13.
park jeongwoo yên lặng chịu đựng cơn đau khi cô đặt miếng bông thấm nước muối lên vết thương của mình, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi tay cô. ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô gái đang sụt sịt không ngừng trước mặt, trong khi miệng cô liên tục mắng hắn.
"tên điên chết tiệt, sao lại đem mạng sống ra đùa giỡn như thế chứ... làm người ta sợ chết đi được."
jeon yena mắt ngập nước, miệng mắng, tay thì lau vết thương, tay còn lại để mặc cho hắn nắm lấy. từ trước đến nay, sự tốt bụng luôn là điểm yếu của cô, rõ ràng là căm ghét hắn vô cùng, vậy mà khi thấy hắn trở nên yếu đuối lại chẳng thể cản nổi lòng mình mà yếu mềm.
dán miếng băng keo cuối cùng, trên cổ park jeongwoo là một miếng bông băng to đùng che đi vết thương. làn da hắn đã thấm đẫm mồ hôi vì cơn đau dữ dội, jeon yena còn có thể thấy gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên, trông thật sự đáng sợ.
park jeongwoo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của jeon yena. hắn không nói gì ngay, chỉ dùng bàn tay đang nắm lấy tay cô siết nhẹ, như một lời trấn an. jeon yena quay đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe sau lớp tóc mái, nhưng hắn vẫn nhìn thấy, nhìn thấy hết.
"này." jeongwoo gọi khẽ, giọng nói trầm thấp pha chút khản đặc vì mệt, nhưng từng chữ vẫn đầy dịu dàng.
"đừng khóc nữa."
jeon yena không đáp, chỉ hừ một tiếng rõ bực. nhưng chưa kịp nói gì, cô đã bị kéo nhẹ một cái. hắn dùng tay còn lại, rất nhẹ, rất chậm, chạm vào má cô, ngón tay lướt qua vệt nước mắt còn chưa kịp khô.
ánh mắt hắn khi ấy dịu dàng đến lạ, không còn chút nào là cái vẻ ngông cuồng thường ngày. jeon yena chớp mắt, cảm thấy lòng mình như vừa bị bóp chặt. cô định rút tay ra, nhưng hắn lại siết chặt hơn một chút.
cô thật sự không thể nào đọc vị được park jeongwoo.
chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, hắn đã biến hóa liên tục trước mắt cô, từ một kẻ bệnh hoạn, coi thường mạng sống, lạnh lùng đến đáng sợ... rồi bất chợt trở nên yếu ớt, đáng thương, như thể thế giới này nợ hắn tất cả. cái cách hắn ngồi đó, yên lặng chịu đựng đau đớn mà không nói một lời, lại nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô là nơi bấu víu cuối cùng, nó khiến cô rối bời.
jeon yena không ngốc. cô biết rõ, tất cả những điều đó đều là diễn trò. hắn đang thao túng cô. từng lời nói nhẹ nhàng, từng cái chạm tay tưởng như vô thức, từng ánh nhìn tưởng như bất lực ấy, tất cả đều là một phần trong trò chơi tinh thần mà park jeongwoo âm thầm dẫn dắt.
hắn gieo vào cô cảm giác tội lỗi rằng nếu rời đi, gieo vào cô nỗi lo rằng nếu bỏ mặc hắn, sẽ có điều gì tồi tệ xảy ra. và bằng một cách rất dịu dàng, rất mềm mại, hắn trói buộc cô lại bằng chính sự yếu mềm của cô, rồi giày vò cô bằng những điều kinh khủng nhất.
đó mới chính là điều khiến jeon yena sợ nhất.
cô biết rõ mình đang bị kéo vào một chiếc bẫy, nhưng lại không tài nào bước ra khỏi đó.
ngược lại, park jeongwoo lại cảm thấy một sự thỏa mãn méo mó len lỏi trong lòng. hắn thấy cả cơ thể mình thả lỏng ra mặc dù đã suýt chết, như vừa thắng một ván cược mà không cần đánh cược quá nhiều. hắn vui khi nhìn thấy ánh mắt ngờ hoặc, bàn tay run rẫy, khóe mắt đỏ hoe ở cô, nhưng cuối cùng, cô vẫn ở đây.
khóe môi hắn cong nhẹ, không hẳn là cười, mà như thể đang quan sát một món đồ chơi thú vị. đôi mắt cô không giấu được vẻ bối rối, cái cách cô ngập ngừng, như muốn thoát ra nhưng lại không nỡ, khiến hắn gần như chắc chắn.
trò chơi này, cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo mà hắn mong muốn.
jeon yena còn đang chới với giữa một mớ cảm xúc hỗn độn thì bất ngờ bị kéo nhẹ về phía trước.
trong một khoảnh khắc quá nhanh để phản ứng, cô đã ngồi gọn trong lòng hắn.
