Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

sáng sớm, một ánh nắng mạnh mẽ lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng lên đôi mắt ngái ngủ của chàng trai ở trên giường. park jeongwoo mơ màng mở mắt, trên người không mảnh vải che thân, trong lòng còn giữ chặt một cô gái nhỏ trùm chăn kín mít đang hít thở đều đặn.

hắn nghiêng người lấy kính cận ở đầu giường , chống tay đỡ đầu, không giấu được nụ cười thoả mãn khi nhớ lại chuyện tốt đêm qua, thả rất nhiều nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ của jeon yena.

"tôi biết cậu đã tỉnh rồi đấy yena. đừng diễn nữa." hiếm khi nào lại thấy park jeongwoo trở nên dịu dàng và ôn nhu như vậy.

vài giây sau, cô mới ló đầu ra khỏi chăn, chỉ để lộ đôi mắt ngước nhìn park jeongwoo. hắn với phần trên lõa lồ, đôi mắt thâm tình đang nhìn chằm chằm cô, khiến cô hiểu ra tình hình hiện tại. nhưng cô lại không bày ra bất cứ cảm xúc gì, chậm rãi rời khởi giường mặc quần áo, bình thản đến lạ.

"vậy, mọi chuyện kết thúc rồi chứ?"

park jeongwoo nhất thời không thể hiểu lời nói của cô, cau mày nhẹ.

"chẳng phải đây là mục đích của cậu sao, giờ đạt được rồi, tôi và cậu kết thúc được chưa?"

"cậu nghĩ mục đích của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

park jeongwoo bật cười trước suy nghĩ đơn giản của cô gái nhỏ, kéo cô ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ.

"cậu là người đã bắt đầu chuyện này trước, là người trêu đùa tôi trước, cậu nghĩ cậu tự tiện kết thúc là có thể kết thúc à?"

"bắt đầu trước? tôi sao? cậu nói sảng đấy à?"

cô ngờ hoặc né tránh sự động chạm của hắn, bất giác lùi lại về sau.

hắn cũng ngồi dậy, chậm rãi bò đến trước mặt jeon yena.

"xinh đẹp cũng là một tội ác, cậu biết chứ, huống hồ cậu lại còn có cơ thể ngon miệng này, tôi là một kẻ vô cùng háo sắc đấy."

khóe mắt trái của cô bất giác giật mấy cái khi nghe những lời bệnh hoạn từ hắn, rõ ràng đều là khen ngợi, nhưng cô chỉ cảm thấy chúng thật kinh tởm. yena có chút hoảng loạn, nghiến răng mắng hắn.

"tên thần kinh này!"

park jeongwoo dựa lưng vào thành giường cười lớn, nhưng chỉ vài giây sau đó lại nghiêm mặt, một tay nâng cằm cô nói.

"cậu rất khác người đấy jeon yena. tôi có gì khiến cậu không hài lòng sao? sao không như mấy cô gái khác mà thuận theo đi, lại còn ra vẻ kiêu cành làm gì?"

chát!

jeon yena cuối cùng không thể nhẫn nhịn mà giáng lên mặt hắn một cú tát.

"thằng điên!"

park jeongwoo đảo lưỡi một vòng trong khuôn miệng như muốn xoa dịu sự nóng rát từ cú tát vừa rồi. hắn cười khẩy một tiếng, rồi lại bắt đầu giọng điệu bỉ ổi.

"cậu sẽ phải hối hận khi mắng tôi nhiều như thế đấy jeon yena."

hắn nắm lấy cổ chân yếu ớt của jeon yena kéo mạnh, ngay lập tức cô đã bị hắn đè ép ở phía trên, hay cánh tay cùng hai chân đều bị chân của hắn giam giữ. mọi sức lực vùng vẫy của cô đều trở nên vô nghĩa dưới thân thể lực lưỡng của hắn.

"mau cút khỏi nhà của tôi nhanh." giọng nói cô trở nên yếu ớt dần, khóe mắt bắt đầu rỉ nước.

park jeongwoo áp sát jeon yena, bàn tay còn không an phận mà vuốt ve cơ thể đang run rẫy của cô gái.

"tại sao? hôm qua chẳng phải còn rên rỉ sung sướng sao, trở mặt cũng nhanh thật đấy."

"mau câm miệng. đồ cặn bã, súc sinh.."

một tiếng thủy tinh vỡ xuất hiện khiến cô ngay lập tức cứng họng, hai mắt mở to, bàng hoàng nhìn hành động của hắn.

park jeongwoo đẩy ngã chiếc ly ở tủ đầu giường, rời khỏi người cô rồi nhặt lên một mảnh thủy tinh, sau đó không do dự đặt nó vào bàn tay của jeon yena.

"nếu cậu đã muốn kết thúc chuyện này như vậy, thì giết tôi đi."

cô hoảng sợ muốn vứt nó đi thì liền bị hắn giữ chặt tay, chĩa mũi nhọn của miếng thủy tinh trên tay cô về phía cần cổ của mình.

"tôi không có gia đình, sẽ không có ai báo án cậu. ở trường cậu cũng chỉ cần bảo là tôi đã đi du học. mọi chuyện sẽ ổn cả yena à."

park jeongwoo ủy khuất nói, ánh mắt của hắn nhìn cô lại trở nên sâu thẳm hơn.

"park jeongwoo, cậu điên rồi à?" jeon yena run rẫy đáp.

"đúng, tôi điên rồi yena à, tôi phát điên vì cậu. nhưng thái độ này của cậu.... khiến tôi thật sự muốn để cậu đi đấy. mà cậu đi rồi, thì đời tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ..."

giọng hắn yếu dần, tay càng siết chặt hơn khiến miếng thủy tinh đã chạm vào làn da của hắn tạo nên một vệt màu đỏ. cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay hắn, nức nở nói.

"đừng mà park jeongwoo, đừng làm vậy mà, tôi xin cậu đấy..."

park jeongwoo giữ chặt tay yena hơn, miếng thủy tinh từ từ đâm sâu vào từng tấc thịt, máu cũng đã chảy xuống thành dòng.

"yena của tôi, cậu sẽ mãi bên tôi chứ?"

"tôi sẽ ở bên cậu mà, jeongwoo à."

cuối cùng hắn cũng dừng lại, miếng thuỷ tinh dính đầy máu rời khỏi da hắn rời xuống đất.

"jeongwoo à, cậu không sao chứ, để tôi gọi cấp cứu."

jeon yena vô cùng hoảng loạn, vớ lấy hộp khăn giấy ở đầu giường liên tục cầm máu, cô sợ với lượng máu khổng lồ bị mất đi này hắn sẽ thật sự chết. khi cô cầm điện thoại muốn gọi cho xe cứu thương, hắn liền gạt đi, nhỏ giọng nói.

"yena à, tôi đau quá, có thể ôm tôi được chứ?"

cảm xúc của cô lúc này đã lấn át hoàn toàn con người, cô ôm chặt lấy hắn khóc lớn, không màng cơ thể mình đều đã dính phải máu tươi.

rốt cuộc thì jeon yena đã hoàn toàn đầu hàng trước park jeongwoo.

...













flop quá bùn mún khóc 😭

góc pr nhỏ: tui đã mang nặng đẻ đao và vừa cho ra đời đứa con mang tên "roundabout",mong mng ủng hộ bé út và cả bé này nữa ạaa🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com