13
Thấy hắn chần chừ mãi không chịu vào, em bèn đưa hai cái bánh từ nãy giờ mình vẫn còn cầm trên tay đưa sang cho hắn.
" Không thì anh ăn cái này đi, tôi mới mua lúc nãy. "
Hắn vẫn bất động nhìn em. Cái tên này rốt cuộc muốn cái gì vậy chứ.
Em thu tay lại, mặc kệ hắn mà bước vào quán ăn.
Jeon Jungkook bất lực cũng theo sau em vào quán ăn.
Vừa vào quán bà chủ đã nhận ra hắn, nét mặt bà ấy trầm đi vài phần.
" Ami " .Bà chủ quán ăn huơ tay ý bảo em lại chỗ bà ấy.
Em ngoan ngoãn bước đến, Jeon Jungkook lúc này đã yên vị ngồi ở bàn, khuôn mặt không mấy vui vẻ rút điện thoại ở túi ra bấm.
" Sao lại giao du với loại người như thằng nhóc đó? "
Bà ấy nhỏ giọng hỏi em, từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy em đưa bạn bè đến đây ăn, cùng lắm cũng chỉ có hai dì cháu. Vậy mà hôm nay lại dẫn theo một thằng nhóc côn đồ ai ai cũng biết đến chỗ bà ấy.
Em ấp a ấp úng không biết giải thích như thế nào.
" Chỉ là.... chỉ... anh ta giúp cháu một số chuyện, cháu chỉ đãi anh ta một bữa coi như trả ơn mà thôi. "
" Thật chứ? "
" Thật ạ " .Em gật đầu khẳng định.
Sau khi các món ăn được đem ra, thật ra cũng không có gì nhiều, dù gì em cũng chỉ có thể đãi hắn được như thế thôi. Jeon Jungkook nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, khuôn mặt hắn suy tư một chút mới bắt đầu cầm đũa lên.
Em quan sát hắn từ đầu đến cuối, hắn gắp một đũa mì rồi lại một đũa nữa, lúc này em mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút.
Em và hắn ăn xong cũng đã gần 6h tối, trời bắt đầu se lạnh dần.
Bước ra khỏi quán ăn với mấy cuốn sách trên tay, thấy hắn vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, em bèn gan dạ hỏi hắn một câu.
" Anh... không đi xe sao? "
Lúc này hắn mới dời mắt từ điện thoại chuyển về phía em.
" Tôi để ở quán bar "
Nghe hắn nói thế em cũng gật đầu cho qua chuyện, đôi chân bước từng bước một nhanh hơn, nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn.
Đi được một đoạn em quyết định quay người lại đứng đối diện hắn. Jungkook thấy em quay lại chân cũng dừng bước.
Ánh đèn đường khá tối, mờ mờ ảo ảo khắc hoạ bóng của em và hắn xuống mặt đường, một cao một thấp.
" Anh có thể giải thích với mọi người về chuyện kia không? "
" Chuyện gì? " .Giọng nói hắn lúc này toả ra một làn khói trắng mờ nhạt, tiết trời cũng đang lạnh dần.
Hắn đang giả vờ không biết hay không biết thật đây.
" Chuyện hôm nọ ở quán bar, tôi không phải bạn gái của anh. "
Tay em siết chặt mấy cuốn sách cùng với hai cái bánh vốn đã không còn nóng kia.
Jeon Jungkook cười khẩy một cái.
" Làm bạn gái của tôi không phải tốt hơn sao? "
Làm bạn gái hắn em sẽ được nổi tiếng, sẽ không ai dám động chạm vào em. Hắn tưởng làm bạn gái hắn sẽ oai lắm sao, đối với em nó chỉ toàn là phiền phức mà thôi.
" Dù sao đi nữa nó cũng không phải sự thật. " .Giọng em không lớn cũng không nhỏ.
" Vậy thì để nó thành sự thật là được thôi. " .Jeon Jungkook hắn bỗng cảm thấy khó chịu.
Biết bao nhiêu người ngoài kia muốn làm bạn gái hắn, vậy mà Park Ami em đây có phúc mà không biết hưởng ư?
Em khó hiểu nhìn hắn, căn bản là không hiểu hắn đang nói gì.
" Bị ngốc thật hay là giả vờ? " .Hắn hỏi em.
" Tôi... đâu có ngốc "
Tình hình là em thành con ngốc thật rồi, hắn đang nói gì vậy, em hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
" Tôi cho em thời gian từ giờ đến ngày mai, suy nghĩ về việc làm bạn gái tôi. " .Giọng nói hắn mang vài phần uy hiếp.
" Hả? " .Em đơ ra, đầu óc vẫn không phân tích được tình huống này.
" Mà này "
" Park Ami, em không có quyền từ chối đâu."
