc mơ đáng sợ...
Nhưng rồi cô xuất hiện.
Mái tóc đỏ hiếm hoi cùng đôi mắt sắc bén màu hồng ngọc nhìn thấu tất cả, toát lên sự quý phái khiến ai cũng cúi đầu kính nể, thán phục... và sợ hãi.
Thế nhưng có thứ gì đó ẩn sâu bên trong vẻ đẹp ấy... một thứ gì đó nguy hiểm.
Là gì thế nhỉ? Không thể biết được.
Nếu ví như một bông hoa... phải rồi, là loài hoa hồng gai góc. Thật xinh đẹp... nhưng lại thật tàn nhẫn...
Chỉ với một bàn tay, cô đã giải thoát tôi khỏi kẻ độc tài mang tên chính mình.
Và rồi khi thức dậy, tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn của cô... cùng một nụ cười bí ẩn đáng sợ hiện ra trên đôi môi đỏ mộng ấy...
..........
-"Haaa!"
Tôi giật mình mở toang đôi mắt khiến ánh nắng đau đớn của ban chiều từ mặt trời chói rực chiếu lóa cả tầm nhìn. Một vùng trời hoàng hôn cam đỏ với những đám mây đen cùng đàn chim bay lượn tìm chốn ngủ trên bầu trời xa hiện lên khi tôi giơ tay che đi ánh mặt trời gay gắt.
Cả người tôi nặng trĩu, ướt đẫm và nhức nhói khủng khiếp... nhưng lại không hề manh một kí ức nào về những gì đã xảy ra.
Một tay quàng qua ôm lấy phần bụng, một tay chống cùi chỏ xuống nền cỏ ẩm ướt bởi cơn mưa gió lớn, tôi gồng sức nâng người ngồi dậy. Bùn đất bám vào đã khiến quần áo và tay chân tôi bẩn thỉu vô cùng, đến nỗi tôi còn lo sợ rằng giặt giũ bao nhiêu lần cũng không thể rửa sạch.
Đưa mắt quan sát xung quanh, tôi trông thấy các hàng cây to xen lẫn vào nhau với một tảng đá lớn nằm sừng sững giữa đất trời, phía sau là dòng sông xanh biếc trong suốt chảy xuống vách đá tạo thành một thác nước đổ ào khá dài. Vẫn là hình ảnh không hề thay đổi của một khu thiên nhiên rừng rậm hoang dã.
Thế nhưng ở đằng xa kia, xen giữa những đỉnh hàng cây cao là một cột khói đen tỏa lên bầu trời, ở ngay bên cạnh dãy núi đá bạc cao đồ sộ.
Chắc hẳn ai đó đã xây dựng một nơi cắm trại giữa khu rừng. Tôi quyết định rằng đó sẽ là điểm đến của tôi.
Mặc kệ cơn đau nhức đang hành hạ cơ thể, tôi nặng nhọc chống hai tay để đứng dậy rồi chậm rãi từng bước tiến về nơi cột khói nghi ngút đang bay lên bầu trời hoàng hôn rực đỏ.
Bỗng nhiên...
*Gừừừừ!*
... một tiếng gầm gừ khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vang lên ở phía sau lưng tôi.
Quay đầu lại, tôi trông thấy... một loài vật với cơ thể gớm ghiếc, kinh tởm với đôi mắt vàng khè sáng rực trợn lên gườm tôi đang chậm rãi tiến gần. Bọc khắp xác thịt là phần da với những vệt đỏ tơ máu và lằn đen trông như bị thiêu cháy. Bốn chân vạm vỡ với ba ngón có móng vuốt dài, nhọn với vài vết nhơ dính ở đầu móng trông như máu khô. Khuôn mặt dị dạng ghê tởm với hàm răng nhọn hoắc nhô ra ướt đẫm nước dãi như đang thèm khát muốn nếm vị con mồi.
Chưa bao giờ tôi chứng kiến một loài quái vật gớm ghiếc, đáng sợ như thế này. Từng bước nó tiến gần đến tôi, miệng gầm gừ hung hăng đe dọa tôi. Mọi thứ diễn ra vô cùng chậm rãi tạo ra một cơn áp lực nặng nề mang đến dự cảm xấu rằng chỉ một chuyển động nhỏ sẽ khiến con mồi bị tóm gọn bởi các móng vuốt sắc nhọn của con quái vật ấy.
Tôi đứng yên không một cử động, ánh mắt vội vàng đảo quanh tìm những lợi thế mình có thể sử dụng để thoát khỏi tình cảnh nguy kịch hiện tại.
Những con đường dẫn vào rừng đã bị rễ cây sần sùi chắn ngang khiến việc chạy trốn trở nên khó khăn, sẽ bị tóm rất dễ dàng. Ra ngoài sông, bơi lội ở nơi nước chảy xiết là một ý tưởng vô cùng tồi tệ mà tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến hậu quả...
Không có đường thoát thân, cũng chẳng có ai ở gần để cứu giúp...
Chỉ còn duy nhất một lựa chọn...
Chiến đấu!
Tôi kéo chân ra sau đạp mạnh hòn đá ngay bên dưới vào khuôn mặt ghê sợ của con quái vật rồi vội vàng nhào lộn đến bắt lấy nhánh cây to, dài khoảng 50 căng ti mét trông có vẻ đáng tin cậy nằm bên phải tảng đá to.
Nhận một hòn đá tuy nhỏ bé nhưng cứng cỏi trực tiếp vào mặt, con quái vật tức giận và trở nên hung hăng hơn lúc ban đầu.
*Gào!!*
Gầm lên một tiếng to điếc lỗ tai, quái vật bốn chân chạy xông vào rồi bật nhảy với chân móng vuốt bên trái giơ lên định vồ lấy tôi. Tôi lập tức né qua bên phải, hai tay siết chặt nhánh cây rồi xoay người theo chiều kim đồng hồ đập mạnh vào đầu con quái vật. Chịu đòn, con quái vật gầm lên một tiếng đau điếng rồi bị đẩy lùi về vài bước.
Nhân lúc nó chưa kịp hoàn hồn, tôi mau chóng chạy đến vung nhánh cây theo hướng từ dưới lên theo đường chéo hất cằm con quái vật rồi lại nương theo lực tấn công để xoay người một vòng, giáng xuống đầu nó một đòn chí mạng tạo thành hình chữ X hoàn hảo. Bị dính đòn mạnh mẽ, con quái vật không trụ được nữa và ngã nhào xuống đất.
Để chấm dứt cuộc chiến, tôi vung nhánh cây theo đường cong từ phải qua trái làm đòn kết liễu...
... Thế nhưng con quái vật kịp thời giơ tay lên bắt lấy vũ khí của tôi rồi bóp chặt bàn tay vuốt nhọn khiến nhánh cây gãy tan tành bay từng mảnh vụn. Đã hồi phục được từ đòn tấn công ban nãy, nó đứng lên dãn bốn chân ra làm tư thế chóng đẩy rồi phóng nhào đến đè hai vai tôi xuống đất.
