15
" Park Ami "
Em thoáng tỉnh giấc khi nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói này quen thuộc lắm.
Xung quanh em tối đen như mực, em không thể định hình được mọi thứ.
Lúc này trong lòng lại dấy lên sự sợ hãi, em nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần bên tai hơn. Em bước xuống khỏi giường, phía dưới là mặt đất lạnh lẽo, trong căn phòng bỗng có ánh đèn chiếu rọi, chỉ là một ánh đèn mờ nhạt không quá sáng để có thể nhìn rõ được mọi thứ.
Tiếng bước chân ấy ngày một gần hơn, em hoảng loạn nhìn xung quanh.
" Ai vậy? "
Trong bóng tối mờ nhạt, hình bóng cao ráo đang tiến bước lại gần em.
Là Jeon Jungkook, hắn đang đi lại phía em với gương mặt không chút cảm xúc.
" Sao... sao anh lại ở nhà của tôi? "
Em dời mắt xuống tay hắn, trên tay hắn cầm một sợi dây thừng rất to.
" Anh muốn làm gì? "
" Đừng lại đây "
Jeon Jungkook không lên tiếng, hắn từng bước tiến lại gần em.
Em hoảng sợ lùi lại vài bước cho đến khi ngã về lại chiếc giường êm ái của mình.
" Park Ami "
Hắn lại gọi tên em.
" Anh...anh muốn làm gì?? "
Tay hắn cầm dây thừng kéo căng va vào nhau tạo nên tiếng động khá to.
" Còn muốn làm gì, tôi đến để bàn chuyện lúc chiều. "
" Chuyện gì?... Anh đừng lại gần "
Em lơ tơ mơ đang cố nhớ lại chuyện lúc chiều, tay đưa ra trước ý bảo hắn đừng đến gần em.
Khuôn mặt Jeon Jungkook hiện lên một tia gian xảo, hắn cười thật lớn rồi bước thêm vài bước lại phía giường của em.
" Mau trả lời tôi "
" Tôi... tôi... " .Em lắp ba lắp bắp, em sắp bị hắn doạ đến khóc rồi.
" Đồng ý hay không đồng ý? "
Hắn cầm dây thừng quất vào không khí vài cái. Hắn định làm gì em vậy.
" Mau nói " .Khuôn mặt hắn lúc này khá đáng sợ trừng mắt bảo em.
Em thật không biết tình huống này là như thế nào, nhìn hắn đáng sợ quá, hắn định trói em rồi đánh giống như mấy cảnh em hay xem trong phim kiếm hiệp sao.
Lúc này hắn lao về phía em, em trong cơn hoảng loạn mà la lớn.
" Đồng...đồng ý "
" Tôi đồng ý ".Park Ami em bừng tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Đây là mơ sao? Em đưa tay quệt đi mồ hôi trên mặt mình, sao lại đáng sợ như vậy.
Em mất vài phút để có thể hoàn hồn lại, Jeon Jungkook quả thật là một tên bệnh hoạn trong giấc mơ của em. Mà tại sao em lại mơ thấy hắn chứ, đây cũng có thể là kết cục của em nếu em dám từ chối hắn.
" Chỉ là mơ mà thôi " .Em tự trấn an bản thân mình chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Chắc hẳn là do em cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này nên khi ngủ cũng không tránh khỏi mơ thấy giấc mơ như vậy.
Ngồi được một lúc, trời bên ngoài đã sáng dần, tiếng chuông báo thức trong điện thoại em vang lên. Đã sáu giờ sáng rồi.
Vệ sinh tất cả xong xuôi, em loay hoay sửa soạn tập sách vào balo rồi chuẩn bị đến trường.
Ngoài phòng khách chật hẹp đã có ánh đèn, em đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của dì mà không thấy đâu cả, có vẻ dì đã ra ngoài từ rất sớm, trên bàn em đã thấy vài cái sandwich cùng một ly sữa nóng mà dì đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi ăn xong bữa sáng mà dì đã chuẩn bị em mới đứng dậy rời khỏi nhà.
Bước xuống đến cổng chung cư em vươn vai ưỡn người, thật thoải mái, em khá thích thời tiết se lạnh của buổi sáng, không khí trong lành thoáng mát.
Jeon Jungkook lúc này mới hạ cửa kính xe xuống, hắn đưa tay gác lên cửa nhìn em. Hắn đã đến từ rất sớm.
Xe hắn đỗ ngay dưới gốc cây cổ thụ ở phía trước cổng chung cư của em, em nhớ không nhầm thì ông chủ khu chưng cư có bảo cái cây đó đã được gần hai mươi năm, một cái cây rất cao.
