3.
jeon yena đứng trước đồn cảnh sát, cảm giác hồi hộp không thôi. cô hít thở thật sâu, lấy hết can đảm rồi mới quyết định bước vào.
"cháu cần gì ở đây nhỉ?"
"cháu muốn trình báo vụ việc ạ."
...
"được rồi. cháu cứ yên tâm, chú đã chuyển qua bên phòng công nghệ thông tin để dò địa chỉ ip rồi. một lát nữa sẽ có kết quả thôi. cháu đã khổ sở nhiều rồi cháu gái."
chú cảnh sát lee lớn tuổi vừa đánh biên bản trên máy tính vừa trấn an cô. trông chú có vẻ là một người kinh nghiệm nên cô cũng có phần yên tâm hơn.
một lúc sau, một người đàn ông từ trong văn phòng đi ra, vội vã chạy đến bàn làm việc của cảnh sát lee, ghé sát vào tai ông nói gì đó với nét mặt ngạc nhiên.
"cậu nói gì cơ? nhà của thị trưởng á?" cảnh sát lee bàng hoàng đáp nhỏ.
"anh mau ra đây nói chuyện với tôi một lát đi." nói rồi người đàn ông đó kéo cánh sát lee ra ngoài, để cô một mình ở đó đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
vài phút sau, cảnh sát lee trở lại với nét mặt trầm tư, đột nhiên trở nên e ngại khi đối diện với cô.
"à, cháu về trước đi. bọn chú sẽ báo lại với cháu sau."
"không phải chú nói sẽ giải quyết xong ngay ạ?"
"sao cháu hỏi nhiều thế chứ? vụ này cháu chỉ cần nhận tiền bồi thường rồi quên đi. không thì sẽ rắc rối lớn đấy. về đi."
"ý chú là sao chứ? sao cháu có thể...?"
[ting]
tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên cất lên cắt ngang lời cô.
[cậu có vẻ không biết nghe lời gì hết nhỉ?]
[mau rời khỏi đó đi.]
[nếu cậu không muốn gặp rắc rối lớn.]
[*hình ảnh]
là ảnh chụp màn hình. hình ảnh, nội dung phỉ báng, đều đã sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút đăng tải thì chỗ hình đó sẽ được xuất hiện trên hội nhóm học sinh trung học sopa.
[tôi cho cậu 5 phút để trả lời tôi. nếu không thì tự hiểu kết quả đi.]
cô hoang mang, nuốt một ngụm nước bọt lớn xuống cuống họng khô khốc, có vẻ lời cảnh sát lee nói không phải là lời có thể xem thường.
cô cắn môi xách cặp đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi đồn cảnh sát. trước khi rời đi, cô thất vọng ngoảnh đầu nhìn lại trụ sở, hy vọng lớn nhất giờ cũng tan tành, không biết rốt cuộc gã đó là cái quái gì mà có thể ngăn cản cả cảnh sát chứ.
cô lại nhìn điện thoại, mấy tin nhắn của gã đó vẫn chễm chệ trên màn hình. cô nhấn vào, run rẩy nhập tin nhắn.
[tôi đi khỏi đồn cảnh sát rồi. làm ơn dừng lại đi.]
[cậu cần gì để xoá chỗ hình đó đi. tôi đều sẽ đáp ứng. tôi xin cậu đấy, buông tha tôi đi.]
[chà, thứ tôi cần sao?]
[suy đi nghĩ lại thì, tôi chỉ cần cậu thôi.]
[ý cậu là sao chứ?]
[tôi cũng không có ý định che giấu thân phận của mình.]
[chúng ta gặp nhau nhé?]
...
"này này, chuông reo rồi kìa, mau vào lớp đi." park jeongwoo đứng ở bục phát biểu, nói vọng ra hành lang nhắc nhở.
sau khi lớp học đã ổn định cả, park jeongwoo mới lại lên tiếng nói.
"chủ nhiệm hôm nay có việc bận nên tôi sẽ thay thầy sinh hoạt đầu giờ. nhớ chứ, hôm nay là ngày đổi chỗ định kì." anh điềm tĩnh nói, tay thì gõ lên thùng giấy chứa tên những bạn nam trong lớp.
trong giây lát, lớp học bị bùng nổ bởi tiếng ồn, lời bàn tán bất mãn ở khắp nơi. dù chỗ ngồi được đổi mỗi tháng, nhưng lần nào cũng là một sự náo loạn. park jeongwoo cau mày, gõ mạnh mấy cái lên thành bục. sau đó thì lớp học lại im phăng phắc.
"lần đỗi chỗ này sẽ là nữ ngồi với nam. à còn nữa, sắp tới có rất nhiều lễ hội, nên thầy lee muốn tôi và lớp phó ngồi chung bàn để tiện bàn bạc với nhau hơn. nên trong thùng này không có tên tôi và jeon yena cũng sẽ không cần bốc. jeon yena, cậu thấy sao?"
"tôi sao cũng được." jeon yena hời hợt nói lên, chỉ thị của thầy giáo thì còn ý kiến gì nữa chứ.
mấy đứa trong lớp cũng không có chút gì nghi ngờ, lý do của park jeongwoo nghe hợp lý thế cơ mà.
"được, nữ lên bốc tên rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi mới nào. các bạn nam cứ ngồi yên tại chỗ."
mấy bạn nữ bắt đầu lên bốc thăm người bạn cùng bàn mới của mình đồng thời xách đồ di chuyển luôn đến chỗ đó. jeon yena thì yên lặng sắp xếp sách vở, gương mặt chẳng thể bộc lộ một tí cảm xúc nào.
"này, không được ngồi với tôi nữa mà sao không có phản ứng gì hết vậy? tôi chỉ muốn ngồi với cậu thôi à." bang yedam đang cực kì bất mãn mà than phiền với jeon yena.
"cố gắng mà học đi, tôi ngồi tít bên kia lận đấy."
"park jeongwoo đúng là số hưởng mà, để ý cậu mà còn được thầy cho ngồi chung."
"đã nói là cậu ấy không để ý tôi mà."
"tôi nói là có đấy. cậu cứ ngồi đi rồi sẽ thấy thôi."
"nhảm nhí, đi đây."
"đi thì đi đi. làm gì mà dạo này cộc cằn thế không biết."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com