Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

trời không còn tối nữa mà đã chuyển khuya, bóng đèn nhấp nháy ở công viên nay hẩm hiu đến lạ. heeseung đã cãi nhau với bố được 2 ngày, suốt thời gian này hắn không về nhà. hôm nay uống khuây khỏa ở bar, gật gù lảo đảo rảo bước trên đường. đột ngột mất thăng bằng mà ngã xuống băng ghế trong công viên, vậy mà vẫn say bí tỉ không biết gì. tiếng giày va chạm mặt đường tiến lại gần, bàn tay người đó dùng lực đỡ vai heeseung dậy. 

- anh có sao không ạ?

" ai vậy?"

heeseung mang những nghi hoặc dành cho giọng nam trong trẻo kia, từ từ ngước mặt lên, cố gắng nhìn rõ mặt người kia. dưới bòng đèn mờ sương, khuôn mặt đẹp đẽ, lạnh lùng của jaeyun dần hiện ra. 

- nhà anh gần đây chứ? tôi đưa anh về được không?

- đ-đừng, đừng về nhà

- vậy giờ phải đưa anh đến đâu? trời trở lạnh rồi...

nghĩ ngợi gì đó rồi jaeyun lại hỏi

- anh có phiền khi về nhà tôi không?

heeseung không đủ sức để trả lời nữa, vốn định từ chối vì dù gì họ cũng là người lạ nhưng theo bản năng lại lắc đầu mà đồng ý. trong vô thức, heeseung bị mê hoặc bởi thứ nhan sắc lạnh lẽo, kiêu kì đó. 

khuôn mặt đó không hiện ra biểu cảm gì, để lại hình tượng lạnh giá, nhưng từng lời nói đều có vẻ ấm áp và ân cần. 

-----------------------------------------------------

ngôi nhà jaeyun sống là một căn hộ hiện đại, không bố trì gì ngoài những nội thất cần thiết, mang lại cảm giác cô đơn. cậu khó khăn đỡ heeseung đến sofa rồi mất thế ngã phịch xuống. không biết từ bao giờ mà heeseung đã đè ngược cậu xuống dưới, thân mình ở trên với tư thế ám muội. jaeyun giữ im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc xảo của hắn như đang suy tư gì. 

lưỡi mềm mại, lả lướt xung quanh khoang miệng cậu, môi mút mát tạo âm thanh làm người khác đỏ mặt. heeseung chưa ngừng lại ở đó mà tiếp tục cắn vào môi dưới jaeyun một cái, làm nơi đó rỉ máu. heeseung nhận ra tim mình đập rất mạnh, hai tai cũng đỏ chót từ bao giờ.

 hắn bất ngờ buông môi ra, với khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa tội lỗi

- t-tôi xin lỗi, cậu có đau lắm không?

jaeyun lau vệt máu trên môi, lặng lẽ đứng dậy đi về phía căn phòng ngủ

- tôi sẽ ngủ ở sofa, phòng này anh cứ dùng nhé

- ừ-ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com