*Gào!!!*
Nước dãi phun ra như mưa khi con quái vật mở to miệng thét lên tiếng gầm điếc tai. Với tâm trí hỗn loạn, tôi co khuỷu cả hai tay lại rồi vội vàng đấm vào bụng quái vật.
*Gừừừừừ... Gào!!*
Giận dữ vì những đòn tấn công tiếp diễn, con quái vật gầm gừ, sau đó giương vuốt lên rồi đâm thẳng xuống lòng ngực tôi.
-"Aaaaa!!"
Cơn đau kinh hoàng nơi bị đâm cùng với những giọt máu bắt đầu tuôn ra khiến tôi hét lên trong đau đớn. Tim tôi đập điên cuồng, cơn đau ngày càng thậm tệ khi con quái vật rút móng vuốt sắc nhọn nhuộm đỏ của mình, khiến máu trào ra như ngọn núi lửa phóng dung nham khắp thân người tôi.
*Thình thịch... Thình thịch...*
Lẽ nào đây chính là kết thúc? Có lẽ nào tôi đã trở nên nhàm chán trong mắt số phận? Thế nên nó đã quyết định sẽ vứt bỏ tôi bằng loài quái vật ghê tởm này?
Thật tàn nhẫn...
*Thình thịch!*
Không...
Tôi đã đưa ra quyết định... rằng sẽ từ bỏ sự định đoạt của số phận và tự tạo ra cuộc đời của riêng mình. Ai mà cho phép nó làm điều ngược lại chứ!
Tôi nghiến chặt răng chịu đựng hết mọi cơn đau, gồng mình vươn tay đến hòn đá nằm trên đầu. Khi đã nắm chặt hòn đá chỉ to hơn bàn tay một chút nhưng vô cùng cứng cỏi, tôi quất mạnh vào khuôn mặt dữ tợn của quái vật khiến nó gầm lên và lui lại vài bước ra sau. Gậy ông đập lưng ông, tôi đập cả hai tay xuống đất để lấy đà ngồi xổm dậy trên bàn chân, sau đó lấy đà phóng đến bắt lấy hai bên cổ quái vật rồi đè nó ngả ngửa ra sau. Tôi siết chặt hòn đá trong tay, rồi giơ lên cao rồi dồn hết tất cả sức mạnh của mình để đập xuống.
*Bụp... bụp... bụp*
*Gào!!!*
Máu văng tung tóe sau mỗi cú đập cuồng bạo. Những đòn tấn công dữ dội không có tính toán hay suy nghĩ của tôi đã khiến đôi mắt vàng khè của quái vật như nổ tung, máu chảy ra thành dòng như hai hàng nước mắt... nhưng màu đỏ đậm. Hàm răng nhọn hoắc trở nên tan nát, bị đập văng ra khỏi hàm một cách nhẫn tâm.
Tiếng gào thét đau đớn vang lên điếc cả tai không hồi ngưng khiến lòng tôi như thắt chặt lại. Nước mắt đã bắt đầu tuôn ra chảy dài trên má nhưng hai tay tôi không thể ngừng lại cứ như bị chiếm đoạt bởi bản năng. Tội ác cứ tiếp diễn cho đến khi âm thanh ầm ĩ của sự tàn bạo biến mất. Sự im lặng chết chóc bao chùm cả bầu không khí xung quanh cứ như tưởng nhớ loài quái vật đã bị sát hại không khoan dung...
Máu lại nhuộm đỏ đôi tay này nữa rồi...
-"Hãy an nghỉ..."
Tôi ngã nhào xuống đất trong hơi thở hỗn loạn do sự mệt mỏi và cơn đau đớn ở giữa lòng ngực.
-"Ha... Này thì số phận..."
Đã chiến thắng rồi mà... nhưng tại sao tôi không thể nào tự hào và nở nụ cười?
Phải rồi...
Bảo vệ được tính mạng của mình... nhưng thay vào đó phải tước đi quyền sống của một loài khác. Như thế ai mà hạnh phúc được cơ chứ...
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã giết chết một sinh vật.
Chính tôi đã làm điều ấy... Không phải kẻ tàn bạo sống trong tôi...
Không biết trong quá khứ con quái vật này đã tước đi biết bao nhiêu sinh mạng? Liệu cái chết tàn nhẫn này có phải quả báo cho những tội ác tày đình của nó?
Phải chăng kẻ ác ở đây chính là tôi? Giết chết một loài vật chỉ vì sự tồn vong của bản thân...
Tôi đã quá ích kỉ ư? Hay đây là điều bắt buộc phải làm?
A... Không thể biết được...
*Gừừừừừừ!!*
Tiếng gầm gừ vang lên như xuyên thủng màng nhĩ cùng với âm thanh xào xạc của bụi cây ở ngoài rìa của khoảng không gian trống không lối thoát của rừng rậm.
Những con quái vật dữ tợn hiện ra từ phía sau bụi cỏ và những gốc cây to. Chúng từng bước chậm rãi tiến gần, bao vây không để lộ một khe hở để con mồi trốn thoát. Ánh mắt sắc nhọn đầy sự phẫn nộ và ý chí hận thù khi bước ngang thi thể của đồng loại hằn trên khuôn mặt đáng sợ của chúng.
Và tất cả sự căm phẫn ấy đều hướng về tôi, kẻ đã gây nên cái chết thê thảm ấy.
"A... Thất bại rồi à...?"
Đã cố gắng hết sức rồi... nhưng có lẽ con người không có khả năng trốn thoát khỏi số phận của bản thân.
Đây chính là quả báo cho tất cả tội lỗi của tôi.
...
"Tấn công!!!"
Bỗng một tiếng gào vô cùng mãnh liệt, đầy khí phách của một người đàn ông vang lên như sấm gầm khiến đôi mắt rũ xuống từ bỏ của tôi mở toang ra. Hình bóng hai người trai tráng nhảy khỏi sự che khuất của những tán cây cao xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Áo giáp ngực bằng da màu nâu được mặc bên ngoài chiếc áo tay ngắn xanh dương đậm làm từ vải mỏng, được may cả mũ chùm che đầu ở trên lưng như muốn thêm vẻ lén lút. Trên cổ tay được quấn thêm lớp băng cùng màu giáp để bảo vệ trông như một vận động viên thể thao. Biểu tượng màu xanh lam hình đôi cánh chim dang rộng, phía trên là một vòng tròn với những đường sáng tỏa ra xung quanh, bên dưới là ba đám mây cùng những sợi lông cánh rơi xuống được in rõ trên mặt giáp và thêu trên tay áo phải. Nửa bên dưới họ mặc quần dài cùng màu áo, với hai miếng da được đắp ở mỗi bên đầu gối để bảo vệ khớp chân. Cuối cùng là đôi ủng da dây buộc màu nâu mang dưới chân.
