18
[ 20:01 ]
Park Ami ngồi trên bàn học ôn bài được gần một tiếng, cũng sắp đến kì thi, không thể để điểm thấp được, năm ngoái điểm tổng của em khá cao. Nhưng dạo gần đây em lại cảm thấy mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm.
Được một lúc em lại dựa ra ghế tay với lấy điện thoại đang ở trên bàn. Chỉ mới mở màn hình lên bên thanh thông báo đã hiện ra một dòng chữ từ instagram.
JungkookJeon đã bắt đầu theo dõi bạn hai phút trước.
Cái gì vậy, sao hắn lại biết tài khoản của em. Đơ ra một lúc em mới tò mò đưa ngón tay ấn vào trang cá nhân của hắn xem thử. Gần hai triệu người theo dõi nhưng trang cá nhân của hắn hoàn toàn trống rỗng không có lấy một bài viết nào, về phía đang theo dõi em chỉ thấy hắn theo dõi chỉ một người, là Park Ami em.
Jeon Jungkook bên này vừa lên giường nằm xuống, hắn vừa tắm xong mái tóc vẫn còn ướt đọng lại những giọt nước nhỏ li ti làm ướt cả một góc của gối đầu. Hắn cầm điện thoại ở đầu giường lên, tay bấm bấm gì đó.
@JungkookJeon
[ Đang làm gì? ]
Park Ami nhận được tin nhắn của hắn, nhất thời ngơ ngác không biết nên làm gì. Đang phân vân có nên xem tin nhắn của hắn hay không, thanh thông báo lại xuất hiện thêm một tin nhắn.
@JungkookJeon
[ Ngủ? ]
Em lắc lắc đầu để tỉnh táo lại một chút, sau đó đưa tay kéo ngăn kéo ở dưới bàn ra rồi bỏ điện thoại vào đấy.
" Học bài thôi " .Em cầm cuốn sách giáo khoa giơ lên để trước mặt, mặc kệ hắn, cứ cho là em đã ngủ rồi đi.
Mới được một phút tiếng tin nhắn từ trong ngăn kéo lại phát ra. Trong đầu em lúc này xảy ra sự đấu tranh của hai nhân cách.
Ami1. " Mau trả lời tin nhắn đi, không phải cậu cũng đang tò mò sao? "
Ami2. " Không được trả lời, không phải cậu ghét loại người xấu sao? "
Ami1. " Mau trả lời đi đừng chậm trễ, phải biết nắm bắt cơ hội chứ "
Ami2. " Nhất định không được, dì đã dặn không được giao du với người xấu mà "
Ami1. " Park Ami không phải cậu cũng thích người ta sao? "
Em đưa tay vò tóc để đánh tan cái suy nghĩ phức tạp kia, đưa tay kéo ngăn kéo ra cầm điện thoại mở lên.
@JungkookJeon
[Park Ami em dám lơ tin nhắn của tôi? ]
@JungkookJeon
[ Tôi cho em ba giây để trả lời ]
@JungkookJeon
[ Ba ]
@JungkookJeon
[ Hai ]
@JungkookJeon
[ Một ]
@Park.Ami
[ Tôi đang ngủ ]
Jeon Jungkook thấy em trả lời liền cười một cái ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.
@JungkookJeon
[ Ngủ vẫn trả lời được à? ]
Em lúc này mới nhận thấy được sự ngu ngốc của mình, đưa tay đánh vào đầu một cái. Lúc nãy hắn cho em ba giây em thực sự không biết nên nói gì nên mới vội ấn bừa.
@Park.Ami
[ Tiếng tin nhắn to khiến tôi thức ]
@JungkookJeon
[ Park Ami cái cớ của em nghe chẳng hay chút nào ]
Jeon Jungkook hắn thừa biết.
Thấy bên kia im lặng được một lúc hắn mới hỏi tiếp.
@JungkookJeon
[ Giáng sinh này em muốn đi đâu? ]
Hắn nhắc mới nhớ, ngày kia là giáng sinh rồi. Nhưng mà kể từ khi ba mẹ em mất với em giáng sinh cũng chỉ như ngày thường hoặc là cùng dì đi ăn một bữa thật no mà thôi.
@Park.Ami
[ Ở nhà ]
Jeon Jungkook nhận được vỏn vẹn hai chữ ở nhà kia, quả thật hắn cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những ngày lễ như vậy, quá vô vị. Vậy mà lúc nãy lại chẳng hiểu tay vô thức nhấn dòng chữ hỏi em về việc đó.
@JungkookJeon
[ Muốn đi chơi không? ]
Em lúc này chú tâm vào tin nhắn hắn vừa gửi qua, đi chơi với hắn sao? Không đợi em trả lời hắn lại nhắn thêm một câu.
@JungkookJeon
[ Quyết định vậy đi, tối ngày kia tôi đến đón em ]
Park Ami hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ từ chối.
