''LUẬN VĂN VỀ LUKE DAVIS''
(hay còn gọi là: Khi Andrew Young tức phát điên vì bị cấm nói kiến thức nên quyết định... viết một luận văn học thuật 10.000 chữ về tình yêu và giấu dưới gối người mình yêu — như một hình thức trả thù ngọt ngào)
Bối cảnh:
Sau những lần bị Luke "ép" không được dùng kiến thức khi nói yêu,
Andrew Young âm thầm tổn thương.
Ở mức... mô hình hóa nỗi tức giận bằng biểu đồ logarit.
"Cấm anh dùng kiến thức tức là cấm anh thở."
"Cấm anh dùng kiến thức tức là bảo anh phải... sống như Malcolm vậy."
"Không. Không thể."
Vậy nên Andrew làm điều duy nhất anh giỏi nhất.
Một bản luận văn.
10.000 chữ.
Đề tài: "Một Phân Tích Định Tính và Định Lượng về Đối Tượng Tên Luke Davis – Góc Nhìn Từ Một Tâm Hồn Đã Mất Cân Bằng Nội Sinh"
(ký hiệu nội bộ: LD Thesis 1.0)
Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu
"Tình cảm là một hiện tượng đa tầng, gồm phản ứng sinh học, xung thần kinh, và ảo giác cảm xúc gây ra bởi một cá nhân tên Luke Davis.
Chủ thể nghiên cứu (Andrew Young) bắt đầu xuất hiện triệu chứng rối loạn logic, mất khả năng tập trung và ám ảnh chu kỳ với giọng nói đối tượng."
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
"Sử dụng mô hình hồi quy cảm xúc tuyến tính, đối chiếu thời gian tiếp xúc với mức độ tăng của serotonin nội sinh.
Song song, khảo sát phản xạ đồng tử và dao động tim khi đối tượng cười."
(Kết quả: Không có lối thoát.)
Chương 3: Phân tích dữ liệu
Biểu đồ. Bảng biểu.
Ảnh chụp Luke cười. Luke ngủ gật. Luke ngáp.
Mỗi khoảnh khắc đều được chú thích bằng ghi chú khoa học cỡ nhỏ:
"Ở phút thứ 12:42 giây của ngày 3 tháng 4, Luke nhìn về phía bên trái 1.7 giây.
Giả thuyết: Đang nhớ Andrew.
Độ tin cậy: 64.3%. Nhưng trái tim cho là 100%."
Chương 4: Bàn luận
"Không có bằng chứng khoa học nào giải thích nổi việc một người như Luke Davis lại chọn ở lại bên Andrew Young —
kẻ chỉ giỏi trích dẫn tài liệu, nói chuyện như bài kiểm tra cuối kỳ, và yêu một cách quá nhiều dữ liệu."
"Nhưng nếu đây là một nghịch lý...
Thì anh chấp nhận sống mãi trong nghịch lý đó."
Chương 5: Kết luận và khuyến nghị
"Luke, em là biến số duy nhất khiến hệ thống anh không thể reset."
"Và cũng là người duy nhất anh sẵn lòng... làm lại toàn bộ luận văn này chỉ để nhìn em đọc đến dòng cuối cùng."
Cuối cùng là dòng chữ nhỏ viết tay ở bìa sau:
"Em sẽ không bao giờ đọc cái này. Nhưng nếu em tình cờ thấy... thì xin hãy đừng trả lại. Vì nó là bản duy nhất anh viết bằng trái tim."
— A.Y.
Và anh lén đặt nó dưới gối Luke.
Trong một đêm cậu ngủ gật khi ôn bài.
Andrew Young — mọt sách trầm ổn —
lén... gửi trái tim mình đi như một luận văn không ai phản biện.
Chỉ chờ người chấm điểm.
Sáng hôm sau:
Luke phát hiện.
Gỡ lớp bìa. Đọc một trang.
Rồi hai.
Rồi quên cả ăn sáng.
Quên cả thở.
Và... suýt khóc ở chương 4.
"Tức cười. Đã nói là đừng dùng kiến thức mà..."
"...Nhưng đọc xong lại muốn yêu thêm 10 năm nữa."
[END OF CHAPTER]
(Một chương về mọt sách — không thể nói yêu, nên đành viết thành công trình học thuật.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com