Vừa cất lời hắn bước đến gần em hơn, không hiểu sao em cũng chẳng thèm lùi lại, Jeon Jungkook đưa tay xoa đầu em.
Cái khoảnh khắc này, cái chạm của hắn khiến tim em loạn nhịp, thời gian cứ như ngưng lại vậy, khuôn mặt ôn nhu của hắn làm em nhất thời ngây ngốc. Đây là tình huống gì?
" Mau về nhà suy nghĩ rồi ngày mai nói với tôi. "
Dứt câu Jeon Jungkook thu tay đút vào lại túi quần thong thả bước đi, em vẫn đứng yên chỗ cũ, sau khi hắn hoàn toàn mất hút khỏi con hẻm lúc này em mới động đậy.
Tên điên này, đúng vậy, Park Ami chính là chửi hắn. Cái gì mà làm bạn gái của tôi, cái gì mà cho em thời gian, còn cả Park Ami này không có quyền từ chối hắn.
Jeon Jungkook này sao lại có thể vô lý như vậy.
Lúc em về chung cư đã thấy dì đứng ở trước, dì đang đợi em.
" Sao về trễ vậy con? "
" À, con cố đọc hết cuốn sách rồi mới về "
Em mỉm cười, thật ra trong đầu em bây giờ là một mớ hỗn độn.
" Mau vào nhà đi trời đang lạnh "
" Con có mua bánh cá nhân đậu đỏ
nè. " .Em hớn hở đung đưa túi giấy trước mặt.
" Được rồi, vào trong rồi nói " .Dì bật cười rồi kéo em vào trong nhà.
Suốt đêm hôm ấy em cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy, cái gì mà suy nghĩ, cái gì mà làm bạn gái hắn, khuôn mặt em nóng ran hết cả lên.
Lẽ ra em nên từ chối ngay lúc đấy chứ, em kéo chăn chùm kín mít đầu.
" Park Ami, em không có quyền từ
chối đâu " . Câu nói ấy của hắn cứ vang lên trong đầu em mãi. Em lăn lộn trên giường, cũng không hiểu cảm giác của em bây giờ là như thế nào, có chút khẩn trương lại có chút lo lắng.
Em điên lên mất.
[...]
Nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau em dường như cũng quên bén đi mất chuyện kia.
Hôm nay đặt biệc đến sớm hơn mọi hôm, lúc em vào lớp cũng chỉ mới có vài ba người, định bụng lấy sách ra xem một chút.
Nhưng mà hôm nay em lại không được may mắn rồi, Choi Nahye bước vào lớp cầm balo để xuống bàn một cách dứt khoác sau đó đảo mắt xuống chỗ em.
Khuôn mặt cô ta trông rất đáng sợ. Choi Nahye nắm chặt tay bước về phía em.
" Mày đã đi mách lẻo với dì mày về chuyện tao đánh mày đúng chứ? " .Choi Nahye trừng mắt nhìn em.
" Không có " .Em nhỏ giọng trả lời cô ta, hôm đấy em không định nói về chuyện đó nhưng dì cứ một mực tra hỏi. Cũng không thể cãi lời.
" Không có? Mày đang đùa tao phải không? "
Dứt lời Choi Nahye dùng sức lôi em ra khỏi bàn học.
Choi Nahye dường như muốn phát điên, cô ta la hét toán loạn làm các học sinh trong lớp khiếp sợ, ngay cả em cũng vậy, em có cảm giác như cô ta đang muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả em ấy chứ.
Cô ta đẩy em ra sau, lưng em va vào tủ đồ của học sinh, chịu một cảm giác đau đớn lan ra cả người.
Choi Nahye vẫn tiếp tục nắm chặt lấy bả vai của em.
" Mày không có quyền, dì của mày cũng không có quyền đánh tao có biết không? "
Park Ami hoàn toàn không có cách nào để chống cự lại cô ta, sao mà cô ta khỏe như vậy, không phải ngày thường luôn ra vẻ chân yếu tay mềm sao, có động tay thì chỉ có con nhỏ Soojung làm với em, hôm nay Soojung lại chưa đến lớp. Choi Nahye cứ như lên cơn điên vậy.
Phía sau có một vài người cầm điện thoại để quay lại cái cảnh hỗn loạn này, không một ai giúp em, liệu bọn họ có lương tâm hay không?
Thấy em ra sức chống cự tay Choi Nahye vì vậy cũng dời lên nắm lấy tóc em.
" Còn dám phản kháng tao, mày là cái thá gì hả. "
Đầu em nhận một trận tê dại.
Đau quá!