*Xoẹt*
Với hai thanh dao lưỡi đôi sắc bén nằm trong bàn tay đang giơ lên trời, họ đáp xuống đè lên cơ thể của mỗi mục tiêu rồi đâm thật mạnh vào phần cổ, vang lên âm thanh chí mạng như xuyên thủng màng nhĩ.
Tiếp theo, từ đằng sau bóng râm của các thân cây to lớn, bốn người trong bộ giáp kim loại nặng nề trông tựa như các chiến binh thời trung cổ rút lưỡi kiếm trên hông xông ra đánh trận.
Cùng bộ đồng phục màu xanh dương, nhưng được làm bằng loại vật liệu rắn chắc với độ bền bỉ cao. Thay cho mũ chùm, họ đội chiếc nón kim loại bảo vệ từ phần đầu đến gần gáy sau cổ. Giáp ngực cứng cỏi màu bạc óng ánh mặc bên ngoài áo được gắn thêm hai mảnh đệm bảo vệ vai.
Trong tay nắm chặt thanh kiếm ngắn với chiếc khiên tròn, họ thốt lên tiếng thét mãnh liệt thể hiện dũng khí xông vào tấn công đám quái vật đáng sợ. Với kiếm tấn công và khiên chống đỡ, họ chiến đấu với tinh thần bất khuất không ngại hiểm nguy.
Thế nhưng...
Cả sáu người đều chiến đấu vụng về cứ như lần đầu tiên được bước chân ra mặt trận. Khi tấn công, lực chém yếu đuối và tốc độ chậm chạp khiến quái vật chỉ bị xước ngang da hoặc tránh né dễ dàng, chứng tỏ họ chưa làm chủ được vũ khí của mình. Khi đối thủ giương vuốt nhọn, phản xạ không kịp thời khiến tiếng keng keng từ giáp họ vang lên vì bị tấn công, cùng với những đường chém xoẹt trên áo vải, thậm chí còn xuyên qua da, tuôn ra các giọt máu đỏ tươi. Và tất cả cũng chỉ vì những chuyển động không dứt khoát, lề mề do chưa quen với độ nặng nề của những mảnh giáp trên người và sự gay gắt của cuộc chiến.
Tuy không phải những chiến binh mạnh mẽ khiến mọi kẻ thù phải run sợ, thế nhưng họ là những vị anh hùng đang đấu tranh hết mình để bảo vệ kẻ yếu đang gặp hiểm nguy. Ánh mắt tràn đầy quyết tâm mãnh liệt không chịu từ bỏ, mặc kệ tính mạng đang bị đe dọa, họ vẫn không lùi bước, tiếp tục vung kiếm, giơ khiên chiến đấu hết mình.
Thật là một cuộc chiến đầy vinh quang.
"Hỗ trợ tôi!"
Sau khi xiên dao đánh bại kẻ thù, người chiến binh giáp da vội vàng chạy đến khuỵu gối bên cạnh tôi rồi nói với giọng gấp gáp:
-"Đừng hoảng sợ, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc mau thôi."
Lục lọi trong túi quần, anh ta lấy ra chiếc khăn tay nhăn nhó màu trắng. Sau khi xếp lại thành hình vuông, anh ta nhấn mạnh chiếc khăn vào vết đâm trên lòng ngực tôi.
-"Gaaa!"
Vết thương lên cơn nhói đau khi bị chạm vào bởi chiếc khăn mềm mại khiến tôi cắn răng buông tiếng rên rỉ.
-"Giữ chặt vào, và tuyệt đối không được buông ra kẻo máu lại tuôn!"
Anh ta nhấn mạnh như ra mệnh lệnh bắt buộc tôi phải tuân lời.
Khi tôi nặng nề gật đầu và run rẩy đặt tay giữ lấy chiếc khăn, anh ta chạy ra sau đầu tôi rồi dùng hai tay vòng qua vai kéo lê tôi trên mặt đất ẩm ướt. Khi đã đến nơi an toàn đó là đằng sau một thân cây to lớn, anh ta giúp đỡ tôi ngồi trên rễ cây mọc đâm xuyên đất và cẩn thận thả tôi dựa lưng vào thân gỗ sần sùi.
Rút hai thanh dao ngắn khỏi bao kiếm nhỏ trên mỗi bên hông, anh ta nói:
-"Hãy nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ giải quyết bọn chúng."
Rồi nhanh chân quay trở lại cùng chiến đấu với những người đồng đội dũng cảm của mình.
Tuy trước mắt chỉ là cây cối, lá cây um tùm đọng lại các giọt nước sau cơn mưa nhỏ xuống mặt đất bùn, nhưng âm thanh ác liệt của cuộc chiến vẫn vang đến tai tôi. Đầu óc tôi tuy đã phần nào thanh thãn nhưng hàng trăm câu hỏi đã bắt đầu cứ luân phiên hiện lên.
Từ đâu mà loài quái vật đáng sợ chưa từng được chứng kiến bao giờ xuất hiện và tấn công tôi? Tại sao lại có những người ăn mặc như chiến binh thời trung cổ trong khi chúng ta đang sống trong thời hiện đại? Chẳng lẽ tôi đã bị mang ngược về dòng thời gian rồi ư?
Sao có thể như thế được! Làm gì có loại thiết bị nào có khả năng mang con người trở về quá khứ cơ chứ!
Chết tiệt, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?
Bây giờ, tất cả hy vọng còn lại của tôi đều đặt vào những con người ăn mặc kì dị này. Không biết liệu rằng họ có đang giữ câu trả lời tôi đang tìm kiếm? Hay một dấu chấm hỏi khổng lồ sẽ hiện lên trên khuôn mặt họ khi nghe các câu hỏi bất thường của tôi?
-"Chậc, cái ngày gì mà kì lạ hết biết được."
Tôi tự than vãn với bản thân rồi nhìn xuống vết thương nơi lòng ngực. Chiếc khăn của người chiến binh đã giúp máu ngừng chảy ra, nhưng đồng thời cũng đã ướt đẫm hóa thành một màu đỏ tươi. Muốn giặt sạch phải tốn kha khá thời gian đây... có khi còn không ra được nữa cơ...
-"Quả thật, đây đúng là một ngày kì quái."
Bỗng một giọng nói đầy chất nam tính vang lên bên cạnh tôi.
Ngước mặt lên nhìn, tôi trông thấy một người đàn ông to lớn với khuôn mặt có nhiều nếp nhăn và bộ râu quai nón dài đến nửa cổ trông đã có tuổi già. Ông ta trang bị giáp từ cổ tới tận chân không để lộ khe hở, thiết kế tấm thép bọc trông vô cùng cứng rắn và nặng nề nhưng dáng ông vẫn thẳng tắp đầy vẻ uy nghiêm, lẫm liệt. Phía sau lưng là áo choàng đỏ, cùng cây rìu hai lưỡi to đùng có chiều dài đến tận đầu gối được giữ trên vòng kim loại đính trên thắt lưng da đeo quàng từ vai đến hông.
