Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

" Park Ami "

Bên ngoài cửa có tiếng gọi, em đang đứng trên thang để sắp sách. Em quay người lại đã nhìn thấy Jeongyeon đứng ở cửa trên tay là balo của em.

" Sao cậu đến đây, còn chưa hết giờ mà "

Em nhìn đồng hồ ở thư viện còn tận nửa tiếng mới hết giờ học buổi chiều.

" Bây giờ chúng ta đi "

" Hả bây giờ sao? "

" Đúng rồi, mau đi "

Jeongyeon kéo tay em rời đi.

" Nhưng mà cậu trốn học à, mình cũng chưa sắp sách xong. "

" Nhưng nhị gì, tôi kiếm cớ để xin cô chủ nhiệm nghỉ xin luôn cho cậu rồi. "

" Hả..."

" Đừng ngơ ra nữa, hôm nay cậu nhất định phải đi chơi với tôi. "

Jeongyeon đeo balo lên vai cho em rồi kéo em đi nhanh hơn.

Đứng trước cửa quán bar em lại có cảm giác lo lắng. Lần trước đến gặp Jeon Jungkook chỉ đứng ở ngoài thôi đã khiến em sợ rồi, huống chi lần này đi vào trong.
Em từ nãy giờ vẫn nắm chặt tay Jeongyeon.

" Cậu đang lo sao? " .Jeongyeon nhìn em rồi cười một cái, trông em có vẻ hài hước.

" Mình....có một chút "

" Cũng phải, ngoan ngoãn như cậu đã đến đây bao giờ. "

Jeongyeon dắt em vào trong em và cô ấy tự do đi vào dù đang mặc đồ học sinh, vậy mà lần trước những người kia lại bảo không cho học sinh vào. Vừa vào tiếng nhạc ồn ào chói tai khiến đầu em khá đau, bên trong có rất nhiều người mặc đồng phục học sinh, là học sinh trường em.

Jeongyeon nắm tay dẫn em chen qua đám người đang nhảy múa điên cuồng kia, Jiimin và Taehyung đã ngồi đó từ sớm, bọn họ đều rủ nhau trốn học. Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ kế Jeongyeon, đảo mắt xung quanh chỉ toàn những cô gái mặc đồ hở hang nhảy những thứ mà có lẽ em chưa thấy bao giờ, thật khiến người khác đỏ mặt. Em rùng mình một cái rồi cầm ly nước cam lên uống.

Không biết Jeongyeon và bọn họ nói chuyện gì nữa, em không hiểu những thứ mà họ nói.

" Aigoo, hôm nay Jungkook không đến à? "

Có vài cô gái đi lại chỗ Jimin và Taehyung, nói hơi ngại một chút nhưng vòng một của họ khiến em khá ganh tị, Jeon Jungkook hắn hôm nào cũng đến đây để nhìn những thứ này sao.

" Nó mất tích cả ngày hôm nay rồi "

" Ami em có biết Jungkook ở đâu không? " Park Jimin quay sang hỏi em.

" Em...không biết "

" Không phải là con bé hôm nọ đến đây sao? "

Trong số cô gái đó có người nhận ra em.

" Bạn gái của Jungkook đấy " .Jeongyeon nói với mấy cô ả.

Nghe xong mặt mày cô nào cũng bí xị cả lên.

" Cái gì? " .Đúng là bất ngờ, đời nào Jeon Jungkook lại đi quen bạn gái?

Lại còn là một cô nhóc mặt mũi ngây thơ trong trắng như thế, mấy cô ả có gì không bằng cô nhóc này chứ?

" Mẹ nó, đến cả một cô nhóc học sinh mà đại ca cũng không bỏ qua à? "

Trong đám mặc đồng phục học sinh kia có người lên tiếng cảm thán.

" Cẩn thận cái miệng của mày, để nó nghe được thì ăn đấm thay cơm nhé. "

Taehyung ngồi cạnh đưa tay đánh vào đầu tên kia, tốt nhất đừng để Jeon Jungkook nghe được. Bọn họ đều quen với việc những cô gái lớn tuổi đều đang tìm cơ hội tán tỉnh hắn, nhưng hắn vốn không để vào mắt. Ai mà ngờ gu của hắn lại chỉ là một cô nhóc thoạt nhìn ngây thơ trong trắng như vậy. Nếu không nói chắc cũng chẳng ai tin em là học sinh cấp ba cả.

" Tao cảm thấy trời hình như sắp sập rồi. " .Người kia gật gật đầu thán phục, Jeon Jungkook quả là hảo hán.

" Park Ami cậu nhìn xem trong đám bọn nó, nếu không thích ai thì cứ bảo với Jeon Jungkook để cậu ta xử bọn nó. "

Jeongyeon vỗ vai em rồi chỉ vào đám nam sinh đang ngồi phía đối diện.

