Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vì chưa đến giờ ra về nên cổng trường hoàn toàn không một bóng người, thong thả bước ra khỏi cổng, ở bên phải có một chiếc xe oto màu đen rất sang trọng. Ngay khi em định bước ngang qua bên trong xe có người mở cửa bước ra.

Là một người đàn ông mặc bộ vest khá lịch lãm, người kia tiến lại phía em, vì đề phòng nên em lùi lại vài bước.

" Cô là Park Ami đúng chứ? "

Người đàn ông đó lịch sự hỏi em.

" Vâng... "

" Đừng sợ cô Park, chỉ là chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô một chút. "

" Chủ tịch? " .Park Ami nắm chặt quai balo.

" Vâng, là chủ tịch Choi "

Chủ tịch Choi, là ba của Choi Nahye sao?

" Có... chuyện gì vậy... ạ? "

Em lúc này cảm thấy có hơi bất an, liệu sẽ không có chuyện gì chứ.

" Chủ tịch muốn gặp cô một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. "

Không phải là vì chuyện dì em đã đánh Choi Nahye chứ. Chân em bất giác hơi run, bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Em lẳng lặng gật đầu, thấy vậy người đàn ông đó liền đi lại phía chiếc xe kia mở cửa sau cho em.

Ngồi ở ghế sau là ba của Choi Nahye, cô ta thì ngồi ở ghế lái phụ, nhìn thấy mới nhớ hôm nay cô ta không đến trường.

Vừa ngồi vào trong xe tim em lúc này đập rất mạnh. Tay em nắm chặt vạt váy của mình.

" Cháu là Ami đúng chứ? "

" Vâng "

" Hôm nay ta đến tìm cháu sở dĩ là có một chuyện cần nhờ cháu. "

" Nhờ... nhờ cháu ạ? "

" Đúng vậy "

" Bác... nói đi, nếu có khả năng cháu sẽ giúp. "

Choi Nahye nhìn em qua gương chiếu hậu sau đó cười một cái.

Bầu không khí lúc này khiến em ớn lạnh. Cảm thấy một chút áp lực.

" Chỉ là một chuyện về việc đang xảy ra trên trang mạng gần đây, cháu cũng biết mà đúng chứ? "

Em là nạn nhân tại sao lại không biết cho được. Về việc video ấy được đăng lên rộng rãi như vậy liền khiến em lo sợ, nếu dì biết được chắc chắn sẽ không chịu để yên.

" Vâng "

" Ta chỉ nhờ cháu một chuyện nhỏ thôi "

" Bác cứ nói đi ạ "

" Cháu chỉ cần tham gia một buổi họp báo và nói về vấn đề đó. "

" Nói gì ạ? "

" Nói rằng đoạn video ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. "

" Hiểu... hiểu lầm? "

Em quay qua nhìn ông ấy với ánh mắt khó hiểu, ông ta đang muốn xoá tội cho con gái mình sao? Ngay cả khi Choi Nahye làm biết bao nhiêu chuyện với em, rõ ràng là cô ta sai với em, mà bây giờ lại bắt em phải đi nói với người khác rằng chỉ là hiểu lầm?

"  Đúng vậy, Nahye nhà ta từ trước giờ luôn ngoan ngoãn như thế, sự việc này xảy ra cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. "

" Ngoài ý muốn sao? Bác muốn cháu phải nhắm mắt cho qua hết tất cả việc mà cậu ấy đã làm với cháu ư? "

Thấy giọng nói kiên quyết của em, Choi Nahye trừng mắt quay xuống.

" Này cẩn thận cái miệng của mày đi "

" Nahye " .Ba cô ta gằn giọng nhắc nhở.

Choi Nahye bực tức nghiến răng.

" Ba xem nó kìa "

" Rõ ràng là con sai, đừng có gây sự nữa. "

Ba Choi Nahye lớn tiếng khiến cô ta uất ức mà quay đi.

" Cháu suy nghĩ như thế nào? "

" Cháu... "

" Ta sẽ bồi thường cho cháu một khoảng tiền, coi như thay mặt Nahye xin lỗi cháu. "

Ông ta xem em là thể loại gì? Trong mắt người giàu như bọn họ luôn luôn có khái niệm người nghèo khổ lại vì tiền mà bất chấp tất cả sao?

" Cháu không cần tiền "

" Vậy cháu cần gì, ta sẽ cho cháu chỉ cần cháu tham gia buổi họp báo và..."

" Cháu xin từ chối, cháu không cần gì cả, trước hết là Nahye sai với cháu trước, cháu cũng không tội gì mà phải đi minh oan cho kẻ ức hiếp mình cả. "

Em chắc nịch khẳng định với ông ấy.