Em chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, không cất giọng để cầu cứu. Thân hình em vốn nhỏ bé, cũng không phải thuộc dạng ốm yếu suy dinh dưỡng gì, nhưng lực của Choi Nahye quả thực quá mạnh. Cô ta chỉ cao hơn em ước chừng một gang tay của con nít mà thôi, thật sư nhìn tổng thể thì cô ta cái gì cũng vượt trội hơn em.
" Cậu bị điên à? " .Jeongyeon từ phía cửa đi lại bắt lấy tay Choi Nahye ra khỏi đầu em.
Trong những tình huống khổ sở như vậy đều là Jeongyeon xuất hiện để giúp em.
" Chuyện này thì liên quan gì đến cậu, buông ra. " .Choi Nahye giằng co với Jeongyeon.
" Xem ra cái danh hiệu thục nữ của cậu chỉ để cho oai mà thôi. "
Jeongyeon siết chặt tay cô ta hơn, trong mắt cô ấy Choi Nahye vốn là một con tâm thần, vì Jeon Jungkook mà không màn đến thứ gì cả, đổi lại chỉ là sự chán ghét của Jeon Jungkook thôi.
" Cái gì? "
" Tôi nói không đúng à, hình tượng nữ thần mọi ngày của cậu đâu rồi? "
" À quên mất, cái hình tượng đấy chỉ để cho Jungkook xem thôi nhỉ. "
Choi Nahye bị nói trúng tim đen nhất thời im lặng.
Na Jeongyeon cười khinh bỉ nói: " Bây giờ Park Ami là bạn gái của Jeon Jungkook, với những chuyện vớ vẩn của cậu thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao? " .
" Con nhỏ này không phải bạn gái của anh ấy. "
Choi Nahye chỉ tay về phía em, phần em thì từ nãy giờ vẫn thờ thẫn cúi đầu, tay em nắm chặt mép váy khiến nó nhăn nho.
" Làm sao cậu biết là không phải? Mau đi hỏi Jungkook để đính chính đi. "
Choi Nahye hoàn toàn câm nín, căn bản cô ta chả là gì với Jeon Jungkook cả, một chút cũng không, chỉ một mình cô ta tự đa tình mà thôi.
Jeongyeon hất tay Choi Nahye ra một bên rồi đi đến kéo em ra khỏi lớp.
Đi bên ngoài hành lang em nghe không biết bao nhiêu là lời ra tiếng vào, tất cả đều nói về Park Ami em.
Ở phòng vệ sinh Jeongyeon chỉnh đầu tóc bù xù cùng với đồng phục xộc xệch của em.
" Có chuyện gì vậy? "
Em không lên tiếng, mắt nhìn vào gương, xem bộ dạng của em lúc này còn gì thê thảm hơn. Nếu lúc nãy có thêm Soojung chắc chắn em sẽ thê thảm hơn bây giờ gấp mười lần.
" Mau trả lời đi, sao cậu cứ đơ ra như vậy? " .Jeongyeon trong bộ dạng lo lắng hối thúc em.
" Mình không sao " .Em thều thào trả lời, thật sự không sao đây cũng đâu phải chuyện gì xa lạ.
" Nếu cậu không nói thì từ nay tôi sẽ mặc kệ cậu đấy. "
" Hôm trước dì mình đã gặp Choi Nahye, dì đã đánh cậu ta. "
" Dì cậu làm rất đúng đắn ".Jeongyeon hơi bất ngờ, dì của em mạnh mẽ như vậy còn em sao lại cứ khiến người khác lo lắng chứ.
" Cậu nghĩ Choi Nahye sẽ để yên chuyện này chứ? " .Em quay sang nhìn cô ấy.
Jeongyeon im lặng một lúc rồi xoa đôi vai yếu ớt của em.
" Tôi biết cậu không phải là một cô gái yếu đuối, hãy phản kháng đi. "
Em chỉ biết cười nhạt nói: " Bằng cách nào chứ "
Phản kháng hay không phản kháng thì kết quả vẫn là một mà thôi.
" Không phải còn có tôi sao? Cậu tưởng tôi sợ Choi Nahye à. "
Em biết Jeongyeon không dè chừng gì Choi Nahye cả, nhưng đây là chuyện giữa em và cô ta, Jeongyeon sao có thể vì em mà bị liên lụy được chứ. Cô ấy là người tốt, em không muốn làm tổn thương những người mà em thật sự coi trọng.
" Cảm ơn cậu " .Em cũng không còn gì để nói ngoài việc cảm ơn Jeongyeon.
" Đừng có tìm cớ để né tránh nữa, dì của cậu biết được thì sẽ đau lòng như thế nào? "
Na Jeongyeon biết rõ em đang nghĩ gì, sao trên đời lại có một người như Park Ami này cơ chứ?
Tại sao cứ phải cam chịu một mình trong khi xung quanh có người muốn giúp đỡ. Em sống cho mình hay cho người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com