16
Em chỉ cười khi nghe Jeongyeon than vãn, có thể một số người không thích đến thư viện để xem sách nhưng lại có một số người có niềm đam mê với sách, ở mỗi người đều có hai kiểu như vậy, không thích hoặc thích. Còn đối với cuộc đời của Park Ami em chỉ có người tốt và người xấu.
Em chống cằm nhìn vào ly trà ở trước mặt vốn đã lạnh đi từ bao giờ.
" Từ sáng giờ tôi thấy cậu cứ nhìn ly nước đấy mãi, không định uống à? "
Suốt bốn tiết đầu em cứ loay hoay nghe giảng sau đó lại trầm ngâm nhìn vào ly trà.
" À, mình...không uống được trà ". Em cười gượng quay qua nhìn cô ấy một cái rồi tầm mắt lại di chuyển xuống phía ly trà.
" Không uống được sao lại mua? "
" Là Jeon....à không phải "
" Jeon Jungkook? "
"..."
Em đâu có định nói ra tên của hắn...
" Có gì mà cậu phải giấu, trong trường ai cũng biết hết rồi mà. "
" Nhưng mà mình vẫn chưa...." .Thật là, câu nào nói đến cửa miệng thì em lại không thốt ra được, cũng không biết tại sao, hôm nay em bị làm sao ấy nhỉ.
" Vẫn chưa cái gì? Chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta sao? "
Jeongyeon mặt đầy tò mò hỏi em, vì trong lớp lúc này vẫn còn đang trong tiết nên Jeongyeon vừa dứt câu đã có vài người quay xuống nhìn em và cô ấy. Nhất thời bối rối em cúi đầu xuống để tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia.
" Park Ami, Jeon Jungkook từ trước đến giờ không có khái niệm từ chối đâu, nếu cậu từ chối cậu ta thì chết chắc. "
Jeongyeon đưa tay lên kề vào cổ mình diễn tả dáng vẻ giết người sau đó cười một cái.
Giết người diệt khẩu sao. Trong đầu em lúc này lại nhớ đến cơn ác mộng lúc sáng, phía sau không khỏi lạnh sống lưng.
" Nói gì thì nói, cậu ta thật sự nghiêm túc với cậu. ". Jeongyeon thấy nét mặt trầm ngâm của em lại nói thêm một câu.
Chơi thân với Jeon Jungkook bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên Jeongyeon thấy hắn chủ động với con gái, lại còn là chủ động tỏ tình. Cô ấy nhớ không nhầm thì năm mười bốn tuổi Jeon Jungkook có một tình yêu bọ xít với một cô gái nọ. Cả hai bỗng trở thành một căp đôi siêu hot của cả trường lúc bấy giờ, ai ai cũng đồn rằng học bá Jeon Jungkook chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc bên bạn gái, cuối cùng công khai yêu đương mặn nồng được sáu tháng thì Jungkook thẳng cẳng chia tay với cô gái kia. Năm ấy cả ba người Jeongyeon,Taehyung và Jimin có hỏi tại sao lại chia tay.
Jeon Jungkook chỉ trả lời vỏn vẹn một câu ngắn ngủn: " Quá điệu đà "
Đến bây giờ Jeongyeon cũng vẫn còn cảm thấy nực cười, đấy mà gọi là lý do sao, con gái khi đến tuổi dậy thì ai cũng sẽ chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Vậy mà cậu ta đùng một cái lại chê người ta điệu đà.
Sau khi chia tay, cô gái kia hôm nào cũng khóc lóc chạy đến đòi Jeon Jungkook đưa ra một lý do xứng đáng hơn, cũng từ đó mà Jeon Jungkook trong đầu định sẵn một khái niệm " Con gái là đồ phiền phức ". Kể từ lúc đấy đến trước khi gặp Park Ami, Jeon Jungkook không hề bận tâm đến đám con gái.
Trong lòng em cảm thấy có chút hồi hộp sau khi nghe Jeongyeon nói câu kia. Nhìn lại bản thân cũng không biết được trên người có điểm nào nổi bật. Đơn giản em chỉ sợ bị lừa dối, giống như kiểu chơi đùa rồi vài ngày sau lại vứt bỏ, mà Jeon Jungkook hắn từ trước đến giờ trong mắt em luôn luôn là kiểu người như vậy.
