Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

một ngày mới ở trung học sopa. sau khi biết được thân phận của park jeongwoo, jeon yena ngày ngày đi học đều vô cùng căng thẳng. hắn ngồi bên cạnh khiến cho từng kí ức về hơi thở, cử chỉ, ánh mắt cùng với lời nói thâm tình của hắn cứ lảng vảng trong đầu cô, làm cho cô trở nên thường xuyên mất tập trung học hành hơn.

cô thấy bản thân mình hình như sắp điên rồi. hắn cũng không nhắn tin cho cô, cũng không hành động vô ý, nhưng cô lúc nào cũng nghĩ đến hắn, không thể nghĩ được chuyện gì khác. cứ như hắn chỉ xuất hiện để làm tâm trí rối bời rồi mặc kệ.

jeon yena mệt mỏi nằm dài trên bàn sau khi vừa kết thúc sinh hoạt đầu giờ của giáo viên chủ nhiệm. cô làm bài tập tốn thời gian hơn bình thường vì không thể tập trung nỗi, đến gần sáng mới hoàn thành rồi đi ngủ.

park jeongwoo chỉ liếc nhìn không một chút cảm xúc. chuyển ánh mắt sang cuống bài tập đang bị cô nằm đè bẹp một góc. hắn giật cuốn bài tập ra làm đầu cô đập xuống bàn. không quá mạnh nhưng đủ khiến cô ngồi bật dậy.

cô khó hiểu khi thấy hắn cầm cuốn bài tập của mình âm thầm đánh giá, đưa tay lấy lại nhưng bị hắn giữ lại, hắn dùng lực mạnh khiến cơ thể cô bị kéo theo cuốn tập làm cho khoảng cách giữa hai người được rút ngắn.

"tôi cảm thấy cậu đang tránh né tôi. sao lại không giữ lời hứa vậy bé con?"

"t-tôi đâu có." cô lúng túng khi gương mặt của hắn đang ở rất gần, từng hơi thở nóng ấm của hắn đều phà lên gò má cô.

"tối nay tôi cần nói chuyện. tôi đến tìm cậu hay cậu muốn đến tìm tôi."

bầu không khí đáng nghi nơi góc lớp không một ai phát hiện. mọi người đều tập trung tự học, không ai để ý có hai đôi môi sắp chạm vào nhau.

"mai có nhiều bài tập đấy, tôi nghĩ hôm nay không được."

"hãy đến nhà tôi nhé. tám giờ gặp lại."

hắn trực tiếp ngó lơ sự tránh né của cô, nhanh nhảu nói rồi đưa cô quay về trạng thái ngồi học ban đầu. sau đó liền thấy hắn đeo tai nghe, cầm bút, mắt dán vào sách, dáng vẻ sở khanh như muốn nuốt chửng cô cũng không còn.

cô không làm được gì cũng chỉ biết ngậm ngùi tiếp tục làm bài. cô cầm bút ngoáy được vài chữ rồi lại liếc sang người bên cạnh. không biết chuyện hắn định nói là gì, cảm giác hồi hộp vô cùng.

_____________
8g tối.

park jeongwoo loay hoay với món mì ý trong bếp, bên cạnh là bàn ăn đã được bày trí đẹp mắt, chỉ đợi món chính được đặt lên. hắn mặc dù trông rất khô khan và bệnh hoạn, nhưng sự lãng mạn vẫn gọi là thượng thừa. ở ghế ngồi của cô còn xuất hiện một bó hoa hồng đỏ tươi.

những việc này đều là để tiếp đón cô.

hắn vừa tắt bếp, ngoài cửa cũng phát ra tiếng chuông. hắn tháo tạp dề rồi ra mở cửa cho cô.

jeon yena ngỡ ngàng khi thấy khung cảnh nhà bếp trước mắt, xen lẫn là sự nghi ngờ không biết hắn có âm mưu gì. là sóng êm trước khi bão lớn chăng?

park jeongwoo thấy cô đứng chết trân liền đi đến siết chặt eo cô kéo sát lại gần mình.

"không ngồi xuống à?"

"tôi tưởng cậu có chuyện cần nói?"

"tôi sẽ không nói nếu cậu không ngồi xuống."

hắn vừa dứt lời liền kéo một chiếc ghế ra, nghiêng đầu ám chỉ cô mau ngồi xuống. cô cũng không thể chối từ nữa mà làm theo lời hắn. sau khi cô đã ngay ngắn ở chỗ ngồi, hắn đến bên bếp bưng ra hai đĩa mì ỳ hấp dẫn, đi ngang qua tủ lạnh lấy ra chai vang đỏ cùng hai cái ly, xong xuôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

hắn điềm tĩnh rót một ly rượu, đẩy nhẹ về phía cô.

"ăn đi. tôi điên chứ không có bệnh hoạn mà bỏ thuốc cậu đâu."

"giống nhau mà."

cô bắt đầu cho những miếng đầu tiên vào miệng, cảm nhận mùi vị cũng không tệ, còn có chút ngon miệng. 

"cậu muốn nói chuyện gì?"

"chuyện gì được chứ, tôi xạo đó."

"cậu đang làm tốn thời gian của tôi đó, mau nói đi."

"muốn nghe lắm à? vậy ăn mau đi, rồi lên ngủ với tôi." hắn không chút ngại ngùng, bình thản nói, tay không an phận đặt lên đùi cô.

"......"

cô nhìn hắn trong lòng cố kiềm lại tiếng chửi thề, sao tên này có thể nói ra lời đó không chút ngần ngại vậy chứ. cô chẳng buồn đáp lại, cũng không quan tâm chuyện hắn muốn nói là gì nữa, tiếp tục thưởng thức bữa ăn hắn chuẩn bị.

"cậu không trả lời? coi thường tôi à?"

"tôi.."

cô chỉ vừa hé môi liền bị hắn dùng môi của mình khép lại. hắn hôn cô. nụ hôn vẫn như lần đầu, nhẹ nhàng và từ tốn, xen lẫn vị đắng của ngụm rượu hắn vừa nhấp môi. cô vẫn vậy, không thể chối từ sự nóng bỏng này.

hắn hôn mệt thì dừng lại. khẽ xoa đầu cô rồi đặt tay cô cầm lấy nĩa, muốn cô tiếp tục dùng bữa. hai tai và bàn tay của thiếu nữ bắt đầu đỏ ửng, chưa thích nghi được với khoảng lặng sau nụ hôn.

park jeongwoo cũng bắt đầu dùng bữa, hai người thưởng thức bữa tối một cách bình yên, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ là thi thoảng có những cái chạm mắt mà cô sẽ lảng đi ngay lập tức, còn hắn thì vẫn sẽ dán chặt mắt lên người cô.

cô không rõ bầu không khí này sẽ được miêu tả như thế nào. lãng mạn? đương nhiên là không. cũng chắc chắn không phải cảm giác bình yên mà những cặp đôi có, vì cô hiện tại đang rất ngượng ngùng và căng thẳng.

...

kkk long time nô see, đọc xong nhớ cmt tám chiện mín nhe 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com