@Park.Ami
[ Đi đâu? ]
@JungkookJeon
[ Bất cứ nơi nào em muốn ]
Em muốn đi nhiều nơi lắm, nhưng mà là muốn đi cùng dì và ba mẹ.
@JungkookJeon
[ Đến nhà tôi cũng được, rất thoải mái cũng không ai làm phiền ]
Mặt em bất giác nóng lên, vô liêm sỉ. Mặc dù không thấy mặt hắn nhưng lúc này em có thể hình dung ra được khuôn mặt lười nhác trêu chọc của hắn. Nhưng mà, em đang nghĩ đến thứ gì vậy chứ?
@Park.Ami
[ Tôi đi ngủ. Tạm biệt ]
Em vội đặt lại điện thoại xuống bàn, đưa tay cầm ly nước uống một ngụm. Jeon Jungkook bên này cũng nhắn lại một câu.
@JungkookJeon
[ Ngủ ngon. ]
Hắn bước xuống giường đi thẳng ra ban công, bên ngoài gió lạnh không ngừng thổi. Jeon Jungkook cầm lấy hộp thuốc đưa lên miệng một điếu châm lửa rồi rít một hơi. Cái khung cảnh một mình lạnh lẽo này làm hắn nhớ lại vài năm trước. Cái ngày mẹ hắn mất ở bệnh viện.
Ba hắn thì mải mê công việc ở Pháp, nói thẳng là cùng người phụ nữ kia đến Pháp. Lúc đấy bác sĩ luôn miệng hỏi hắn rằng người giám hộ đâu, hắn chỉ biết im lặng mà khóc. Vợ mình chịu đau đớn ở bệnh viện mà mất còn mình thì đang vui vẻ với gái, đúng là táng tận lương tâm.
Sáng hôm ba hắn về còn dắt theo cả người phụ nữ kia. Hôm ấy Jeon Jungkook hắn như muốn phát điên, suốt ba ngày lo tang lễ của mẹ, hắn không mở miệng nói lấy lời nào chỉ quỳ trước khung ảnh của mẹ hắn. Ăn uống cũng không thèm, người thân khuyên hắn, hắn cũng bỏ qua hết.
Em nằm trên giường không biết hôm giáng sinh đi chơi cùng hắn sẽ như thế nào, em kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, mắt vô tư nhìn lên trần nhà phía trên. Park Ami híp mắt, trông có vẻ đang hạnh phúc lắm đấy.
" Park Ami mày điên rồi "
Em kéo chăn qua đầu lăn lộn trên giường.
" Ami à ta ra ngoài một chút nhé "
Dì mở cửa bước vào, đúng lúc thấy cảnh em đang làm trò trong chăn.
" Vâng? ". Em đạp tung chăn ra ngồi dậy nhìn dì.
" Có gì mà trông con vui vậy? "
" À... à có gì đâu ạ ". Em gượng gạo gãi đầu.
Dì mỉm cười bảo: " Ta ra ngoài mua chút đồ, trễ rồi con mau ngủ đi. "
" Sao không để mai mua luôn ạ, giờ này trễ như vậy rồi. "
" Mai ta cũng sẽ ra ngoài sớm, con không cần lo đâu. Được rồi ta đi đây. "
" Vâng. "
[…]
Đúng như dì nói, sáng nay dì chuẩn bị thức ăn cho em rồi cũng rời khỏi nhà từ rất sớm.
Bước xuống cổng chung cư em đảo mắt một vòng. Không thấy Jeon Jungkook.
Không phải hôm qua còn bảo từ nay sẽ chở em đi học sao. Sao hắn quên nhanh vậy. Em rảo bước về phía con hẻm. Hôm nay đi xe bus cũng tốt.
Chỉ mới bước vào lớp học thôi, tiếng xì xầm bàn tán lại ngày một to.
" Hôm qua tiền bối Jungkook vừa đăng bài lên trang của trường đó. "
" Còn nữa, tài khoản của tiền bối từ trước đến giờ chưa hề theo dõi ai, nay lại theo dõi Park Ami. "
" Thì tất nhiên phải theo dõi bạn gái thôi. "
" Ôi tớ ngưỡng mộ chết mất "
" Cậu đoán xem, tiền bối sẽ quen Park Ami bao nhiêu ngày? "
" Tớ đoán nhiều nhất chỉ một tuần, Park Ami chả có điểm gì nổi bật cả, tiền bối sẽ nhanh chán mà thôi. "
" Nói nhỏ thôi, cậu ta đang ở kia "
Hai cô gái kia vừa bàn tán vừa quay xuống chỗ em.
" Nhưng mà nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên tớ thấy tiền bối lại đi theo đuổi người khác. "
" Bây giờ ngay cả Choi Nahye cũng mất sạch tiếng tăm rồi, tớ nghe nói mấy trang web hay ghép cặp cũng gỡ bài có liên quan đến Choi Nahye và tiền bối Jungkook xuống rồi. "
" Vậy sao, cũng đáng đời lắm. "
" Cậu không thấy tiếc sao? "
" Tiếc cái gì, đấy gọi là quả báo "
Jeongyeon từ cửa trước bước vào, mắt liếc nhìn đám con gái đang xì xầm ở bàn trên. Bọn họ thấy thế cũng im bặt đi.