Ánh mắt nghiêm nghị của ông hướng thẳng vào tôi, đôi môi mỉm cười tự hào, nói với tôi:
-"Không phải hằng ngày ta được trông thấy một cậu nhóc trẻ tuổi đánh bại quái vật Ghoul chỉ bằng gậy và đá đâu."
Ghoul à? Chắc hẳn đó là tên gọi của loài vật tôi vừa đối đầu. Nhưng kiến thức ấy chẳng mang lại một manh mối nào cả, bởi lẽ tôi chưa từng nghe đến cái tên ấy bao giờ.
-"Vết thương không tệ lắm, nhóc ổn chứ?"
Tôi nặng nề gật đầu đáp trả.
-"Tốt! Phải vậy mới được chứ!"
Lẽ nào ông ta đã chứng kiến mọi chuyện từ khoảng khắc cuộc giao chiến bắt đầu? Nếu đây là sự thật thì tại sao lại cứ lẩn trốn, không chịu xuất hiện và cứu giúp khi trông thấy một người đang gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất cả tính mạng?
Mang vết thương đau nhói trên lòng ngực, tôi cắn răng phẫn nộ vì hành động chậm trễ của người đàn ông.
Tiếng gào thét đau đớn của quái vật vang lên cùng với âm thanh 'xoẹt' cuối cùng khi kim loại chém xuyên da thịt vang lên, chính là báo hiệu cho hồi kết của cuộc chiến. Một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua, bỗng ai đó thốt lên tiếng hét đầy vinh quanh:
-"Chiến thắng!"
-"Ô!!!"
Những người chiến binh rộn rã, nồng nhiệt reo lên ăn mừng chiến thắng vẻ vang sau một cuộc chiến ác liệt. Ai cũng háo hức, hãnh diện vì chiến thắng mà tất cả đã cùng nhau giành lấy, nhưng chỉ riêng người đàn ông lại mang cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Với khuôn mặt thất vọng, ông ta tặc lưỡi rồi nói nhỏ giọng như không muốn ai nghe thấy:
-"Quả nhiên tụi trẻ vẫn còn non nớt, chưa sẵn sàng cho chiến trường thật sự..."
Người đàn ông thở dài, tâm trạng buồn rượi, không chấp nhận hòa vào sự vui mừng của những chiến binh trẻ tuổi. Họ đã hài lòng với kết quả mình đạt được qua các nguy hiểm mình vừa đối mặt, nhưng chỉ riêng ông ta nhìn ra những điểm khuyết trong kết quả tốt đẹp ấy. Những vết thương trên cơ thể, cơn đau đớn quằn quại đang bị kiềm nén và che giấu, sự hỏng hóc của trang bị chiến đấu,..., tất cả đều được nhìn thấu bởi đôi mắt nhạy bén dày dặn kinh nghiệm trên khuôn mặt nhăn nhó của ông.
Không thể nào nhầm lẫn được.
Đây là một người thầy giáo đang đứng từ phía sau quan sát, đỡ đần những cậu học trò đáng quý của mình.
-"Được rồi, quay về trại nào!"
Ông ta gọi những chiến binh vẫn còn đang tươi cười, vui vẻ hoan nghênh sau chiến thắng, rồi quay ánh nhìn về phía tôi, nói:
-"Màn đêm sắp buông xuống rồi. Với bộ dạng này nhóc không thể nào sống sót trong bóng tối của khu rừng săn bắt này đâu. Nào, đứng lên. Hãy đi theo chúng ta trở về trại lửa để dưỡng thương."
Nói xong, ông ta quay lưng bước đi về phía cột khói tỏa lên trên bầu trời đang dần ngả màu đen tối của buổi đêm.
Tiếng bước chân cùng âm thanh run run của kim loại đang ngày càng vang lên rõ hơn từ đằng sau lưng tôi.Những người chiến binh với những vết thương và khuôn mặt nở nụ cười hãnh diện đi ngang qua từng người từng người một.
Người chiến binh giáp da đã dẫn tôi rút lui khỏi chiến trận ác liệt tiến đến nắm cánh tay trái tôi quàng qua cổ rồi dùng tay còn lại giữ hông tôi giúp tôi đứng lên trên hai chân của mình.
Tuy bị đâm nhưng vết thương này nặng đến nỗi ảnh hướng đến khả năng đi lại của tôi, vì thế tôi mở lời từ chối:
-"Cảm ơn, nhưng tôi không sao đâu"
-"Thế à? Hể, cậu mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy."
Nói với khuôn mặt vui vẻ, anh ta chậm rãi buông hai tay ra rồi cẩn thận quan sát từng biểu hiện và cử chỉ của tôi. Khi đã tin tưởng rằng tôi sẽ không sao, anh ta thả hai tay xuống rồi nói:
-"Đi mau thôi, chúng ta đang bị bỏ lại đấy."
-"Ừm."
Với tay phải vẫn giữ chiếc khăn trên giữa lòng ngực, tôi đi cùng những người chiến binh trên con đường tối tâm được thắp sáng bởi những ngọn đuốc đỏ hồng rực rỡ được lấy ra từ thắt lưng trên hông của mỗi người.
...
-"Xong rồi!"
