Chapter 3
vị giảng viên có tuổi đứng uy nghiêm, cất giọng
- dự án lần này chúng ta sẽ làm theo nhóm, các trò có ý kiến gì không?
thấy cả giảng đường im lặng, ông tiếp lời
- vậy thì theo danh sách tôi chọn ngẫu nhiên nhé
- trò kim minhye, lee heeseung, sim jaeyun và choi beomgyu là nhóm 1
vậy là jaeyun dù muốn hay không cũng phải gặp heeseung mỗi ngày ở quán cafe. cũng may là trong nhóm có cậu bạn beomgyu khá thân thiện. cậu không mến kim minhye là mấy, vì đó là người mà heeseung liên tục tán tỉnh trong suốt tiết học vừa rồi.
cuối cùng, cả 4 người trao đổi số liên lạc, hẹn gặp nhau vào mỗi chiều ở quán cafe gần trường.
-----------------------------------------------------------------------------------------
jaeyun mang một vẻ đẹp trầm lặng, tựa như đóa cẩm tú cầu trắng thanh tao khó chạm vào. khuôn mặt đó luôn có một đôi mắt đẹp đẽ, tròn nhưng lại hờ hững, lạnh lẽo đến lạ. cậu không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc gì, kể cả vui hay buồn. jaeyun hầu như im lặng ở trường, khiến mọi người đều tưởng cậu không có bạn mà xa lánh cậu. nhưng duy chỉ có jungwon và jongseong có thể lay động đến cậu, có thể đi cạnh cậu mà ồn ào bất chấp cậu đang than phiền.
jungwon bên cạnh thấy jaeyun đang trầm ngâm, chạy nhanh đến khoác vai cậu
- hyung đang nghĩ gì vậy ạ
- à không có gì đâu
jongseong từ sau bước tới, giọng nói mang ý cười
- chắc là lại mắc kẹt trong mớ dự án rối bời kia chứ gì
- em không nghĩ vậy đâu
- sao hả?
- lông mi ảnh đang rũ xuống kìa, chắc chắn là heeseung lại đang tán tỉnh cô nào rồi
quả thực, mỗi lần heeseung bày tỏ tình cảm với một cô gái nào đó là jaeyun lại mang cái ánh mắt rũ rượi, thẩn thờ này. điều duy nhất thể hiện được xúc cảm của cậu chắc là đôi mắt, khi buồn sẽ đen thẳm và cặp mi rũ xuống, khi vui thì long lanh hơn một chút. những lí luận này đều là thành phẩm của tình bạn hơn 7 năm của jungwon và jaeyun mà ra.
- jungwon à, không phải em nói sẽ sang nhà anh sao? đi thôi
- ừm... đi thì đi
jaeyun bước nhanh phía trước, như muốn trốn chạy hiện thực. jungwon và jongseong im lặng phía sau, không ai nói lời nào nhưng cũng thầm hiểu nhau.
jaeyun vốn ít nói, nét mặt lạnh lùng thế chứ trái tim rất ấm áp, cũng rất dễ tổn thương. cậu thích heeseung từ đầu khóa, cách đây 1 năm trời. heeseung chỉ là vô thức nhặt hộ cậu 1 cây bút, vậy mà tình cảm đơn phương của cậu đã kéo dài hơn 12 tháng. mà có lẽ heeseung sẽ không bao giờ biết được tình cảm này, vì nghĩ vậy nên cậu cũng cất sâu vào lòng chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện thổ lộ. cứ thế ngày qua ngày, đứng từ xa nhìn heeseung trêu ghẹo những cô gái xinh xắn mà cười tươi rói, còn mình thì lặng lẽ đứng nhìn mặc kệ trái tim đang đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com