" Ấy sao lại như thế " .Đám học sinh kia xua xua tay.

" Được rồi, uống một ly kết nghĩa đi, chị dâu? "

Một nam sinh đưa cho em một ly rượu rồi bảo. Chị dâu? Em thoáng đơ ra, khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc ngại ngùng xấu hổ kia.

" Vâng..? "

" Đúng đó em mau uống một ly đi, coi như ra mắt đàn em. " .Jimin thúc giục em.

" Em...em không uống được rượu " .Em vội xua tay lắc đầu.

" Uống một ly đi, không phải thuốc độc đâu. "

Jeongyeon nhìn em sau đó đưa tay nhận lấy ly rượu kia đưa đến chỗ em. Em thật sự không uống được, đến nếm thử em cũng chưa từng.

" Mau uống đi, mau uống đi "

Đám người kia cùng đồng thanh bảo em, cũng không thể từ chối được. " Park Ami cố lên, mày sẽ làm được, chỉ một ly thôi " Em nhìn ly rược trên tay Jeongyeon không khỏi tự trấn an bản thân. Em hít thở một cái thật sâu rồi cầm lấy ly rượu đưa lên uống hết một hơi.

Cố gắng nuốt hết em vội vàng cầm lấy ly nước cam lên uống lấy uống để, sao trên đời lại có thứ vừa đắng vừa cay như thế.

Đám người kia ồ lên một cái khi thấy em một lần uống hết ly rượu loại nặng kia.

" Cậu đâu nhất thiết phải uống hết một lần như thế, nhấp môi thôi là được rồi. "

Jeongyeon nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em rồi cười khanh khách lên.

" Không phải bọn họ kêu uống hết ly sao. " Em nhỏ giọng nói với cô ấy, cổ họng em vẫn còn cảm giác cay cay.

" Cậu đúng là đồ ngốc chính hiệu đấy, bằng cách nào mà Jeon Jungkook phát cuồng lên vì một cô nhóc như cậu nhỉ."

Em không trả lời Jeongyeon chỉ đưa mắt nhìn ly nước cam trong tay mình. Ngồi được một lúc đầu óc em đã cảm thấy lâng lâng, biết vậy lúc nãy em nhất quyết từ chối uống thứ kia. Em muốn về nhà, ngay bây giờ.

" Cậu không sao chứ? " Jeongyeon thấy khuôn mặt em đỏ ửng cả lên rồi.

" Không...sao "

" Tửu lượng cậu kém thật đấy "

Jeongyeon nhớ lại lần đầu cô ấy uống rượu cũng không đến nổi như em.

" Jeongyeon mau gọi Jungkook đến đi, tao gọi thì nó không thèm nghe. " .Jimin vẻ mặt khá say cằn nhằn bảo Jeongyeon.

" Được "

Jeon Jungkook đang nằm ở sofa xem tivi, kế bên là điện thoại, hắn là đang đợi em trả lời tin nhắn, từ sáng đến giờ hắn đã nhắn gần cả trăm tin rồi nhưng Park Ami em cũng không thèm xem. Hắn đang phân vân ngay bây giờ có nên chạy đến tìm em luôn hay không.

Trên màn hình xuất hiện tên của Jeongyeon, hắn không chần chừ bắt máy.

" Jeon Jungkook mau đến đây " .Phía bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình khiến hắn đưa điện thoại ra xa một chút.

" Làm sao? "

" Mau đến bar "

" Để làm gì " .Jeon Jungkook lười nhác ngáp một cái.

" Đến bar để học à? " .Jeongyeon bên kia hét lớn vào điện thoại.

" Làm biếng "

Jeon Jungkook đưa tay định tắt điện thoại thì nghe Jeongyeon nói một câu.

" Cậu sẽ hối hận "

" Hối hận cái gì? Lại dụ tôi đến để xem mấy bà chị kia làm trò à? "

" Bạn gái cậu đang ở đây "

" Cái gì? " .Jeon Jungkook nhíu mày ngồi bật dậy.

" Cậu có đến hay không? "

Jeon Jungkook bất lực thở dài một hơi.

" Cảnh cáo các cậu, đừng tiêm nhiễm những thứ vô bổ vào đầu bạn gái tôi. "

" Đừng nói nhiều mau đến đây " Jeongyeon nói rồi cúp máy ngay tức khắc.

Hắn đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi cầm lấy chìa khóa xe rời đi.
Lúc Jeon Jungkook đến đã thấy em đang ngồi ngoan ngoãn ở ghế, khuôn mặt đỏ ửng.

" Ây da, Jeon đại ca hôm nay đến nhanh hơn mọi khi đấy. " .Kim Taehyung vừa thấy mặt hắn thì vỗ tay vài cái.