Cô gái quân y mừng rỡ thốt lên khi hoàn tất việc băng bó vết thương cho tôi
Tuy trẻ tuổi, không có vẻ gì là một người dày dặn kinh nghiệm nhưng cử chỉ dứt khoát của hai bàn tay cô ta đã tạo nên những đường băng ngay ngắn, chắc chắn vòng quanh vết thương tôi
-"Cảm ơn vì đã giúp đỡ"
-"Ừm, đừng bận tâm. Tôi sẽ đi giúp đỡ những người khác. Nhớ đừng cử động nhiều quá kẻo vết thương lại tái phát nhé"
-"Vâng"
Nói xong, cô ta rời chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh giường xếp. Bước đến chiếc túi cũ kĩ màu xanh lá với dấu chữ thập đỏ được đặt trên mặt bàn giữa túp lều, cô ta lấy ra một cuộn băng gạc, một bao bông gòn, một lọ thuốc sát trùng rồi dùng để chữa trị vết thương cho người lính với vài vết trầy rỉ máu đang ngồi trên giường xếp bên cạnh
Sau khi kiểm tra kĩ lại những đường băng bó của cô gái quân y, tôi đứng lên khỏi giường bệnh, mặc vào chiếc áo trắng hơi nhăn nhó được tặng bởi một người lính mang theo đồ dự phòng, rồi bước ra khỏi túp lều cứu thương
Ánh trăng sáng ngời tỏa sáng cả một vùng trời đầy sao, mở đường cho đôi mắt tôi ngắm nhìn những túp lều vải sáng rực bởi các ngọn đuốc đỏ hồng cắm trên mặt đất. Ngọn núi hiểm trở và khoảng không gian giữa rừng hiện lên rõ rệt xung quanh tôi, chỉ có những hàng cây to lớn xen lẫn vào nhau, nơi ánh sáng không thể với tới là bị nhấn chìm vào trong bóng tối, mang đến một cảm giác bất an và rùng rợn nhưng lại làm rõ nên cảm giác ấm cúng, an toàn vì được nghỉ ngơi ở khu trại nơi đây
Tôi tiến đến nhóm lửa được những túp lều nhỏ ở giữa trại, nơi các chiến binh đã cởi bỏ bộ giáp chiến đấu nặng nề của mình và quây quần với cây thịt xiên hay cá nướng ngon lành, hơi cháy đen trên tay. Trông thấy tôi, người đàn ông đang uống từ chiếc bình nhựa với khuôn mặt hơi đỏ trông như đã say xỉn giơ một xiên thịt lên trước mặt tôi, nói bằng giọng loạng choạng:
-"Nào! Hức... , buổi đêm chỉ vừa bắt đầu thôi, hãy ngồi xuống và tận hưởng... hức... những điều tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng!"
Mở to mắt nhìn nhánh cây xiên thịt lắc lư trên tay người đàn ông, kí ức về những điều đã xảy ra vào ban chiều chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Một cảm giác ớn lạnh bao chùm cả cơ thể tôi khi hình ảnh quái vật chết thảm xuất hiện. Tôi run người bước lùi ra sau để né tránh những miếng thức ăn, hai tay xua qua xua lại, nói:
-"Cảm ơn, nhưng tôi không cảm thấy đói bụng, nê-"
-"Khuôn mặt đó là sao vậy hả!? Hức... Nhóc dám khinh thường thức quà thiên nhiên đã ban tặng sao!!?"
Ông ta giận dữ quát lớn trước khi nghe thấy lời từ chối chưa hoàn chỉnh của tôi
-"À không..."
Như đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt có lẽ đang rất bối rối của tôi, người thanh niên ngồi đối diện cười toé lên rồi nói:
-"Tướng quân, cậu ta nghĩ đây là thịt Ghoul đấy"
-"Hahahaha!!!"
Mọi người ngồi quanh nhóm lửa bỗng bật cười to tiếng như vừa nghe thấy một điều gì đó rất ngu ngốc
-"Gì cơ!?"
Với khuôn mặt lo lắng, ông ta rút tay lại nheo mắt soi kĩ những miếng thịt trên cây gậy, rồi tạo nên biểu cảm cáu kỉnh trông thật hài hước rồi quát lên:
-"Nhóc nghĩ gì thế!? Đây là thịt hươu sừng to mà! Ai mà thèm chạm vào đống da thịt kinh tởm của lũ Ghoul quái quỷ chứ!"
-"Hahahaha!!"
Lại một lần nữa, đám người xung quanh lại được thêm một trận cười no nê bởi khuôn mặt hài hước của ông già, hoặc sự hiểu lầm tai hại của tôi...
-"Đây! Ăn mau trước khi thức ăn nguội!"
Phải rồi nhỉ, loài quái vật ghê tởm như vậy ai dám ăn vào cơ chứ. Đau bụng chết đấy! Hà... Lẽ ra không nên phát sinh nghi ngờ vì một điều rõ ràng như vậy
-"Cảm ơn..."
Tôi xấu hổ nhận lấy xiên thịt từ tay người đàn ông rồi ngồi xuống gốc cây bên cạnh
"Hahaha! Được lắm! Cho phép ta được giới thiệu! Ta là! Hức... Tướng quân Alexander của Aenglory! Một trong bốn tướng quân của Tenmalia, và đồng thời cũng là người đứng đầu của lũ nhóc đây!"
Aenglory? Tenmalia? Những cái tên này nghe lạ thật đấy, không biết nó nằm ở đâu đây nhỉ?
"Tôi là Kiriya Kawazaki, cảm ơn mọi người vì đã cứu tôi khỏi lũ quái vật ấy"
-"Haha. Ban đầu tôi thấy cậu này cũng hơi kì lạ, thế nhưng phải công nhận cậu này có tài thật đấy chứ. Phong cách chiến đấu đẹp mắt, khả năng ứng biến khi không có vũ khí ấn tượng,... Ôi trời! Cậu học những kĩ năng ấy ở đâu thế?"
Người chiến binh bên cạnh tôi hớn hở nói trong lúc xoay mắt nhìn hành động gật đầu đồng tình của đồng đội xung quanh
-"Chẳng ở đâu cả, tất cả chỉ là nhờ vào vận may mà thôi"
-"Nhảm nhí! Vận may làm gì tồn tại trên đời này, kĩ năng là kĩ năng! Hức... Ta đã huấn luyện biết bao nhiêu chàng trai trẻ có năng lực trên khắp...hức... mảnh đất huy hoàng này, nhưng chưa từng gặp ai như nhóc cả! Nhóc đến từ trường nào?"
Người đàn ông gay gắt phản đối câu trả lời vô vọng như muốn né tránh cho qua chuyện, mặc dù đó là sự thật mà tôi tin tưởng
-"Trường trung học phổ thông Hishiyama"
Nhưng trường học với khả năng chiến đấu có mối liên hệ gì với nhau ư? Tại sao lại hỏi điều này chứ?
-"Hishiyama?"
Khi nghe thấy tên trường, những người chiến binh xoay qua xoay lại nhìn nhau như để dò xét, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu tỏ vẻ không biết
Trường Hishiyama không phải trường nổi tiếng được cả thế giới nghe danh nhưng cũng không đến mức chẳng có ai biết đến bao giờ. Lẽ nào những người này đi công tác hay có việc cần phải đến đây nên không có nhiều kiến thức về thành phố này?
-"À, đây là trường tôi theo học suốt một năm học tập ở thế giới loài người đấy. Chắc hẳn nhóc này vừa trở về từ chuyến đi đến thế giới bên kia đấy. Nhìn kìa, nhóc vẫn còn đang đeo món đồ của thế giới ấy cơ mà"
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào chiếc đồng hồ dây xích màu bạc đeo trên tay tôi
Bỗng một người chiến binh hiểu biết lên tiếng khiến mọi người dồn tất cả ánh nhìn về phía cậu ta, nhưng lại mang những biểu hiện bất ngờ, nể phục khó hiểu trên khuôn mặt của họ
-"Gì cơ! Cậu đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chuyến đi học tập nâng cao luôn à!? Tuyệt vời thế!"
