14
Hôm nay Jeon Jungkook không đi học, em chưa biết phải trả lời hắn như thế nào.
Đang ngồi học Jeongyeon có quay sang hỏi em.
" Tài khoản instagram của cậu là gì? "
" Instagram? Mình không có "
" Cậu từ trên núi xuống à, thời đại gì rồi mà không có " .Jeongyeon quả thật cảm thán, trên thế giới này còn được mấy người như em.
" Instagram là gì? "
Em hoàn toàn không biết một chút gì về mạng xã hội mà mọi người hay dùng.
" Cũng giống như kakaotalk nhưng nó phổ biến hơn rất nhiều "
Em chỉ biết gật gù, cũng không quan tâm cho lắm.
" Đưa điện thoại của cậu đây " .Jeongyeon chìa tay về phía em.
Em vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cô ấy đã cài đặt và tạo một tài khoản Instagram cho em.
" Từ nay có gì thì nhắn tin ở trong đây "
Jeongyeon trả điện thoại lại cho em, em cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua, Park Ami không thật sự hứng thú với mấy thứ này.
[…]
[ 17:00 ]
Vừa hết giờ học buổi chiều em có liếc mắt nhìn vào điện thoại trên bàn, thu sách vở bỏ vào balo rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
" Làm gì mà gấp gáp vậy " .Jeongyeon đuổi theo phía sau em.
" Mình muốn về nhà nhanh một chút thôi "
" Na Jeongyeon " .Taehyung và Jimin từ trên bậc thang đi xuống đúng lúc gặp em và Jeongyeon.
" Tối nay đi chơi đi " .Taehyung vỗ vai Jeongyeon vài cái.
" Đi đâu? "
" Mày muốn đi đâu? "
" Bây giờ đi ăn nhé, tao đói " .Jeongyeon xoa bụng.
" Cũng được "
" Cậu đi cùng luôn đi "
Jeongyeon quay sang bảo với em. Tay em cầm chắc quai balo vô thức lắc đầu.
" Ami cũng đi cùng đi, anh sẽ gọi Jungkook đến luôn " .Jimin bước vài bước đi lên ngang hàng với em.
Em ngơ ngác, sao lại nhắc đến hắn với em chứ, bọn họ nghĩ có hắn thì em sẽ đi à.
" Mọi người cứ việc đi đi ạ, hôm nay em...hơi bận "
" Lại nữa rồi " .Jeongyeon nhăn mặt phàn nàn với em.
" Để hôm khác nhé "
Dứt lời chân em nhanh nhẹn bước xuống bậc thang nhanh hơn, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng mất hút giữa đám học sinh tấp nập.
Ra đến cổng trường, học sinh vẫn còn đông như kiến vậy, đó là lý do hôm nào em cũng phải nhanh chân ra khỏi lớp thật nhanh, một phần cũng tránh né Choi Nahye luôn.
Mãi chen chúc trong đám học sinh, tay nắm chặt quai balo của em bị một lực kéo không quá mạnh, em vẫn chưa định hình được là ai, ngẩng đầu lên đã thấy Jeon Jungkook. Hắn cầm cổ tay em đứng ở giữa cổng trường, lớp lớp người lúc nãy đều đã dạt sang hai bên.
Park Ami bất ngờ đến mức ngơ ra.
Jeon Jungkook không nói gì, tay vẫn cầm tay em cũng không có ý định rời đi, em và hắn cứ đứng như thế vài giây. Em ngơ ngác hắn cũng thế.
Tiếng xì xầm vang lên bên tai. Lúc này hắn mới kéo em rời đi. Em vẫn ngoan ngoãn mặc hắn lôi mình đi đâu.
Jeon Jungkook dắt tay em qua bên kia đường nơi con xe thể thao đắt tiền của hắn đang đậu ở đó. Cổng trường lúc này vẫn còn cả tốp học sinh đứng quan sát em và hắn.
Hắn buông tay em ra rồi xoay người dựa lưng vào xe.
" Có....có chuyện....gì " .Em lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi hắn. Chuyện hôm qua em vẫn nhớ nhưng lại buộc miệng hỏi hắn. Cũng chẳng hiểu vì sao.
" Tôi đã nói hôm qua rồi mà "
Jungkook nhàn rỗi gác tay nên nóc xe, hắn đợi em cũng được ba mươi phút rồi. Suốt cả ngày nay hắn nằm ở trên giường cũng suýt tí quên bén đi chuyện này.
"..."
