Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

''Ở cạnh nhau, mà không cần làm gì cả.''


Thứ Bảy.
Mùa đông chưa tới, nhưng trời đủ lạnh để người ta muốn... dựa vào ai đó mà không giải thích.

Luke bước vào phòng, tay ôm theo một bịch snack và chai soda.
Cậu nhìn quanh – Andrew đang nằm dài trên ghế sofa, đắp mền, tóc rối, kính xộc xệch.
Laptop mở dở một đề toán nâng cao.
Bên cạnh là một cái cốc có hơi nước – trà thảo mộc, không đường.

"Trông như ông cụ 87 tuổi cô đơn ấy." – Luke buông đồ xuống, bước tới.
Andrew không phản ứng. Chỉ hất nhẹ mép chăn.

"Chỗ trống đấy. Vào không?"
"...Ý là nằm chung á?"
"Còn em nghĩ gì khi thấy người ta mở mền sẵn?"
"...Anh dụ dỗ tôi hơi tệ đó, Andrew Young."

Luke chui vào.
Hai người nằm cạnh nhau – im.
Không nhạc. Không TV. Không tiếng nói chuyện.

Chỉ có tiếng hít thở đều đặn, tay vô tình chạm tay.
Và khoảng cách giữa hai đầu gối, một lúc sau thì... biến mất.

Andrew gối đầu lên tay, nhìn trần nhà.
Luke quay sang nhìn anh.

"...Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Liệt kê 12 công thức tính thể tích hình học nâng cao."
"...Không phải định hôn tôi à?"
"Không. Vì môi em đang dính muối từ snack. Kém vệ sinh."
"..."

Im một lúc.
Luke quay đi, nhưng cười.

Andrew nhích sát lại. Tay luồn qua lớp mền, nắm lấy tay Luke – chặt.
Không nhìn nhau. Nhưng ngón tay đan nhau như lời tỏ tình thầm.

"Vì tôi học nhiều quá... nên giờ phải nằm cạnh em để cân bằng độ pH."
"Tôi không biết cái phép ẩn dụ quái gở gì đây..."
"...nhưng tôi thích."

Một lát sau, Luke ngủ quên.
Andrew vẫn còn thức, mắt mở.

Anh nhìn gương mặt Luke lúc ngủ – yên bình, hồng hào, thở đều.
Rồi cúi xuống, hôn rất nhẹ lên tóc cậu.
Không gọi dậy. Không đánh thức.

Chỉ nằm cạnh.
Và nghĩ:

"Nếu có một nơi gọi là nhà, thì giờ nó đang nằm cạnh mình, ôm chặt tay mình, và chẳng nói gì."

[END – chương ngẫu hứng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com