-"Đúng! Nhưng... giờ ngôi trường ấy đã là quá khứ của thời trẻ rồi, bỗng thấy hoài niệm thật..."
-"Ngưng nói chuyện như một lão già đi, chuyến đi của cậu kết thúc chỉ vừa tròn một năm thôi đấy. Cậu chưa trưởng thành hơn mấy đâu"
Những người lính vui vẻ tán chuyện với nhau, chuyện mà từng lời vang đến tai đều khiến tôi rối tung cả đầu nhưng chẳng thể nào hiểu được
-"Này nhóc con, hức... ta không quan tâm đến thành tích hay chuyện nhóc tài giỏi đến mức được mời sang học tập ở thế giới loài người, ta đang hỏi về trường quân sự ở vùng đất Aenglory hùng mạnh này cơ! Hức... Mà chuyến học tập gì đó đã kết thúc từ hôm qua rồi mà nhỉ? Hức..."
Rốt cuộc những người này đang nói về gì thế? Aenglory? Đó là tên của vùng đất này theo lời ông ta. Một cái tên kì lạ mang đến ấn tượng khiến người nghe khó thể nào quên được, nhưng lại không hề gợi nên cảm giác quen thuộc khi lọt vào tai tôi
-"Nghe mới lạ quá nhỉ. Vùng đất này thuộc châu lục nào thế?"
-"Hả!!!?"
Bỗng tất cả mọi người ngồi xung quanh nhóm lửa đồng loạt thốt lên ầm ĩ với khuôn mặt bất ngờ đến vô cùng
Cái tên tuy xa lạ với tôi, lại là cả quê hướng xứ sở của những người con người chốn này. Rất dễ hiểu khi họ không thể chấp nhận được chuyện có kẻ không biết đến nơi thân yêu của mình...
-"Cậu!-"
-"Có bị sao không vậy!? Chiến đấu đến mất trí luôn rồi à!?"
-"Này! Nếu đây là đùa giỡn thì quá đáng lắm rồi đấy!"
... Nhưng tôi không tin rằng những phản ứng thái quá này là lại phản ứng đúng đắn khi đối mặt với một kẻ kém hiểu biết
-"Um... Có chuyện gì không ổn sao?"
-"Châu lục cái quái gì chứ!? Đây là vùng đất Aenglory! Aenglory, quê hương của tộc người Angel chúng ta! Hãy lục lại kí ức của cậu đi!"
... Chúng ta?
-"Hừm... Hức... Có lẽ xa quê hương quá lâu đã khiến nhóc quên mất cội nguồn của mình rồi... Lẽ ra ta nên cho nhóc một trận ngay bây giờ vì dám phụ bạc như vậy! Hức... nhưng thần đồng thời nay thật hiếm hoi... Hức..."
-"Xin lỗi..."
Dù có lục tung cả đầu nhưng tôi vẫn không thể tìm ra bất kì mảnh kí ức nào về chốn này, thậm chí còn chắc chắn hơn rằng bản thân không được sinh ra ở nơi đây. Có nhầm lẫn gì đó ư?... Không, làm sao có thể nhầm lẫn được điều quan trọng như thế này cơ chứ
-"Chậc, đúng là qua cả năm trời đầu óc sẽ trở nên lú lẩn, quên đi nhiều điều"
Không đâu, bình thường sẽ chẳng có ai quên mất cội nguồn của chính mình!
Dù nghĩ thế nhưng miệng tôi lại chẳng dám nói ra...
Trông họ đã bình tĩnh hơn và hơi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng có lẽ vẫn không dễ dàng gì cho họ tin rằng tôi có thể vô ơn đến như vậy, mặc dù đó không phải sự thật. Vậy mà họ vẫn có thể nói ra những nguyên nhân khiến tôi lầm lạc thay vì chỉ chích, chửi bới tôi, mặc dù nghe nó ngốc nghếch đến thế nào đi nữa. Chắc chắn tất cả đều là những người tốt bụng, đáng tin cậy. Lòng tôi cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn khi biết điều này, và nỗi lo lắng vì đang ở một nơi xa lạ cũng đã không còn
-"Này, ít nhất nhà cửa cậu còn nhớ ở nơi nào không?"
À... phải rồi... quên mất đi mục tiêu của mình...
-"Mong được mọi người chỉ dẫn giúp tôi, tôi đã bị lạc khỏi nhà của. Địa chỉ l-"
-"Đi lạc ở trong khu rừng săn bắt này chắc hẳn thằng nhóc sống đâu đó trong đất nước Tenmalia đấy. Hức..."
Người đàn ông ngắt lời, khẳng định ý kiến của mình trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói
-"Um..."
-"Hừm, nhưng màn đêm đã buông xuống rồi, loay hoay bên trong rừng rậm trong màn đêm dày đặc này là một hành động ngu ngốc vô cùng"
-"Không, đã bảo l-"
-"Chúng ta vẫn còn chỗ cho nhóc ngủ lại qua đêm. Hãy trú tạm tại đây cho đến khi mặt trời lên cao, lúc đó sẽ an toàn hơn"
... Bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng ai bận tâm chú ý nhỉ?
Nhưng ông ta nói phải. Không hiểu biết gì về vùng đất xa lạ này, nhưng dù là ở đâu đi chăng nữa thì rừng rậm vẫn ẩn chứa biết bao hiểm nguy rình rập, đặc biết là buổi đêm tối. Chỉ vừa ban chiều tôi đã phải đối mặt với loài quái vật đáng sợ ấy, thời gian rùng rợn này ai biết được sẽ gặp phải thể loại kinh dị gì cơ chứ
Bị lý trí áp đảo con tim, tôi quyết định gật đầu đồng ý lời mời ở lại của người đàn ông to lớn
-"Ừm, cảm ơn vì đã dang tay giúp đỡ tôi vào thời điểm khó khăn này"
-"Hừm. Trong lúc nghỉ ngơi, hãy tự kiểm điểm lại bản thân và tìm kiếm những kí ức về vùng đất quê hương Aenglory! Hức... L-Leon! Đưa thằng ngốc này đến lều của nhóc Koma!"
-"Vâng, thưa tướng quân"
Bỗng người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng lên vì cơn say bắt đầu loay hoay mất thăng bằng như sắp gục ngã. Thấy ông ta vẫn tiếp tục giơ bình lên miệng nốc cạn rượu, tôi lên tiếng can ngăn
-"Này, ông không nên uống nhiều đến như vậy..."
-"Gì cơ!? Nhiêu đây còn chẳng đủ để ta giải tỏa cơn khát!! Hức... Nào! Thêm rượu cho ta!"
-"Nhưng..."
-"Này, đi mau thôi"
Người chiến binh ngồi chéo tôi nghiêm túc kêu gọi rồi đứng lên quay lưng ra đằng sau
Rời khỏi gốc cây nằm ngang dưới đất, tôi cúi đầu chào tạm biệt những người lính với khuôn mặt cười mỉm đang quan sát người đàn ông say xỉn như đã quên hết những điều vừa xảy ra, rồi bước chân theo sau anh chàng Leon vào con đường cỏ lá với các túp lều hàng nối hàng ở hai bên cạnh
...