Thấy em im lặng hắn dời mắt đến em, hắn cá chắc em đang phân vân có nên từ chối hắn hay không. Nhưng đối với Jeon Jungkook này từ chối hắn là một chuyện không đời nào.
" Tôi cho em lựa chọn. Một là làm bạn gái tôi, hai là ở Seoul này em sống không bằng chết với Jeon Jungkook tôi. "
Em ngước lên nhìn hắn, hắn là đang ép buộc người khác chứ có phải cho người ta sự lựa chọn đâu.
" Tôi đã nói rồi, Park Ami em không có quyền từ chối. "
Jeon Jungkook cười như không cười, trong lòng hắn lúc này cũng cảm thấy rạo rực, hắn ra quyết định như thế quả thực quá đúng đắn, quá xuất sắc. Đến hắn còn phải tự khen mình.
" Anh là đang ép buộc người khác " .Em lí nhí trong cổ họng đủ để Jeon Jungkook nghe thấy, em không dám to tiếng với hắn, nhỡ đâu hắn nổi giận lên thì sao.
" Mau chọn đi, tôi cũng đã cho em thời gian suy nghĩ rồi cơ mà. "
" Lý do cậu bảo về sớm là đi hẹn hò sao? "
Jeongyeon cùng Jimin và Taehyung từ bên kia cổng trường đi đến.
" Bất ngờ thật đấy " .Jimin cất giọng cảm thán.
Jeon Jungkook bất lực thở dài, nhướng mày nhìn sang ba người kia, sao lại đến vào lúc này.
Hắn hất cằm: " Mau cút "
" Yahh cái thằng này, sao lại đuổi bạn bè vậy hả? " .Taehyung bước đến đánh vào vai hắn một cái.
Hắn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Kim Taehyung. Ra hiệu cho bọn họ mau rời đi, hắn đang làm chuyện đại sự cơ mà.
" Thôi mau đi ăn, tao đói rồi " .Jeongyeon hiểu được liền kéo Jimin và Taehyung rời đi.
" Mày không đi sao? " .Taehyung quay đầu hỏi hắn.
Jeon Jungkook trong miệng lầm bầm chửi rủa Kim Taehyung đúng là đồ phá hoại mà.
Bầu không khí tiếp tục lại là im lặng. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc Jeon Jungkook có phần rối đi.
" Thời gian của tôi là vàng bạc đấy "
Hắn mất kiên nhẫn nhìn em, chỉ có việc đồng ý thôi mà em lại câu giờ đến thế.
Thật sự lúc này em chẳng biết nên nói gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
" Tôi..."
" Em là đang chê tôi sao? Tôi có cái gì thua kém những thằng con trai khác? "
Không nghĩ đến việc có một ngày Jeon Jungkook hắn lại phải mặt dày so đo bản thân với những đứa con trai khác. Ngay lúc đầu hắn vốn đã hơn người khác gấp trăm lần.
Hắn cái gì cũng hoàn hảo cả, đẹp trai tiền không thiếu, hắn có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc em thật sự là một đứa ngốc. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vốn dĩ luôn bận tâm về một đứa ngốc như em mà.
" Không còn lựa chọn nào khác... sao? ". Em vừa hỏi vừa lén nhìn sắt mặt của hắn, quả thực không ổn tí nào.
Jeon Jungkook đơ ra một lát, em là đang từ chối hắn sao?
Im lặng một hồi em mới nghe hắn lên tiếng.
" Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ lại, ngày mai liền trả lời tôi "
Trong đầu hắn vốn là đang nghĩ ' Park Ami, tôi cho em thêm một cơ hội nữa nếu em không đồng ý thì đừng trách tôi.'
" Mau lên xe "
" Đi đâu..? "
" Tôi đưa em về " .Hắn đi sang bên kia mở cửa xe cho em.
Em chần chừ một lúc rồi bước vào xe, không nên cãi lời hắn nữa, trông hắn có vẻ đang không mấy vui vẻ với em.
Hắn kêu em suy nghĩ, mà suy nghĩ về việc gì, Jeon Jungkook nhất định là không cho em từ chối.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, tốc độ lái xe của hắn quả thực khiếp sợ, em có cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc chứ có phải đi xe đâu.
Bên trong xe là một bầu không khí ảm đạm, em không nói gì và hắn cũng thế. Em còn thoáng quay sang nhìn nét mặt hắn, vẫn là bình thản.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt toả ra ở trong xe, trên kệ xe em còn thấy vài hộp thuốc lá của hắn.
