Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

jeon yena ngồi trước gương bất an cắn môi, trên người đã khoác lên mình bộ quần áo chỉnh chu sẵn sàng để ra khỏi nhà. nhưng cô vẫn do dự không thôi. hôm nay là ngày hẹn gặp mặt với hắn, địa chỉ hắn cũng đã gửi, và có vẻ đó là nhà riêng. hắn là một tên điên, cô biết. nên sao cô có thể làm ngơ mà đi gặp hắn được chứ. cô có thể chết ở đấy không chết. nhưng nếu không đi thì cô cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để cứu rỗi đời mình.

rồi cô cũng ra khỏi nhà, quyết tâm đi đến chỗ mà hắn ta đã hẹn. cô dò từng số nhà trên con phố nhỏ, đến khi đến căn nhà với cánh cổng đen cao vút mang số nhà 42 thì cô khựng lại, nhìn lại địa chỉ trên điện thoại rồi thầm khẳng định mình đã đến đúng chỗ.

nhìn vào những khe hở bên trong, không khí ảm đạm của khu vườn xám xịt cùng với thời tiết âm u càng khiến cho cô trở nên nôn nao. cô nhìn tới lui không biết phải làm thế nào để vào được, cũng không có chuông cửa. cô bỗng chạm nhẹ lên cánh cửa thì phát hiện nó đã được mở sẵn, thế là cô đi vào.

cô sải từng bước rón rén lên lối mòn ở giữa khu vườn xơ xác. cỏ thì là cỏ héo, những bụi hoa cũng đã sớm không trụ được mà rụng đi cả.

có vẻ nơi này là một chỗ ẩn náu điển hình của một tên biến thái mà cô thường thấy trên truyện. giờ mà cô có chết ở nơi này chắc cũng không ai phát hiện đâu nhỉ. 

cô cảm thấy mình không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, dứt khoát đi đến nhấn chuông. khoảng lặng đấy lại kéo dài vài phút khiến cô hồi hộp không thôi, cô nhấn thêm vài lần nữa cũng không có tác dụng, thầm nghĩ tên này đã cho mình leo cây rồi. lúc cô quay lưng chuẩn bị rời khỏi đó, cánh cửa mới chịu mở ra. 

cô nghe được tiếng mở cửa, cô biết hắn đang nhìn cô từ đằng sau. ngay sau lưng chính là tên khốn đã khiến cô khốn khổ bao lâu nay, cô đáng lẽ phải quay lại và giết hắn ngay lập tưc, nhưng một chút sinh lực cũng không còn, cô chỉ biết đứng chết trân quay lưng lại với hắn. 

"quay lưng lại đi chứ." 

cô nghe thấy giọng nói quen quen sau lưng mới quay đầu lại, park jeongwoo với thường phục cùng với cặp kính đen quen thuộc vẫn cuốn hút ánh nhìn đến lạ, nhưng cô nhìn xong chỉ cảm thấy hoảng loạn muốn rời khỏi đó ngay lập tức mà không thể suy nghĩ gì thêm. khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, lắp bắp nói.

"park jeongwoo? tôi đi nhầm nhà rồi à? xin lỗi cậu nhé, tôi đi đây." sau đó liền quay lưng đi.

park jeongwoo với một vòng tay đã ôm trọn bờ vai cô, kéo cô về phía mình. hắn ôm cô từ phía sau, đưa mũi thưởng thức mùi hương ở cần cổ cô. hơi thở của hắn cận kề bên da khiến cô rùng mình, cắn chặt môi, nuốt ngược tiếng khóc nấc vào trong cuống họng.

"cậu đến đúng nơi rồi. tôi đã chờ rất lâu để ở bên cậu như này đấy, cậu biết không?"  

hắn lướt nhẹ những ngón tay thon dài qua gò má trong lúc thì thầm vào tai cô, môi không giấu được niềm vui mà nhếch lên. 

"cậu là loại người gì vậy chứ? tôi hối hận khi đã tôn trọng cậu đấy." 

"cậu sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu."

park jeongwoo nhanh chóng kéo cô vào nhà rồi đóng rầm cửa lại, trong giây lát thôi jeon yena đã bị giam trong vòng tay của park jeongwoo, sau lưng là cánh cửa đã bị hắn chống tay lên chặn. 

giờ thì có chạy đằng trời...

"sao cậu lại vậy với tôi chứ? cậu rõ ràng có cơ hội để tiếp cận tôi cơ mà. tôi cũng có thể sẽ thích cậu. việc gì khiến cậu hành hạ tôi thế này chứ?" cô bất lực gào lên, ánh mắt nhìn hắn không thể nào căm phẫn hơn.

"đúng, nhưng tôi không cần tình cảm của cậu, thứ tôi cần là cậu thôi." hắn hờ hững đáp, ánh mắt dán chặt lên bờ môi đang cắn chặt vào nhau của người trước mặt.

"thằng khốn nạn này, cậu đang giỡn mặt với ai vậy chứ." rất nhanh chóng cô đã lấy từ trong túi quần ra một con dao được bọc bằng vỏ hình chiếc lược, kề sát cổ hắn, cứ tưởng đã giành được quyền chủ động, nhưng nhìn ánh mắt dửng dưng chẳng có một chút gì sợ hãi lại khiến cô còn sợ hơn. 

"cứ làm gì cậu muốn với tôi đi." hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay mà cô đang cầm dao, di xuống ngay ngực trái của hắn, đột nhiên áp sát mặt vào mặt cô nói nhỏ. 

"vì toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể tôi đều thuộc về cậu rồi." 

cô muốn vùng tay ra nhưng hắn lại nắm chặt cổ tay cô hơn. ngay từ đầu ánh mắt của hắn chưa hề thay đổi, lạnh lẽo đến điếng người. đó cũng là thứ khiến cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. 

cô thả con dao xuống đất, dần dần thả lỏng người hơn, giờ giết hắn chỉ có cô chịu thiệt, dù gì cô cũng đã biết danh tính của hắn, việc xử lí cũng sẽ đơn giản hơn thôi. điện thoại của hắn, đúng vậy, chỉ cần lấy nó và xoá đi tất cả. hiện tại không phải là lúc con tim hành động, phải thật lí trí mới được.

"tôi vào trong rồi nói chuyện được chứ?"

...

ay da, long time no c , khoẻ mạnh chứ hỏ các tình iu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com