" Chuyện này... " .Ba Choi Nahye có chút ngập ngừng.

" Mày nghĩ mày là ai? Mày có tin chỉ cần một câu nói của ba tao, mày và dì mày sẽ không sống nổi ở Seoul này không? "

Choi Nahye lúc này bực tức không thể kiềm nén cơn giận mà quay xuống chửi rủa em.

" Choi Nahye, ăn nói cho đàng hoàng "

Ba cô ta lớn giọng mắng cô ta. Không phải chỉ cần lấy lòng em rồi bảo em đi minh oan cho cô ta là được rồi sao, từ đầu đến cuối Choi Nahye luôn chen vào chuyện của ông ấy và em.

" Cậu Jungkook "

Người đàn ông mặc vest lúc nãy đang ngồi ở ghế lái kêu lên.

Jeon Jungkook nhận ra xe của nhà Choi Nahye. Lúc tỉnh dậy nghĩ đến Park Ami đã không thấy bóng dáng đâu, cũng may hắn ngủ không quá sâu giấc. Trễ một chút thì Park Ami có chuyện lớn rồi.

Jeon Jungkook bước đến cửa sau cầm đồ nắm cửa định mở ra nhưng từ đầu đã bị người đàn ông kia khoá lại.

" Mau mở cửa "

Hắn gõ vào cửa kính nơi em ngồi.

" Chủ tịch? "

Người đàn ông kia quay xuống hỏi ba của Choi Nahye phải làm gì. Ông ấy vẫn im lặng, căn bản là không biết phải làm gì.

Park Ami cũng rất muốn xuống khỏi xe, rời khỏi cái nơi đáng ghét này. Jeon Jungkook ở bên ngoài dường như mất kiên nhẫn, hắn lùi lại vài bước sau đó lấy chân đạp thật mạnh vào cửa một cái.

Em giật mình vì hành động của hắn, cả ba người trong xe kia cũng vậy.
Người tài xế kia bất lực đành mở khoá xe, Jeon Jungkook đưa tay mở toang cửa nắm cổ tay em kéo ra sau lưng hắn.

Hắn quay đầu nhìn ba của Choi Nahye đang ngồi bên trong xe.

" Bác Choi không biết hôm nay có chuyện gì lại đến tìm bạn gái của cháu vậy? "

" Bạn gái? Là bạn gái cháu sao? "

Ông ấy thoáng bỡ ngỡ sau đó quay sang nhìn Choi Nahye, lúc này cô ta vội né tránh ánh mắt của ba mình.

" Đúng vậy là bạn gái của cháu "

Jeon Jungkook nhấn mạnh hai chữ bạn gái kia, người của hắn ông đừng nên tùy tiện động vào, nếu không hắm sẽ không biết được mình sẽ gây ra những gì cho ông ta.

" Sau này có bàn chuyện thì nói với cháu là được rồi, bạn gái cháu không thích giao tiếp với người ngoài đâu. "

Hắn mỉm cười rồi đóng cửa một cái thật mạnh. Tay cầm tay em kéo đi sang bên kia đường, nơi xe của hắn đã đỗ ở đó.

Ba Choi Nahye lúc này mới cất tiếng chửi rủa.

" Đồ vô dụng "

Choi Nahye lúc này như rùa rụt cổ, không dám hó hé nửa lời. Cô ta quả thực quá vô dụng, chỉ có việc tán tỉnh kết thân với Jeon Jungkook để sau này có thể ngồi chễm chệ vào chiếc ghế của nhà Jeon mà cũng không làm được. Còn thua cả một cô nhóc quá đỗi bình thường kia.

Jeon Jungkook kéo em đến rồi mở cửa xe nhét em vào trong, sau khi bước vào xe hắn im lặng một lúc lâu, cũng không có ý định khởi động xe.

Chiếc xe màu đen phía sau lúc này mới chạy đi, em ngồi yên lặng trong xe của hắn định lén quay qua nhìn hắn một cái thì bắt gặp hắn cũng vừa quay sang nhìn em. Nhất thời chạm mắt em vội quay sang hướng khác.

" Ông ta nói gì với em? "

Park Ami nhỏ giọng: " Muốn tôi bỏ qua chuyện của Choi Nahye "

" Ông ta đe dọa em? "

Em nhìn hắn rồi lắc đầu.

" Chuyện kia em có đồng ý không? "

Mặt Jeon Jungkook không chút cảm xúc hỏi em.
Em tiếp tục lắc đầu. Giây sau hắn đã đưa tay đang đặt ở vô lăng dời đến xoa đầu em.