đôi chân cô khẽ cựa quậy, toan đứng dậy, nhưng vòng tay hắn đã siết lại, dịu dàng mà dứt khoát, khiến cô không thể nhúc nhích. jeon yena ngẩng đầu lên định phản đối, nhưng ánh mắt cô lập tức va phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
"park jeongwoo, cậu không cần về nhà sao?"
"có chứ, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ở bên yena thôi."
cô cứng người.
cái cách hắn gọi tên cô, cái cách hắn ôm cô trong lòng, như thể đây là điều hiển nhiên, như thể họ là một cặp tình nhân và hắn có quyền làm vậy. đây không phải là cảm động, mà là sợ, cô sợ rằng mình sẽ tin vào những gì hắn đang làm, sẽ thực sự nghĩ rằng trong ánh mắt ấy có chút gì đó là thật.
"thư giãn nào yena, cơ thể cậu đang căng cứng đấy."
hắn nói trong lúc bàn tay hắn trượt xuống nơi hông cô, ấn nhẹ một cái khiến cô càng căng thẳng. trong một thoáng, những hình ảnh ám muội từ đêm qua lại trở về tâm trí của cô.
jeongwoo vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, tay chậm rãi lướt dọc theo sống lưng, rồi vòng ra eo, giữ cô sát vào ngực mình hơn nữa.
"sao cậu lại ngại ngùng thế bé con, đừng nói là cậu đang nhớ về chuyện tối qua đấy nhé?"
hắn thì thầm, môi gần như chạm môi cô, tay hắn luồn dưới lớp áo sau lưng, chạm vào làn da mềm mại đang nóng dần lên.
jeon yena cắn chặt môi, cảm giác làn da hắn lướt qua sau lưng khiến cả người cô run lên từng hồi. nhưng lần này, thay vì để bản thân bị cuốn trôi bởi những lời thì thầm hay cái ôm tưởng chừng dịu dàng ấy, cô lại đột ngột siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, rồi gồng người đẩy hắn ra.
"jeongwoo à, tôi mệt rồi, cậu về đi được không?"
hắn hơi khựng lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.
nhưng rồi hắn chỉ cười khẽ. nụ cười không có chút gì là thất vọng, cũng chẳng buồn bã, chỉ như thể đã lường trước được điều này từ lâu.
"được rồi, tôi sẽ về. cậu nghỉ ngơi đi."
jeon yena đứng dậy, bước lùi một bước để tạo khoảng cách, tay vô thức kéo áo xuống, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn hắn thêm lần nào nữa.
hắn ngả người ra sau, hai tay chống ra phía sau lưng, mắt ngước lên nhìn cô như thể đang thưởng thức một cảnh tượng hay ho. không một lời phản kháng, không một động tác níu kéo. hắn để cô rời đi, chỉ đơn giản như vậy.
nhưng chính sự dễ dàng đó lại khiến lòng yena càng thêm bất an.
"yena à..."hắn gọi, giọng bình thản đến lạ. cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu như đáy vực kia lần nữa.
"cậu hãy quen với sự hiện diện của tôi đi, tôi sẽ không thể rời bỏ cậu, không bao giờ."
"về chỉ cần đóng cửa là được."
jeon yena nắm chặt bàn tay đang run lên, quay lưng, bước đi thật nhanh, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, lý trí của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn.
phía sau lưng, park jeongwoo vẫn ngồi đó, môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
hắn ngả lưng ra sau, thở dài một tiếng, cảm giác đau nhói từ vết thương trên cổ dường như chẳng còn đáng kể so với khao khát đang dâng lên trong lồng ngực.
"jeon yena, tôi đang thật sự thích em rồi đấy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com