Hai tay em vẫn còn ở trên không trung, em ngơ ngác nhìn thấy hắn. Trong lòng em dậy sóng, thật là xấu hổ mà, muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống ngay tại lúc này thôi.
Jungkook không nói gì mà chỉ nhìn vẻ mặt đang xấu hổ của em.
Thôi kệ đi, em cứ giả vờ như không thấy hắn là được.
Em hạ tay xuống rồi đảo mắt nhìn sang hướng khác, chân không nhanh không chậm xoay người về phía con hẻm rồi bước đi.
Jeon Jungkook ngờ ngợ, Park Ami dám bơ hắn sao?
Hắn khởi động xe xoay đầu chạy lên phía trước chặn đường em.
Lực đạp ga rất mạnh sau đó thắng thật nhanh tạo nên một vệt đen ở dưới mặt đường, chiếc xe của hắn phanh lại một cách nhẹ nhàng ở trước mặt em.
" Lên xe "
" Tôi... tôi đi xe bus là được rồi "
" Muốn tôi xuống đem em vào xe? "
Giọng điệu của hắn mang một chút trêu chọc.
Quả thật không thể từ chối.
Em lẳng lặng đi sang bên kia rồi mở cửa xe ngồi vào. Bên trong xe ấm hơn hẳn.
Jeon Jungkook cho xe chạy đi. Vẫn giống như hôm qua, em không có gì để nói với hắn cả, và hắn cũng vậy.
Jeon Jungkook hắn nghĩ từ nay nhất định sẽ đón em đi học, nhìn chiếc váy đồng phục trên đầu gối một ít của em khiến hắn không khỏi khó chịu. Vậy mà Park Ami em vẫn cứng đầu đòi đi xe bus, vừa chật chội lại còn hay gặp mấy ông già khú chuyên đi sàm xỡ trên xe bus, lỡ như có chuyện thì sao?
Thế mà Park Ami em vẫn yên ổn ngồi xe đấy gần hai năm, lạ nhỉ. Mà nếu có hay không có đám người xấu kia thì kể từ giờ trở đi em phải ngồi xe của hắn.
" Từ ngày mai tôi đón em ". Im lặng một hồi hắn mới lên tiếng, nghe giọng điệu có chút khó chịu.
" Em thử nói không cần xem "
Hai chữ không cần em vốn định nói ra nhưng nghe hắn nói như vậy cộng thêm vẻ mặt không mấy hòa đồng kia em đành phải nghẹn lại ở cổ họng.
Điện thoại trong balo em reo lên. Em vội kéo balo trên vai xuống lấy điện thoại ra, trước khi nghe em có nhìn lén hắn một cái.
" Vâng con nghe ". Là dì gọi em.
" Con đã ăn sáng chưa đấy? "
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng xe cộ ồn ào, dì đang ở ngoài đường. Sáng nay dì ra khỏi nhà sớm cũng không cho em biết là đi đâu.
" Con ăn rồi "
" Ừ, ta chỉ hỏi vậy thôi, đi học cẩn thận nhé "
" Vâng, dì có việc gì sao? Lúc sáng con dậy đã không thấy. "
Jeon Jungkook dừng xe lại trước một tiệm coffe ở ven đường rồi đi vào. Em mãi nghe điện thoại cũng không để ý hắn cho lắm.
" Dì có một số việc "
" Vâng "
" Vậy dì tắt tắt máy trước nhé Ami "
Tiếng ồn ào của xe cộ bên đầu dây kia cũng không còn nữa.
" Vâng ạ "
Cất lại điện thoại vào balo em mới quay qua nhìn ra phía Jeon Jungkook. Bóng dáng hắn đứng mua đồ toát lên vẻ cô độc. Em cũng không hiểu biết nhiều về gia đình hắn, chỉ biết hắn có ba mẹ, công ty nhà hắn từ lớn đến bé đều rải rác khắp Seoul này. Chỉ vậy thôi.
Jungkook lúc này bước vào xe trên tay cầm hai ly trà còn nóng hổi, hắn đưa sang cho em một ly.
" Trời đang lạnh, uống một chút cho ấm người. "
" Cảm ơn " Em nhìn hắn rồi nhận lấy ly trà.
Nhưng mà em đâu có biết uống trà. Từ trước đến giờ em chỉ uống được mỗi nước ép, cà phê thì biết chút chút còn rượu bia thì lại càng không.
Em nhìn ly trà trên tay một lúc rồi mới quyết định uống thử một ngụm, cũng không quá đắng, nhưng suy cho cùng thì em vẫn không uống được.
Jungkook nhìn khuôn mặt em hơi nhăn nhó sau khi vừa uống ngụm trà liền cười một cái không nói gì mà tiếp tục cho xe chạy đi.