Jeon Jungkook ngồi xuống phía đối diện, từ đầu đến cuối vẫn luôn dán mắt vào cô gái nhỏ ngồi ở đối diện kia. Từ nãy giờ em vẫn không nhìn hắn một cái nào kể từ khi hắn vào. Jeon Jungkook có chút khó chịu.

" Anh Jungkook lâu quá không gặp "

Vài cô gái bước lại chỗ hắn mà uốn éo.

" Dạo này anh đã ở đâu vậy? Người ta nhớ anh lắm đó. "

Mấy cô gái kia dở giọng ẻo lả hỏi hắn. Nhưng hắn chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái chỉ mãi chăm chú vào cô nhóc học sinh kia.

Jeon Jungkook bỗng đứng dậy bước qua mấy cô gái kia đi đến chỗ em. Hắn nắm tay kéo em đứng dậy.

" Về đây "

Nói xong liền kéo em ra ngoài, em chẳng chút phản kháng. Đầu óc em từ lúc uống xong ly rượu kia liền có chút choáng váng. Jeon Jungkook dẫn em ra chỗ xe của hắn.

" Đã uống rượu? "

Em ngoan ngoãn gật đầu, mặt vẫn cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Hắn không nói gì liền mở cửa xe cho em. Em cũng thuận theo mà ngồi vào xe.

Sao hôm nay lại ngoan như thế? Trong đầu hắn chỉ quẩn quanh một câu hỏi đấy.

Jeon Jungkook ngồi vào xe, đưa tay chỉnh lại điều hòa.

" Park Ami em xem tôi là gì? "

" Hả? " .Em không hiểu câu nói của hắn.

" Điện thoại em đem đi đóng băng rồi à? "

" Không có, nó vẫn ở trong balo của tôi. "

Jeon Jungkook nhắm mắt thở dài.

" Thế sao không trả lời tin nhắn của tôi? "

" Anh đã nhắn sao? "

Em như vừa được khai sáng ra thứ gì đó, tay cầm balo trên vai xuống lấy điện thoại ra kiểm tra.

" Có tin nhắn thật này "

" Park Ami " .Em nghe hắn gằn giọng nặng nề kêu tên em.

Em đang giỡn mặt với hắn à? Từ trước giờ chưa ai dám làm trái ý hắn cả. Tại sao lại xuất hiện một Park Ami khiến hắn muốn điên mà không điên được như vậy?

" Xin lỗi nhé " .Em thấy khuôn mặt khó chịu của hắn liền mỉm cười một cái.

Đây nhất định không phải Park Ami, chắc chắn không phải.

Jeon Jungkook nhìn em, đây là Park Ami mà hắn biết sao, uống rượu vào là thành như thế này đây. Hắn im lặng một lúc lâu nhìn em.

" Hình như em vẫn chưa trả lời tôi "

Em vận dụng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của mình để suy nghĩ chuyện kia.

" Không còn thời gian đâu "

" Được " .Park Ami em không chút do dự trả lời.

" Được? " .Hắn hỏi lại em.

Em gật đầu.

" Được chuyện gì? "

Em và hắn đối diện nhìn nhau không một chút tránh né, nếu là lúc em tỉnh táo chắc hẳn sẽ trốn tránh ánh mắt hắn.

" Chuyện mà anh nói "

" Em biết tôi đang nói chuyện gì không? "

Em tiếp tục gật đầu.

Jeon Jungkook đưa tay khều khều mũi của mình.

" Đồng ý làm bạn gái tôi? "

Em nhìn hắn khoảng vài giây rồi gật đầu.

Hắn thấy em gật đầu, trong lòng Jeon Jungkook ngứa ngáy, hắn quay đầu ra phía cửa xe cố giấu đi nụ cười kia. Được vài giây hắn lại quay sang hỏi em thêm lần nữa.

" Không đổi ý? "

Em ngoan ngoãn nhìn hắn lắc đầu. Hắn lại quay ra phía cửa xe tay vuốt ngược mái tóc lên trên, lần này hắn không giấu nổi nụ cười kia nữa rồi.

Quả thật dễ dãi.

Mãi một lúc sau hắn mới quay qua thì thấy em đang hà hơi vào lòng bàn tay rồi ngửi, nếu có mùi rượu dì chắc chắn sẽ mắng em. Jeon Jungkook hắn biết Park Ami em đang không được tỉnh táo.

Jeon Jungkook cười lưu manh.

" Tôi sẽ chỉ cho em cách để hết mùi rượu, nhanh thôi. "

" Cách gì? " .Em mơ mơ màng màng hỏi hắn.

" Một phút, à không chỉ ba mươi giây em lập tức tỉnh rượu. "

" Chỉ cần em đồng ý để tôi giúp " .Hắn cười cười bảo với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com