Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

jeon yena đã không gặp mặt riêng park jeongwoo 2 tuần, trên trường cả hai đều lướt qua nhau như người xa lạ dẫu có ngồi cùng bàn. jeon yena nhẹ nhõm được phần nào vì nghĩ chuyện này đã đi đến hồi hết, cuộc sống của cô đã có thể trở về quĩ đạo. có lẽ park jeongwoo đã không còn hứng thú gì với cô nữa.

jeon yena chán nản thở dài vì không thể lọt vào tai chữ nào mà thầy đang giảng bài. kiến thức vật lý và cô vẫn luôn là kẻ thù. vì mỏi mà cô xoay cổ một vòng, hiếm hoi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. park jeongwoo thế mà lại đang ngủ gục, trường hợp này chẳng khác gì giáo viên đang dạy nửa chừng thì đi ăn trưa. người như hắn cũng có lúc lười biếng, cũng đúng, đều là nhân loại như nhau, chỉ khác rằng não hắn to hơn người thường thôi.

cô im lặng nhìn hắn, rõ ràng nhìn cũng không quá giống loại điên khùng. đôi mắt không quá to, một mí đặc trưng của người hàn, sóng mũi cao, răng cũng không quá đều, mặt cũng không đầy đặn. nhưng chúng ở trên người park jeongwoo thì lại hoàn hảo, ngẫm đi nghĩ lại thì cũng không tìm thấy khuyết điểm. người như hắn việc gì lại phải làm những trò điên khùng vì một cô gái, rõ ràng chỉ cần muốn sẽ không bao giờ thiếu.

"jeon yena, park jeongwoo, mau ra cửa lớp đứng, một người ngủ một người ngắm à?"

giọng của thầy giáo đồng thời đưa cô và park jeongwoo ra khỏi cơn mê man. hắn vừa mở mắt, không quan tâm đến thầy mà lại quay sang hỏi cô.

"ngắm tôi à?";

jeon yena bất giác đỏ mặt vì xấu hổ, lúng túng không biết phải nói gì, đứng bật dậy đi ra cửa lớp. park jeongwoo cũng đi theo ngay sau đó.

khoảng lặng lại tiếp tục kéo dài giữa hai người, cô không có can đảm hỏi hắn về chỗ ảnh nhạy cảm của mình, cô sợ tên điên như hắn sẽ lại hứng lên. đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay của mình ấm lên, nhìn xuống thì thấy nó đã bị hắn siết nhẹ.

"chưa từng thắc mắc tôi làm gì với ảnh của cậu à?"

hắn hoàn toàn đi guốc trong bụng cô.

"không, sợ biết sẽ buồn nôn."

"nụ cười của cậu khiến tôi muốn đi ngủ, vì tôi muốn tạo ra giấc mơ có cậu trong đó. chúng làm tôi rạo rực còn hơn phim khiêu dâm đấy. "

khi park jeongwoo không hề xấu hổ, thì người xấu hổ chính là cô.

"tôi nhớ cậu."

"cậu có tư cách nói câu đó? tôi cũng không phải người yêu của cậu."

''hình như cơ thể và lý trí của cậu hoạt động riêng biệt nhỉ?"

hắn nói thế vì dù miệng cô thì thốt ra những lời cay đắng, bàn tay thì lại đang nóng lên, hai tai cũng trở nên hồng hào như vừa nốc ba chai rượu.

"im mồm đi."

"tôi xin lỗi."

hắn đột nhiên nhẹ giọng, ánh mắt thâm tình, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô, cũng chẳng biết là đang thật lòng hay chỉ diễn trò, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, trái tim cô đang rộn ràng gọi tên park jeongwoo.

"park jeongwoo."

"ừm."

"cậu có thích tôi không?"

park jeongwoo không đáp.

"nếu có, thì thử đi. tán tỉnh, theo đuổi, tặng sữa, dẫn tôi đi ăn lề đường, cùng nhau học bài. thử hết đi, một cách thật bình thường, tôi sẽ đều đáp lại."

đáp lại cô là một khoảng lặng, cô nhận ra mình đã quá lời. trong giây phút đó, cô đã nghĩ đến cảnh yêu đương ngọt ngào với park jeongwoo, cô muốn park jeongwoo đến với cô một cách bình thường hơn.

"chẳng phải bây giờ cậu vẫn đang đáp lại sao?"

''gì cơ?"

"cậu không thích chúng ta như thế này à?"

park jeongwoo đứng trước mặt cô, khoảng cách đột ngột bị rút ngắn. hắn dường như định hôn cô, rồi lại nhận ra thời điểm không thích hợp nên đã dừng lại khi môi cả hai đã sắp chạm.

"thấy chưa? rõ ràng là cậu rất tận hưởng. chúng ta có thể bỏ qua những thứ tầm thường đó mà."

cô thầm cảm ơn tiếng chuông hết giờ đã cứu cô khỏi tình huống xấu hổ này, cô hoàn toàn hối hận vì sự mong chờ của mình.

''không thể tin tôi vừa hy vọng từ cậu đấy."

park jeongwoo bị bỏ lại trong lời nói cay đắng của jeon yena, hắn cơ bản không để tâm đến lời cô nói. theo đuổi một con người sao? thật quá đỗi tầm thường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com