Người chiến binh Leon dẫn tôi đến túp lều bị thủng hai ba lỗ nhỏ trên vải che lối chui vào, được đặt gần sát rìa khu cắm trại. Chiếc đèn dầu được bọc thủy tinh dưới đất đã tắt ngủm mặc dù không có ai bên trong, khác với những ngọn lửa rực sáng ở các túp lều còn trống gần quanh. Có vẻ như người chủ đã biết rằng mình sẽ không sử dụng nơi này nên đã cẩn thận tắt lửa trước khi đi
-"Đây là túp lều mà tướng quân Alexander đã chỉ định cho nhóc. Hãy nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai thức dậy bắt đầu hành trình trở về nước nhà"
Tuy nơi chốn anh ta đang nhắc đến không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng tôi vẫn chỉ gật đầu và trả lời
-"Vâng"
-"Tốt"
Tôi quan sát anh ta rời đi với dáng thẳng người nghiêm nghị nhưng từng bước chân chân lại vô cùng êm ái, yên lặng mặc dù bên dưới là bãi cỏ xanh trông như một người lính trinh sát của quân đội, rồi dùng tay gạc hai tấm vải che của túp lều
Bóng đêm dày đặc chào đón tôi khi tôi chui vào bên trong. Không một chiếc gối để tựa đầu, không một tấm chăn để che thân khỏi sự lạnh giá, chỉ là một không gian nhỏ hẹp vừa đủ cho một người nằm
Một ví dụ điển hình cho cuộc sống gian khổ của những chiến binh
Nhưng có lẽ nhận được bốn phía tường vải để chui vào là quá ổn rồi. Tốt hơn so với việc 'trần trụi với thiên nhiên' ở ngoài trời vào thời khắc hiểm nguy này
Mệt rã cả người, tôi nằm xuống miếng vải lót đất, co thân mình lại để giữ ấm, rồi nhắm hai mắt bắt đầu giấc nghỉ ngơi đáng quý
...
Chỉ một ngày trôi qua, mà đã biết bao nhiêu điều kì lạ ập đến
Cuộc chia ly đầy đau thương với người bạn thân duy nhất
Cuộc bàn luận về những vấn đề lạ đời với anh thanh niên lạ mặt
Đi lạc vào một vùng đất bí ẩn mà mình chưa bao giờ nghe đến
Chiến đấu với loài quái vật ghê sợ chưa từng xuất hiện trong sách vở
Được cứu giúp và bảo vệ bởi nhóm người ăn mặc như chiến binh thời trung cổ
Và cái kết của chuỗi sự kiện ấy là đây, chui rút trong một túp lều nhỏ hẹp, lạnh lẽo, trong khi lẽ ra nơi chào đón tôi phải là chiếc giường đôi to lớn đến khó hiểu mặc dù chỉ một người nằm, với hai cái gối mềm mại và một chiếc mền ấm áp
Chẳng một tí liên kết, cứ như một trò đùa của số phận cay nghiệt này
Tất cả những gì có thể làm đó là đấu tranh để sống sót và sẵn sàng cho mọi thử thách số phận định đoạt
Liệu khi tôi mở mắt tôi sẽ nhận ra điều gì?
Rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ kì quái?
Hay chấp nhận rằng bản thân đã thật sự được mang đến một thế giới khác...?
...
Phải rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi nghi lễ trong hang động bị can thiệp nhỉ?
..........
Một thế giới bao la, rộng rãi, bốn bề trải dài đến chân trời vô tận. Những cây lúa chín vàng phất phơ trong cơn gió thổi ngang, mang theo bản âm hưởng nhẹ nhàng, dịu êm loáng thoáng qua đôi tai tôi
Và trong thế giới mênh mông, đượm buồn này chính là cô gái ấy
Mái tóc đỏ rực tựa như hòn lửa, với ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nỗi cô đơn, lẻ loi, lạc lõng...
Thật kì lạ
Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo ấy... tôi chưa từng chiêm ngưỡng bao giờ... nhưng lại thật quen thuộc...
Như một mảnh của cuộc sống, cô ấy hoàn thiện tôi
Sự trống rỗng tôi từng trải trong quá khứ... đã không còn nữa
Thật dễ chịu...
Nhưng trong một khoảng khắc ngắn ngủi, sự thật đã hiện ra trước mắt!
Cánh đồng lúa chín vàng bình yên...
... Biển lửa rực cháy thiêu rụi tất cả
Đám mây trắng cùng bầu trời xanh...
... Màn khói đen cùng ánh trăng nguyệt
Và cô gái cô đơn, dịu dàng với làn da trắng tựa như thiên thần...
... Một con quỷ bóng đen mang đôi mắt đỏ rực cùng đôi cánh đen của loài dơi hiểm ác sải dài trên lưng
Những hình ảnh cứ đến rồi lại đi, trêu đùa với chút ý thức còn sót lại trong tôi...
... Trước khi màn đêm nuốt chủng tất cả...
..........
-"Này! Tỉnh dậy mau!"
Giọng nói to lớn, mãnh liệt của một người đàn ông vang lên bên ngoài túp lều phá tan giấc ngủ của tôi
Cứng đờ cả cơ thể vì cơn lạnh giá bao trùm, cánh tay phải mất cảm giác do gối đầu suốt đêm, tôi chậm rãi gồng mình ngồi dậy. Với đôi mắt còn đang mơ ngủ, tôi trông thấy hình bóng hai cặp chân hiện lên trên tấm vải ra vào, với một mũi chân nôn nóng giậm lên giậm xuống
Người đàn ông tướng quân với cậu chiến binh Leon đứng bên ngoài chờ đợi với vẻ mặt nhăn nhó thiếu kiên nhẫn khi tôi bò ra bên ngoài. Mặt trời e thẹn trốn sau đồi núi không dám lên cao, mang đến bầu trời rạng sáng xanh tối với những đám mây đen trông thật bình yên, thúc đẩy cơn buồn ngủ sâu nặng của tôi
Ngắm nhìn phong cảnh trước khoảnh khắc bình minh, tôi giơ tay che miệng ngáp cho thật thoải mái với tay còn lại dụi đôi mắt ướt đẫm của mình. Khi tôi cuối cùng cũng đã mang cái thân mệt mỏi này đứng lên trên hai chân, người đàn ông nói với giọng khắt khe
-"Quá lề mề! Cứ thế này thì quân đoàn nào thèm nhận nhóc chứ!?"
-"Rồi cũng sẽ có thôi mà..."
