Chapter 7
suốt cả bữa tối, jaeyun ăn không ngon nuốt cũng chả trôi vì ai kia cứ dán mắt vào mặt mình mãi.
- ông anh không ăn à? cứ nhìn jaeyun mãi khéo nó nôn ra giờ
- anh không đói mọi người cứ ăn đi
- ý tôi là đừng có nhìn jaeyun nữa
nghĩ cũng phải, tự dưng nhìn chằm chằm người ta thế nào cũng bị nghĩ là biến thái bệnh hoạn, đâm ra jaeyun lại ghét hắn thêm thôi. hmm, thực ra thì hắn cũng đang nhức óc lắm đây. hắn nên mở lời thế nào với jaeyun đây?
" jaeyun có ghét anh không?"
" không được, thẳng thắn quá rồi"
" jaeyun ghét anh chỗ nào hả?"
" địt cụ nghe còn kì hơn"
" hay là jaeyun thấy anh có chỗ nào không ổn hả?"
" thôi bỏ đi"
" à đúng rồi!!"
đợi đến lúc jongseong và jungwon về, heeseung lấy cớ có chuyện cần nói để giữ tay jaeyun lại.
- jaeyun à...
- d-dạ?
- ừm thì...
" chết mẹ rồi sao ẻm nhìn bực bội quá vậy??"
- j-jaeyun có thích anh không?
" cái l má mình nói cái l gì vậy???"
" jaeyun ơi anh không có ý đó, đừng nghĩ anh là gay nha..."
- d-dạ??
hắn đang định ngỏ lời hỏi vì sao thời gian qua jaeyun luôn cố xa cách với mình, vậy mà ánh mắt vô tình lướt qua đôi mắt của cậu, nhìn thấy trong đó có sự nặng trĩu khó nói nên hiểu lầm là cậu đang tức giận. thế là ăn nói không kiểm soát, làm jaeyun hiểu thành nghĩa khác. còn hắn thì đang sợ jaeyun vì kì thị gay mà ghét mình hơn. thành thực mà nói, trước đây họ chưa thân thiết đến mức trò chuyện với nhau về xu hướng tình dục, nhưng heeseung rõ ràng hơn. hắn dường như muốn cho cả thế giới biết hắn kì thị gay đến nhường nào, nhằm vả vào mặt những tên đực rựa có dự định tỏ tình mình. hắn cũng nghĩ jaeyun có lẽ là sì trây như mình vì đã không biết bao lần cậu cố né tránh những cái đụng chạm từ hắn.
jaeyun thẹn quá mà bỏ chạy không ngoảnh đầu, bỏ lại heeseung đang đứng đực mặt ra.
------------------------------------------------------------
heeseunglee
21:28
heeseung: jaeyun à
heeseung: em về nhà chưa?
heeseung: chuyện ban nãy
heeseung: em cứ coi như k có gì nha
heeseung: anh nói nhầm thôi í mà
jaeyun: à vâng
jaeyun: em chuẩn bị ngủ
jaeyun: tạm biệt tiền bối ạ
heeseung: em cứ xưng hô thoải mái đi, tiền bối nghe xa cách lắm
jaeyun: vâng tiền bối ngủ ngon ạ
heeseung: shibal nhóc khó dạy dỗ ghê á
jaeyun: vâng
heeseung: triệu luông🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com