" Ngoan "

Mặt em lúc này nóng ran lên vì hành động của hắn, từ trước đến giờ chưa từng có người con trai nào xoa đầu em ngoại trừ ba em. Em cũng chưa từng rơi vào tình huống ngại ngùng nào khi được xoa đầu như vậy.

Đây là cảm giác gì?

Jeon Jungkook tay vẫn đặt ở sau đầu em nhẹ giọng bảo.

" Sau này nếu có ai kiếm chuyện với em thì chỉ cần lắc đầu một cái như lúc nãy, chuyện còn lại để tôi lo."

Cũng chưa từng có người con trai nào nói với em những lời này cả.
Hắn thu tay về, thấy em vẫn bất động hắn cất giọng hỏi một lần nữa.

" Biết chưa? "

"...ờ "

Em gật đầu ờ nhẹ một cái sau đó chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng lên nhìn ra cửa sổ, Jeon Jungkook cũng không nói gì liền khởi động xe rời đi.

Lúc về đến chung cư dì vẫn chưa về nhà. Em tắm rửa sau đó xuống bếp nấu một ít đồ ăn. Vẫn còn nhiều thời gian em đi ra ngồi ở sofa cầm điện thoại lên. Suy nghĩ một lúc em mới nhấn vào instagram của trường, tay em đặt yên vị trên điện thoại lướt một cái xuống bài viết đang hot kia. Hiện tại đã có rất nhiều lượt xem và chia sẻ, cả mấy trăm ngàn bình luận.

Em lấy hết can đảm ấn vào phần bình luận ở bên dưới, vô số bình luận nói về Choi Nahye, chỉ toàn bình luận ác ý. Sau một hồi đọc bình luận em mới nhấn vào video kia. Vừa xem được chỉ bốn năm giây thì video liền bị lỗi. Em ấn phát video mãi cũng không được.

Lúc em định thoát ra khỏi trang của trường thì bài viết kia liền biết mất, em loay hoay tìm kiếm xem nó đã ở đâu.

Mãi một lúc cũng không thấy em định rời khỏi trang, bên trên đã xuất hiện một bài viết, chỉ mới được đăng lên năm phút trước.

Tên tài khoản là @JungkookJeon, cái tên này không thể nhầm lẫn được với ai cả.

@JungkookJeon

" Tôi cho các người ba phút, lập tức gỡ bài viết kia xuống. "

" Đừng xâm phạm quyền riêng tư của Park Ami bạn gái tôi. "

Bài viết của hắn chỉ mới năm phút lượt like và cmt đã tăng nhanh đến chóng mặt. Thảo nào em không tìm thấy bài viết kia nữa.

Nhưng mà có phải hắn tự luyến quá không, em còn chưa đồng ý nữa mà.
" Nói gì thì nói, cậu ta thật sự nghiêm túc với cậu ". Câu nói lúc sáng của Jeongyeon em vẫn nhớ rõ, căn bản là em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương của nam nữ, từ nhỏ đến giờ cũng rất ít tiếp xúc với con trai. Chứng kiến cảnh chú bỏ rơi dì em lại càng không muốn nghĩ đến thứ tình cảm như thế.

Vừa lúc này dì về đến nhà.

" Là mẹ đây, dạo này con khỏe chứ? "

Dì đang nói chuyện với anh Hoseok, người con trai duy nhất đang du học bên Mỹ, anh ấy học rất giỏi.

" Mẹ và Ami vẫn ổn "

Không biết anh Hoseok đầu dây bên kia nói gì với dì nữa, dì trầm tư một lúc mới trả lời.

" Mẹ không quan tâm "

" Sao? Cuối tháng mười hai con sẽ về hả? "

" Mẹ biết rồi, ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. "

Dì tắt điện thoại sau đó đi đến bên sofa ngồi xuống cạnh em. Em đang định hỏi dì rằng từ sáng giờ dì bận việc gì thì thấy trên tay dì có cầm một tệp hồ sơ. Là hồ sơ xin việc.

Dì nhìn thấy nét mặt ủ rũ của em liền hỏi.

" Có chuyện gì với con vậy? "

" Con xin lỗi, vì con mà dì mất việc
làm. "

Dì thở dài nhìn em.

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Ami con không cần phải lo, bây giờ con chỉ cần chú tâm vào việc học là được. "

Em không nói gì chỉ đưa tay ôm dì thật chặt. Dì xoa xoa lưng em.

" Aigoo thật là, dì đói bụng quá đi thôi "

" Con đã nấu đồ ăn rồi, chúng ta cùng nhau ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com