Mãi một lúc sau về đến đầu hẻm chung cư của em, Jeon Jungkook nhận được một cuộc điện thoại đến. Hắn đảo mắt nhìn xuống điện thoại, khoảng chừng vài giây sau hắn mới bắt máy.
" Mau về nhà, hôm nay ăn một bữa, có rất nhiều người quen đấy đừng để mất mặt "
Lần này ba hắn cũng không đợi hắn lên tiếng trước nữa, ông hối thúc hắn mau về nhà. Lần trước cũng đã hứa với bố của Jeongyeon rồi.
" Con biết rồi "
Xe dừng bánh trước cổng chung cư cũ kĩ, hắn quay sang nhìn một lượt rồi thôi.
Em nhẹ nhàng mở cửa xe nhưng bị hắn khóa lại, mở mãi không được em mới quay sang hắn thắc mắc.
" Cửa xe của anh bị hỏng rồi "
Em chỉ thấy hắn cười cười rồi bảo.
" Vậy phải mua xe mới thôi, mông tôi dạo này cũng không được êm. "
Chỉ mới hư cái cửa xe đã đòi mua xe mới, hắn dư tiền cũng không có việc gì làm sao.
" Em muốn ngồi xe gì, Maybach, Bentley, Bugatti, Rolls-Royce, Lexus? Xe này là hãng Lamborghini. "
Dù em không am hiểu lắm về các loại xe nhưng mà Lamborghini thì em đã từng nghe, nó thật sự rất đắc tiền, những loại xe mà hắn đã kể chắc hẳn cũng không ít tiền.
" Sao lại hỏi tôi? " .Em nhỏ giọng hỏi ngược lại hắn, chuyện hắn mua xe thì liên quan gì đến em.
" Tôi mua về để chở em đi cơ mà "
Hắn nói một câu ung dung nhàn hạ, những thứ hắn muốn thì chỉ cần một câu thôi đều sẽ có, cũng chẳng khó khăn gì.
" Không cần đâu, tôi quen đi... xe bus rồi "
Tuy đi xe bus sẽ không thoải mái như xe của hắn nhưng mà em vẫn muốn đi xe bus hơn là việc phải ngồi chung với hắn trong một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ này.
" Cái xe chật chội đấy thì có gì tốt " Tay Jeon Jungkook thong thả đặt vào vô lăng trước mặt.
" ... " Cũng tốt hơn là phải đi chung xe với hắn.
" Chuyện lúc nãy vẫn nhớ chứ? " .Hắn quay sang nhìn em.
Chuyện lúc nãy? À, là chuyện đó.
Em nhìn hắn rồi gật đầu, cũng không biết nói gì hơn.
Jeon Jungkook thở hắt một hơi sau đó đưa tay ấn nút mở cửa xe cho em.
Cạch! Cửa xe tự động kêu một cái khiến em khá giật mình, lúc này em cũng đủ thông minh để nhận ra cửa xe hắn không hề bị hỏng, mà là do hắn khóa.
Em xấu hổ đưa tay mở cửa xe, trước khi ra khỏi xe em có quay lại nhìn hắn.
" Anh về cẩn thận "
Coi như đó là một lời cảm ơn vì hắn đã đưa em về đi.
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng em khuất khỏi cổng đi vào chung cư rồi mới khởi động xe rời đi.
Đi vào đến cầu thang chung cư lúc này em mới dùng tay đánh vào đầu mình. Chuyện lúc nãy cũng có chút quê. Park Ami ai bảo mày lạc hậu cơ chứ, phải lên mạng tìm hiểu thêm một chút kiến thức về các hãng xe mà hắn nói mới được.
Em ngã nhào xuống sofa, về chuyện lúc chiều nên suy nghĩ như thế nào mới đúng đây?
[…]
Jeon Jungkook đi xe thẳng vào khuôn viên rộng lớn của nhà hắn. Bên trong đã có vài chiếc xe khác.
Bước vào nhà đã thấy đông đủ hết cả rồi. Thì ra người quen mà ba hắn nói là vậy, cả Jeongyeon Jimin và Taehyung cũng ở đó, tất cả còn mặc đồng phục. Lúc nãy họ vốn định đi ăn một bữa nhưng lại bị gọi về rồi ngồi ở nhà Jeon Jungkook.
Còn có cả Choi Nahye, cô ta mặc một cái váy lộng lẫy trang điểm lòe loẹt. Jeon Jungkook ngao ngán, đây có lẽ là một phần lý do mà hắn không ưa nổi cô ta. Quá lố bịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com