Chuông hết tiết vang lên, em đứng dậy bỏ sách vở trên bàn vào balo rồi xoay người, đột nhiên nhớ đến gì đó em lại quay lại cầm lấy ly trà ở trên bàn. Dù sao cũng không uống được, giữ lại làm gì.
" Mình đi nhé "
" Ờ được "
Jeongyeon vẫy vẫy tay nhìn theo bóng lưng em bước ra khỏi lớp. Sau đó cũng đứng dậy đi xuống phòng ăn.
Jeon Jungkook, Jimin và Taehyung sớm đã ngồi ở phòng ăn, trên bàn là hộp sữa quen thuộc.
Được một lúc hắn lại lôi điện thoại trong túi ra bấm.
" Choi Nahye cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi. "
Taehyung kế bên hắn cũng đang xem điện thoại, cụ thể hơn là đang xem bài viết kia. Hiện tại bài viết đã được lan truyền rộng rãi khắp cả trường.
Jeon Jungkook cũng đã lướt thấy bài viết kia, hắn chỉ im lặng không nói gì.
" Mệt chết đi được " .Jeongyeon uể oải ngồi xuống nằm dài lên bàn ăn.
" Hôm nay Choi Nahye có đi học không? "
Jimin quay sang hỏi cô ấy.
" Đi học cho người khác cười vào
mặt à. "
Jeongyeon ngẩng đầu lên nhìn Jimin một cái rồi lại nằm dài.
Jeon Jungkook lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại ngước mắt lên nhìn phía đối diện, chỉ thấy mỗi Jeongyeon, hắn quay đầu ra sau đảo mắt một vòng, vốn không thấy bóng dáng của Park Ami đâu.
" Bạn gái tôi đâu? ". Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Jeongyeon đang ủ rũ dưới bàn.
" Cái gì mà bạn gái cậu? Jeon Jungkook cậu muốn tán tỉnh bạn cùng bàn của tôi quả thực không dễ đâu. "
Jeongyeon ngồi dậy liếc xéo hắn một cái.
" Sớm thôi "
Dứt câu hắn đứng dậy xoay lưng rời đi.
" Đi đâu vậy? ". Jimin thắc mắc.
Hắn không có động thái đáp trả.
" Ở thư viện "
Jeongyeon lớn tiếng bảo hắn, biết thế nào hắn cũng đi tìm em.
Jeon Jungkook sau khi biết em ở thư viện bước chân ngày một nhanh hơn, sau đó khuất khỏi phòng ăn.
" Cái gì ở thư viện? "
" Bạn gái của cậu ta "
" Gì chứ, tiến triển đến thế rồi à "
" Cái gì tiến triển? Cái gì mà thư
viện? ". Kim Taehyung từ nãy giờ vẫn ngây ngốc không biết gì.
" Mày thì biết cái gì ". Jimin đưa tay cốc vào đầu Taehyung một cái.
" Đúng vậy " .Cả Jeongyeon cũng thuận theo mà đưa tay cốc thêm một cái vào đầu tên đang ngu ngơ kia.
" Gì vậy, bọn mày đang giấu tao chuyện gì à? "
" Mau ăn đi "
Jimin cầm cái muỗng ở khay cơn lên nhét vào tay Taehyung.
Em đang loay hoay với đống sách trên xe đẩy ở thư viện, có vài cuốn phải sắp lê kệ trên cao mà chiều cao của em lại khá khiêm tốn. Đa số chỉ toàn nam sinh đến để sắp sách, em chỉ thoáng nhìn thấy ba đến bốn nữ sinh mà thôi.
Đảo mắt đến phía góc phòng em thấy một cái thang không quá cao được dùng để sếp sách, cũng may. Nặng nề lôi chiếc thang lại gần kệ sách, em nhấc chân bước lên hai bậc thang vừa đủ tầm với đến kệ sách kia, vừa cuối xuống định cầm sách ở trên xe đẩy để bỏ vào kệ.
Một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng đưa ra cầm lấy mấy cuốn sách kia để vào trên kệ một cách nhanh chóng, em khá giật mình nhìn xuống Jeon Jungkook. Em đang đứng trên bậc thứ hai của cái thang, cao hơn hắn một cái đầu.
