Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

''Hội chứng Andrew Young: Khi Mọt Sách Bị Rò Rỉ Dữ Liệu Toàn Phần''


(hay còn gọi là: Khi Andrew tỉnh dậy, bộ não khởi động sai chế độ và... bắt đầu bắn kiến thức như vũ khí hủy diệt hàng loạt)

"Cậu ấy nói chuyện như thể đang diễn thuyết TED talk cho một hội nghị về vật lý lượng tử, lịch sử nhân loại, sinh học tiến hóa và... cách luộc trứng chuẩn vị."
— Malcolm, nhân chứng sống số #1

Bối cảnh:
Phòng sinh hoạt chung, 8:02 sáng.
Luke vừa bước vào, tay cầm bánh sandwich, định nói "chào buổi sáng".

Nhưng Andrew đã ở đó.
Ngồi thẳng lưng.
Mắt sáng long lanh.
Và miệng thì... chưa hề khép lại.

"Em có biết vì sao bánh mì cháy lại có hại cho sức khỏe không?" Andrew mở đầu, không cần ai hỏi.

"Vì khi đốt cháy tinh bột ở nhiệt độ cao, nó tạo ra acrylamide – một hợp chất có thể gây ung thư, được phát hiện lần đầu năm 2002 bởi các nhà khoa học Thụy Điển trong khoai tây chiên. Em vẫn ăn sandwich nướng mỗi sáng hả? Dữ liệu xấu đấy."

Luke: "..."

Andrew không dừng.
Lúc đó, có lẽ não anh đang bật nhầm chế độ: "Auto Stream of Unfiltered Academia."

"Cơ mà em có biết không, nướng than hoa là kỹ thuật cổ nhất của nhân loại. Người Homo erectus đầu tiên kiểm soát được lửa khoảng 1.7 triệu năm trước.
Chính việc nấu chín thức ăn giúp não con người phát triển. Vậy nên nếu em thích anh — về mặt tiến hóa mà nói — là điều hoàn toàn hợp lý."

Luke: "Chờ đã. Cái gì cơ?"

"À mà này, nói về tiến hóa, em biết tại sao gà trống gáy mỗi sáng không?
Vì nó có một đồng hồ sinh học cực kỳ chính xác trong nhân vùng dưới đồi.
Một nghiên cứu năm 2013 đăng trên tạp chí Current Biology chứng minh là ngay cả khi không có ánh sáng, nó vẫn gáy đúng giờ."

"Và biết không? Não anh cũng hoạt động giống vậy.
Cứ 6:42 sáng là anh bắt đầu nghĩ về em."

**Malcolm bước vào, thấy Andrew đang giải thích về "mối tương quan giữa việc Luke ngáp và sự co giãn của động mạch cảnh".

"Này Andrew... cậu bị lỗi hệ thống à?"

"Không.
Tôi đang trong trạng thái hyperfocus.
Tình trạng này xảy ra khi dopamine tập trung quá mức vào một chủ đề.
Thường thấy ở người có ADHD mức độ nhẹ hoặc người đang yêu sâu sắc."

"Tôi thuộc nhóm hai."

Luke nhìn sang Malcolm.
Malcolm nhăn mặt như vừa nghe một con mèo đọc sách y học.

Andrew tiếp tục, không thở:

"Và Malcolm, cậu có biết vì sao tóc Luke có độ phản xạ ánh sáng cao như vậy không?
Do cấu trúc biểu bì dạng cuticle và độ cong của sợi keratin — dẫn đến khả năng phản xạ ánh sáng tương tự như các vật liệu hữu cơ cao cấp.
Nó giải thích vì sao anh nhìn Luke dưới ánh đèn vàng lại cảm thấy... y như thiên thần thật sự bước ra từ phổ ánh sáng Planck."

Luke lúc này:
→ đỏ mặt cấp độ 4.
→ đầu quay như bánh xe đạo hàm.
→ linh hồn đang lag.

Andrew bỗng im bặt.
Mắt mơ màng.
Giọng nhẹ hơn:

"Em biết không... nếu não anh là một mô hình học máy,
thì em chính là dữ liệu quá khổ khiến hệ thống vỡ giới hạn.
Không phải vì lỗi...
Mà vì em phức tạp quá mức để phân loại.
Anh thử dùng Decision Tree, Random Forest, CNN, RNN... tất cả đều sai.
Vì em là định nghĩa đầu tiên khiến anh không muốn hiểu — mà chỉ muốn giữ lại."

Căn phòng yên lặng.
Malcolm lặng lẽ rút lui như ninja.
Luke... đứng yên như bị freeze.

Andrew chớp mắt, như vừa "khởi động lại hệ thống".

"Ơ... em nhìn anh kiểu gì vậy?
Anh nói gì hả?"

Luke ngồi xuống.
Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Andrew.

"Không gì hết.
Bộ xử lý của anh vừa... đáng yêu chết đi được."

Andrew đỏ mặt.
Thế giới yên bình trong 2.5 giây.
Trước khi anh ngẩn lên, gãi đầu:

"...Cơ mà, em muốn nghe thêm về cơ chế enzyme xúc tác phản ứng cảm xúc không?"

[END OF CHAPTER]

(Một chương không dành cho người yếu tim hoặc sợ từ chuyên ngành khoa học ứng dụng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com