Tôi đáp trong khi đầu óc vẫn đang mơ mộng
-"Hừm. Đây, hãy uống và mau chóng tỉnh táo đi, đến lúc bắt đầu hành trình trở về nhà rồi"
Ông ta nói rồi đưa ra một chiếc bình nước đầy một nửa về phía tôi
-"Ừm, ừm..."
Những dòng nước trong trẻo ngon lành chảy qua cổ họng khô khát của tôi giúp kích thức cơn tỉnh táo sau giấc nghỉ ngơi kết thúc một ngày dài mệt mỏi
-"Hà!"
Tôi vang lên một tiếng thở dài đầy sảng khoái rồi dùng tay lau các hạt nước còn sót lại trên môi
Những túp lều xung quanh đều đã tắt ngủm ánh lửa, tất cả đều trống vắng không một bóng người. Bình minh chưa ló dạng, nhưng sức sống của khu trại đã nở rộ với các hoạt động luyện tập và chuẩn bị sẵn sàng của những chiến binh chịu khó không làm lộ ra vẻ mệt mỏi. Một bức tranh cảnh sinh hoạt quân đội tuyệt đẹp!
Nếu những con người nơi đây có thể kiên cường dù đang trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì tôi cũng có thể làm được!
-"Được rồi, tôi sẵn sàng"
-"Tốt! Leon, tiễn thằng nhóc ra đường chính!"
-"Vâng! Thưa tướng quân!"
Tôi cúi chào người đàn ông to lớn đã dang rộng cánh tay chào đón khi tôi gặp hoạn nạn, rồi bước chân theo sau chiến binh Leon rời khỏi khu trại
-"Một lời khuyên cho nhóc!"
Bỗng ông ta kêu gọi khi tôi vừa rời đi được vài bước. Quay người lại, tôi trông thấy biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt với những nếp nhăn của ông ta như sắp nói ra một điều quan trọng
Ông ta tiếp tục:
-"Không phải bao giờ cũng có ai đó ở bên cạnh sẵn lòng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Luôn dựa vào chính mình, không một ai khác! Chỉ như thế nhóc mới trở thành một người đàn ông bản lĩnh, đội trời đạp đất. Hãy luôn ghi nhớ điều này!"
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một phần nào đó về người chỉ huy to lớn trước mặt
Hành động để tôi đơn độc chiến đấu với loài quái vật hung dữ... đó không phải là vô tâm, mà là một bài học. Sống không phụ thuộc vào ai cả, chỉ phụ thuộc vào mình. Những gì bản thân làm được thì phải tự làm, không nhờ vả một ai. Trong cuộc sống, những khó khăn thử thách luôn rình rập ở mọi ngõ ngách, luôn sẵn sàng tấn công ta bất cứ lúc nào. Vì thế phải luôn kiên cường tự lực vượt qua tất cả mọi thứ, bất kể đó là gì đi chăng nữa!
Tôi thêm lòng ngưỡng mộ dành cho người đàn ông đội trời đạp đất đã dạy cho tôi một bài học đáng quý. Với sự tự tin nổi lên rầm rộ trong lòng, tôi đáp:
-"Vâng, tôi sẽ luôn ghi nhớ lời dạy bảo!"
Một nụ cười hào hiệp tràn đầy niềm hãnh diện hiện lên trên khuôn mặt thô cứng với những nếp nhăn của người đàn ông khi những lời của tôi vang đến tai
Tôi quay lưng lại mạnh mẽ bước đi, mang theo lời dạy mà người chỉ huy đã truyền đến, và với lời hứa luôn khắc sâu trong tâm hồn
...
-"Cứ nương theo con đường này, Tenmalia sẽ sớm xuất hiện trong tầm mắt"
Leon nói trong lúc chỉ tay về hướng mặt trời mọc trên con đường đất vàng rộng rãi với các đường bánh xe và dấu chân ngựa in đậm
-"Giờ tôi có thể tiếp tục hành trình một mình. Cảm ơn vì lòng tốt mà anh và mọi người đã mang đến cho tôi"
-"Ờ. Một lời khuyên trước khi cậu đi. Khi trở về nhà, hãy đăng kí vào trường quân đội Rognashima! Trong thời kì chiến tranh loạn lạc này, chúng ta sẽ cần tất cả chiến binh dũng cảm, hùng mạnh tham gia vào hàng ngũ quân đội. Sắp tới sẽ mở ra cuộc 'Thử thách của chiến binh', hãy tham gia đi, biết đâu nhóc sẽ vượt qua"
-"..."
Có lẽ... tôi thật sự đã được mang đến một thế giới khác...
Cơ hội được làm lại cuộc đời...
Các cuộc ẩu đả gây thương tích đến cho mọi người, những lúc làm đau lòng người thân yêu,... Mọi sai lầm trong quá khứ...
Tất cả đều có thể bỏ lại phía sau, thay vào đó có thể trở nên thật sự có ích, giúp đỡ mọi người thay vì phá hoại như đã từng...
Cánh cửa tương lai tươi sáng đã mở ra ngay trước mắt tôi...
-"Ừm! Tôi đồng ý"
...Và tôi sẽ bước chân qua cánh cửa ấy
Số phận tàn khốc đã định sẵn từ khi tôi sinh ra đã không còn nữa. Lúc này, những điều sắp tới sẽ xảy ra trong tương lai đều do tôi quyết định, không một ai hay thứ gì khác!
-"Tốt lắm! Hẹn gặp đồng chí ở quân trường!"
-"Ừm! Hẹn gặp lại!"
Với niềm hy vọng thắp sáng mạnh mẽ trong tâm hồn, tôi hạnh phúc bước đi trên con đường cát vàng, trong sự tiễn biệt của người lính nghiêm nghị quan sát ở phía sau với bàn tay ép chặt ngang trán
Chân hăng hái bước đi, nhưng nỗi lo vẫn còn động trong lòng. Không biết liệu rằng tôi có thể sống hoà nhập trong thế giới này hay không? Sự xuất hiện không hề được báo trước hay ngờ đến. Không hề sở hữu dù chỉ một ít kiến thức về thế giới ngoài tên gọi Aenglory, nhưng lại được xem và đối xử như một cư dân. Gợi ý về việc tôi là người ngoài không hề được nhắc đến, chứng tỏ sự có mặt của tôi trên thế giới này lẽ ra không tồn tại. Vậy là tôi không thể nhờ vả kiến thức của những người dân nơi đây, mà phải tự mình học hỏi tất cả mọi điều
Bắt đầu từ con số không
Nhưng đây là cuộc sống của tôi, là thứ tưởng chừng như đang kề bên cạnh nhưng lại không thể nắm bắt được, và tôi đã có được nó! Không một khó khăn hay trở ngại nào có thể khiến tôi chùn bước. Tôi sẽ tiến lên và dựng nên một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, tràn đầy ý nghĩa hơn
Phải rồi
Bởi vì đây là... Sự khởi đầu của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com