" Sao anh lại đến đây? "
" Tôi không có quyền đến đây à? "
Hắn dựa lưng vào kệ sách phía sau nhìn em.
Em lắc đầu rồi leo xuống thang, hắn đến hay không thì cũng là quyền của hắn.
Jeon Jungkook thấy em định đẩy xe sách rời đi liền đưa tay bắt lấy đầu xe. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn không nói gì chỉ cầm năm sáu cuốn sách ở rổ xe lên rồi hỏi em.
" Để ở đâu? "
" Không cần đâu để tôi tự làm là được "
Jeon Jungkook thấy em vẫn cứng đầu, tầm mắt dời xuống mấy cuốn sách, ở trên góc của mỗi cuốn sách đều có đánh số, hắn đưa mắt một vòng rồi đi đến bên kệ đặt sách vào đúng với số của cuốn sách.
Sau khi hắn quay lại định cầm thêm mấy cuốn sách trong rổ xe lên em mới đưa tay giữ tay hắn lại.
" Thật sự không cần, nếu cô chủ nhiệm biết tôi không làm thì sẽ mắng, dù sao tôi cũng tự nguyện đến đây. "
Hắn thoáng bỡ ngỡ, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng ở trong cổ họng sau đó cúi đầu nhìn xuống tay em. Em lúc này mới vội thu tay về nhanh chóng đẩy xe lướt qua hắn. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình, cảm giác ấm nóng của tay em vẫn còn vươn lại ở cổ tay hắn.
Cái tình huống gì đây, hắn đang ngại đấy à.
Jeon Jungkook bâng quơ đưa tay tùy ý với lấy một cuốn sách trên kệ đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Hắn tiện tay lật đại ra một trang rồi đọc.
Mùi hương? Tinh dầu sả chanh, tinh dầu bưởi, oải hương, bạc hà...
Hắn gấp cuốn sách lại ngước lên nhìn em. Em vẫn đang chăm chú sắp sách lên kệ.
Được một lúc hắn lại buồn chán đưa chân đá chiếc ghế sang một bên rồi thả người lên bàn mà nằm xuống. Hắn phải ở nơi nhàm chán này đến bao giờ đây? Tại sao hắn lại có mặt ở đây?
Còn không phải là vì Park Ami à.
Em đang mải mê với mấy cuốn sách, hắn đã bước đến từ bao giờ.
" Thật sự không cần giúp? "
Em nhẹ gật đầu, cũng chỉ là việc nhẹ nhàng thôi mà. Trông hắn có vẻ mất kiên nhẫn lắm.
Jeon Jungkook thở dài một hơi rồi xoay người bước lại phía bàn lúc nãy mà nằm xuống.
Em đang tự hỏi sao hắn không về lớp đi, chuông vào lớp vừa reo lúc nãy.
Hắn một tay gối đầu một tay cầm lấy cuốn sách mở ở giữa ra sau đó úp vào mặt mình, lúc sau em lén nhìn hắn thì thấy hắn đã dời cuốn sách trên mặt kê xuống đầu tay bấm điện thoại.
Không để ý hắn nữa, em tiếp tục sắp hết chỗ sách còn lại. Thật sự có rất nhiều sách khoảng mười mấy người ở đây cũng không tài nào sắp hết chỗ sách này trong hôm nay được. Đến gần giờ ra về cô chủ nhiệm có vào nói với học sinh ở thư viện.
" Chỗ sách này nhiều quá cũng không thể sắp sếp được hết trong ngày hôm nay, có lẽ phải nhờ các em thêm một buổi ngày mai nữa rồi. "
Dặn dò xong cô cũng cho mọi người được ra về sớm, không cần phải quay lại lớp học. Lúc em quay sang thì Jeon Jungkook đã ngủ từ lúc nào. Em bước đến nhẹ nhàng lấy balo của mình chân định rời đi. Em có nên kêu hắn dậy không nhỉ?
Mà trông dáng vẻ của hắn, ngay cả ngủ cũng đẹp nữa, em còn có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn. Bỗng Jeon Jungkook nhíu mày một chút em mới giật mình, đứng ngắm hắn mãi cũng không tốt. Cũng không nên phá giấc ngủ của hắn.
Em xoay người rời đi, thư viện vẫn mở cửa, một lát chuông tan học vang lên chắc hắn cũng sẽ tỉnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com