Hắn tiện tay đỗ xe ở phía đối diện trường học, trường không có nhà xe vì đa số học sinh ở đây thuộc dạng giàu có, chỉ đi toàn xe do gia đình đưa rước, phần còn lại thì đi xe bus, trong số đó có cả em. Jeon Jungkook đỗ xe ở đây thì cũng chả sao, nếu có người động vào thì cùng lắm là mua xe khác thôi.
Bước xuống xe em vội vàng đi vào trường, hắn vẫn chưa hỏi em về chuyện hôm qua, bây giờ chỉ cần nhìn hắn là em lại nghĩ đến giấc mơ đáng sợ kia. Tốt nhất là không nên ở với hắn quá lâu.
Vừa vào lớp đã thấy Jeongyeon nằm dài trên bàn, hôm nay cô ấy đặc biệt đi sớm hơn mọi ngày.
Em đặt ly trà lúc nãy xuống bàn sau đó cũng ngồi xuống.
" Cậu đã xem tin tức trên trang mạng của trường chưa? ". Jeongyeon ngồi dậy thẳng lưng quay sang hỏi em.
" Mình chưa, có chuyện gì sao? ". Em thắc mắc hỏi cô ấy, em vốn dĩ ít lên mạng xã hội mà.
" Choi Nahye thân bại danh liệt rồi "
Jeongyeon hứng thú cầm điện thoại đưa đến trước mặt em. Trong đấy là một bài viết nói về Choi Nahye là một kẻ giả tạo, luôn tỏ ra yểu điệu thục nữ nhưng đằng sau con người ấy lại là một con rắn có tâm địa độc ác.
Phía dưới có cả đoạn video mà hôm qua Choi Nahye đã đánh em, trong lòng em lúc này lại có cảm giác sợ hãi. Bọn họ đăng video này lên để phản ánh Choi Nahye nhưng đối với em là một sự xâm phạm đến quyền riêng tư của em.
Hiện tại bài viết này đã hơn một triệu lượt thích và vô số bình luận.
" Cậu sao vậy ". Jeongyeon nhìn thấy nét mặt của em không ổn liền hỏi.
" Mình...mình không sao "
Em lắc đầu rồi thu mắt lại lấy sách vở trong balo ra để lên bàn.
" Từ nay cậu không cần sợ Choi Nahye nữa, cậu ta chắc chắn cũng không dám động vào cậu nữa đâu. ". Jeongyeon nói với em.
Mong là như vậy.
Gần đến giờ ra chơi giáo viên chủ nhiệm vào lớp em để thông báo một số hoạt động sắp tới.
" Thầy cho tôi xin năm phút nhé " .Cô chủ nhiệm trên tay cầm tệp tài liệu đứng ở cửa lớp.
" À vâng cô cứ tự nhiên "
Cô chủ nhiệm bước vào lớp đứng trên bục giảng.
" Sắp tới trường chúng ta có tổ chức một buổi dã ngoại cắm trại hai ngày một đêm, các em đăng ký tham gia thì báo với lớp trưởng sau đó lớp trưởng thống kê rồi báo lại cho cô nhé. "
" Vâng ". Lớp trưởng lớp em là một cậu nam sinh khá nghiêm túc.
" Còn nữa, trường chúng ta mới chỉnh sửa lại thư viện cần một bạn ở mỗi lớp đến để giúp sắp một số sách mới lên kệ, có em nào tình nguyện không? Cô sẽ không ép buộc. "
Cả lớp lúc nãy vẫn còn ồn ào khi nghe sẽ được đi cắm trại bây giờ liền im bặt. Hình như không một ai muốn đến thư viện cả.
Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt một vòng lớp, lúc sau lại có một cánh tay giơ lên.
" Là Ami sao? ". Cô chủ nhiệm vui vẻ nhìn em.
" Vâng " Em nhỏ giọng trả lời.
" Cảm ơn em nhé, vậy hết giờ ăn em có thể đến thư viện, cô sẽ xin giáo viên của tiết sau cho em nghỉ vì phải phân loại khá nhiều sách. "
" Giờ ăn trưa em sẽ đến "
" Được tùy em "
" Cảm ơn thầy nhé ". Cô chủ nhiệm quay sang nói với thầy dạy Sinh lớp em.
" Không có gì "
Em lấy điện thoại ra xem giờ, còn mười phút nữa là đến giờ nghỉ rồi.
" Sao cậu lại tự nguyện đến thư viện? "
Jeongyeon ngả lưng dựa vào ghế hỏi em.
" Mình muốn đến để xem sách, dù gì cũng rảnh mà. "
" Không định ăn trưa sao "
" Mình không đói "
" Ở đấy thì có gì vui chứ "
Jeongyeon chán nản thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com