''Lời chia tay của anh là một cái bẫy.''
"Em không thể rời đi được đâu, Luke.
Vì chính em đã bước vào mê cung do anh dựng nên."
— Andrew Young
Ba ngày sau chia tay.
Luke cắt đứt mọi liên lạc.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không gặp mặt. Không ánh mắt.
Với người thường, đó là kết thúc.
Với Andrew, đó là thời điểm bắt đầu.
Luke nhận được một bức thư tay.
Từ Andrew.
Không chữ ký. Không ghi ngày. Chỉ vỏn vẹn:
"Một bí mật tôi chưa từng kể.
Nếu em muốn biết, hãy đến thư viện cũ, tầng ba, góc cuối cùng.
Lúc 11:07 tối."
11:07.
Không phải 11h. Không phải 11:15.
Chính xác 11:07 – như mọi thứ trong đầu Andrew, luôn có hệ thống.
Luke lưỡng lự.
"Mình không nên đi."
Nhưng bàn chân lại không nghe lời.
Tim cậu, vẫn còn mắc nợ một điều: lý do thật sự đằng sau ánh mắt Andrew lúc cậu rời đi.
11:07 P.M.
Luke mở cánh cửa gỗ cũ.
Trong căn phòng cũ kỹ, bụi phủ dày, chỉ có một laptop bật sẵn.
Không ai cả.
Chỉ có một file video tên: "Last Move – A.Young"
Cậu nhấp vào.
Video mở đầu bằng hình Andrew – ngồi trước camera, đeo kính, sơ mi trắng, mặt không cảm xúc.
"Nếu em đang xem cái này... nghĩa là em vẫn còn muốn hiểu.
Và nếu em còn muốn hiểu, thì tôi vẫn còn hy vọng."
Andrew ngẩng lên. Ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ.
"Chúng ta chia tay không phải vì em không yêu tôi.
Mà vì em nghĩ tôi yêu sai cách.
Nhưng Luke à, em nhầm.
Tôi không yêu sai.
Tôi chỉ yêu theo cách duy nhất tôi biết –
Và nếu em rời đi, tôi sẽ không học lại...
Tôi sẽ viết lại cả thế giới này để em không thể nào không thuộc về nó."
Luke nắm chặt tay. Môi run.
Andrew tiếp tục, lần này giọng trầm hơn:
"Tôi đã để lộ một bí mật – tưởng là thật, nhưng chỉ là lớp vỏ.
Em tưởng em biết tôi. Nhưng đó là điều tôimuốn.
Bây giờ... tôi cho em cơ hội.
Bước khỏi mê cung.
Hoặc quay lại,
và lần này, tôi sẽ cho em thấy... con người thật của Andrew Young là gì."
Màn hình chuyển sang đen.
Một dòng chữ xuất hiện:
"Nếu em chọn quay lại – hãy đến phòng 417.
Nếu không – đây là lời chia tay cuối cùng."
Luke đứng chết lặng.
Trong một thoáng, cậu thấy rõ trò chơi tâm lý quen thuộc của Andrew:
– lời mời gọi mang tính điều kiện,
– hai lựa chọn như trong một thí nghiệm xã hội,
– và một lời đe dọa ngầm: "Nếu không, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
23:15 P.M.
Luke mở cửa phòng 417.
Andrew ngồi đó.
Không nói. Không cử động.
Chỉ nhìn cậu như thể cả thế giới ngừng xoay chỉ vì Luke đã chọn quay lại.
"Anh dùng trò này để kéo tôi về?"
Andrew gật.
"Không cần nói dối em nữa.
Vì nếu em đã thấy video... nghĩa là em biết:
Tôi là kẻ không yêu một cách lành mạnh."
"Và anh tự hào về điều đó à?"
Andrew cười nhẹ, lần đầu để lộ một nụ cười đầy tổn thương:
"Không.
Tôi không tự hào.
Tôi chỉ... không biết cách khác.
Nhưng nếu em còn ở đây, thì có lẽ... em sẽ dạy tôi?"
Luke nhìn anh.
Thấy một Andrew Young trần trụi:
không hệ thống, không logic, không thủ đoạn.
Chỉ là một chàng trai cô độc, vật lộn với tình cảm lớn hơn chính mình.
"Tôi không hứa sẽ quay lại."
"Tôi không đòi."
"Nhưng tôi không thể ghét anh."
"Tôi không cần tình yêu hoàn hảo.
Chỉ cần... em còn nhìn về phía tôi, dù là bằng ánh mắt giận dữ."
Happy Ending yay! :)
[END OF CHAPTER]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com