Park Ami thì từ nãy giờ cũng đã nghe hết rồi, nhưng không muốn quan tâm. Dù gì bọn họ cũng đâu có sợ gì em.
Jeongyeon ngồi xuống bàn khuôn mặt hào hứng quay sang hỏi em.
" Sao rồi? "
" Hả? " .Em dừng bút, ngơ ngác quay sang nhìn cô ấy.
" Hôm qua, Jeon Jungkook nhắn gì cho cậu? "
" Hôm qua sao, không có nhắn gì hết "
Em đảo mắt sang hướng khác.
" Không nhắn? Cái tên này, rõ ràng nằng nặc đòi tôi đưa tài khoản của cậu cho cậu ta mà? "
" Là cậu đưa sao? "
Thảo nào hôm qua hắn biết tài khoản của em.
" Làm... làm gì có, tôi đùa thôi "
Jeongyeon cười gượng gạo đưa tay vỗ vỗ vai em.
" Mau học tiếp đi "
Em gật gật đầu cũng không để ý nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được tài khoản của em thôi.
Được một lúc Jeongyeon lại khều tay em.
" Hôm nay cậu nhất định phải đi chơi với tôi. "
" Hôm nay hả "
" Không phải lần trước cậu hứa để hôm sau sao, hôm nay nhất định phải đi. "
" Mình... "
" Đừng có nuốt lời chứ "
Em im lặng vài giây, hôm nay đi cũng được có điều em phải xin phép dì.
" Được, nhưng mà đi đâu? "
Jeongyeon gãi đầu suy nghĩ.
" Bar "
Em vội vàng lắc đầu. Sao có thể vào nơi ấy.
" Cậu không cần lo, trong đấy thật sự rất vui. "
" Không được đâu. "
" Không có người xấu đâu, có tôi ở đây cậu sợ cái gì. "
Thấy em kiên định như vậy Jeongyeon cầm tay em lắc lắc.
" Cậu không cần uống rượu bia, chỉ uống nước ép là được. Coi như xả hơi một bữa thôi. "
Em suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý.
" Mình sẽ không ở trong đó quá lâu đâu "
" Được theo ý cậu, tan học liền đến đó."
" Ừm " .Em gật đầu.
Trong tiết học em có nhìn đến chỗ Choi Nahye, suốt buổi học cô ta cứ cuối gằm mặt xuống, cũng không còn quay xuống liếc em như mọi ngày.
Sau khi ăn trưa với Jeongyeon xong phải đến thư viện để sắp xếp nốt số sách còn lại hôm qua.
Jeon Jungkook hắn đã ngủ một giấc đến tận trưa, lúc vừa tỉnh dậy liền cầm điện thoại nhắn tin cho em. Tin nhắn lúc sáng hắn gửi em cũng chưa xem. Hắn đang tự hỏi rằng em có điện thoại dùng để làm gì vậy. Cả nửa ngày trời cũng không thèm xem tin nhắn của hắn. Chưa từng có ai khiến hắn phải chờ tin nhắn lâu như vậy.
Lúc sau Jeon Jungkook nhận được cuộc gọi của ba hắn.
" Có bạn gái từ bao giờ vậy? "
Giọng điệu của ba hắn khá khó nghe, bên kia hắn còn nghe được cả giọng của người phụ nữ kia cùng với mẹ của Choi Nahye.
" Từ bao giờ lại quan tâm đến chuyện bạn gái của con? "
Hắn đi đến sofa ngồi xuống nhàn nhạt trả lời.
" Con bé đó là ai? "
" Tất nhiên không phải Choi Nahye mà ba hay nhắc. "
" Con có biết mình đang làm gì không hả? "
" Làm gì là làm gì, con không có quyền tự tìm bạn gái sao? "
Ba hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
" Hôm nào dắt con bé về đây "
Ba hắn cũng đang thắc mắc, từ bao giờ hắn lại có bạn gái? Mà cũng không phải là con gái nhà họ Choi kia. Tuy rằng hai bên thân thiết nhưng ba hắn không lúc nào thấy hắn tiếp chuyện với Choi Nahye cả.
Jeon Jungkook không trả lời mà tắt máy rồi vứt điện thoại sang một bên. Hắn cầm tấm ảnh của mẹ được đặt ngay ngắn trên bàn lên tay. Mẹ hắn rất xinh đẹp, nhưng tiếc là lấy phải loại người như ba hắn. Đôi khi Jeon Jungkook cảm thấy bản thân hắn dường như cũng sắp trở thành người giống ba hắn mất rồi, đều là sống trong những ngày tháng tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com