Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Em im lặng nhìn hắn một lát sau đó liền thở dài.

" Sao lại thở dài? "

Em cũng không biết tại sao mình lại thở dài như thế, chỉ là tự nhiên thở dài thôi. Điều hoà trong xe dường như đang lạnh hơn, em lúc này đã tỉnh táo được một chút.

Jeon Jungkook không thấy động tĩnh gì từ phía em, hắn cũng không để ý nữa mà khởi động xe đưa em rời khỏi quán bar. Về chuyện kia căn bản hắn muốn em phải tỉnh táo, hắn không nghĩ mình có thể kiểm soát được bản thân nếu em cứ ngây ngốc như bây giờ.

Rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu rượu thế? Hắn không khỏi thắc mắc.

Jeon Jungkook thở ra một cái, không thể để em tùy tiện mặc Jeongyeon dẫn đi những nơi như thế kia nữa.

" Có đói không? " .Tay đang lái xe hắn quay sang hỏi em.

" Một chút... "

Hắn không nói nữa xoay vô lăng quẹo ra đường lớn. Em đang cầm điện thoại xem tin nhắn của hắn, rất nhiều. Cũng may hắn không nổi giận với em.

Jeon Jungkook chở em đến trước một nhà hàng lớn, tuy em không hiểu biết về những nhà hàng sang trọng như vậy, nhưng nhìn cách trang trí đến cả nội thất bên trong thì cũng có thể dễ dàng đoán ra được là nhà hàng của Pháp. Những ánh đèn từ bên trong chiếu thẳng ra ngoài, nơi này thật sự quá khác biệt với cuộc sống của em.

Hắn đỗ xe ở hầm xe bên phải nhà hàng. Ở bên trong rất rộng lớn, lúc em với hắn vừa ngồi xuống đã có một nhân viên đi đến đưa menu cho hắn.

Jungkook nhận lấy rồi đưa menu ra trước mặt em.

" Muốn ăn gì thì gọi "

Cầm menu trên tay, chỉ vừa mở ra xem món ăn em hoàn toàn bị choáng với giá tiền đắt đỏ của từng món. Em chưa bao giờ ăn những món có tên trong này cả. Em ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn đang gác chân nhàn nhã dựa vào ghế nhìn em. Đảo mắt sang người nhân viên đang đứng kế bên, người ấy còn đang chờ em gọi món với nụ cười tươi rói.

" Những người ở đây có thể chờ, còn em thì không có thời gian đâu. Không phải không được về trễ sao? "

Hắn nhìn biểu cảm gượng gạo của em rồi cười nói.

Em bối rối nhìn hắn một cái rồi đưa tay đẩy menu lại chỗ hắn.

" Anh chọn đi, tôi không biết nhiều về mấy món ăn ở đây. "

" Như cũ " .Hắn quay sang nói với người nhân viên kia.

" Vâng " .Người đó niểm nở cúi đầu rồi xoay đi.

Hình như hắn là khách quen ở đây, cách nói chuyện khi nãy cũng đủ để biết rồi.

[ 20:30 ]

Hắn đưa em về nhà lúc tám giờ rưỡi tối, xe dừng trước cổng chung cư em đưa tay mở cửa nhưng vốn dĩ hắn đã khoá từ trước. Lần này em cũng không còn ngu ngốc như lần trước nữa, nếu giống như lần trước thì Park Ami em đúng là một con ngốc thật sự.

Em quay sang nhìn hắn. Jeon Jungkook tháo dây an toàn ra.

" Còn nhớ chuyện lúc ở bar? "

Sao tự dưng hắn lại hỏi. Ở bên ngoài cùng hắn từ nãy đến giờ em cũng đã tỉnh táo hẳn, em muốn rút lại những lời nói lúc nãy.

" ... Nhớ " .Em nhỏ giọng nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của mình.

Khoảng vài giây hắn vẫn thinh lặng, em tò mò ngẩng đầu quay sang nhìn hắn.

Jeon Jungkook từ bên ghế lái chồm người đến phía em, tay hắn chống vào ghế ngồi của em, em cảm giác được chỗ mà hắn để tay đã lún xuống một chút.

Em giật mình ngã người dựa vào cửa xe phía sau, tay còn lại của Jeon Jungkook đặt vào cửa xe song song bên mặt em. Hắn hoàn toàn khoá chặt em vào một góc.

Bầu không khí trong xe im lặng, ánh đèn trước cổng chung cư mờ nhạt chiếu vào bên trong xe, ánh sáng hắt vào gáy hắn, che đi cả chỗ của em, trước mặt em bây giờ là khuôn mặt của hắn, hiện giờ em chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ đến những thứ khác nữa.

Gần quá. Trong đầu em chỉ nghĩ mỗi hai chữ như thế. Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám này, hắn không làm gì cả. Chỉ quét mắt nhìn hàng lông mi cong vút của em, đôi mắt em, nhìn chiếc mũi xinh xắn của em, gò má, đôi môi đang mím chặt cùng với chiếc cằm nhỏ nhắn ở trước mắt. Hơi thở của Jeon Jungkook nặng nề đi vài phần.

Hơi thở của hắn cứ thế thổi vào khuôn mặt đang đỏ bừng của em. Dường như em đang đắm chìm vào đôi mắt ấy một lần nữa. Đôi mắt trong veo của hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, em cơ hồ nghe được cả nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Nhận thức được tình huống bây giờ là không đúng đắn, em xấu hổ quay mặt nhìn ra phía trước đầu xe. Tay Jeon Jungkook truyền đến một luồng khí nóng ấm. Là hơi thở gấp gáp của em đang phà vào tay hắn.

Hắn lúc này mới nhận thấy em đang bối rối liền thu tay ngồi về lại ghế lái. Vừa rồi hắn đang làm gì vậy chứ?

Jeon Jungkook cảm nhận được sự mất kiểm soát của mình, chỉ là trong tâm trí hắn vô thức muốn làm như thế.

Em ngồi thẳng dậy kéo quai balo đã bị tuột xuống vì tình huống ngại ngùng lúc nãy. Jeon Jungkook quay qua nhìn em rồi lại quay đi, hắn đưa tay chỉnh điều hoà lên một chút. Hắn thấy hơi nóng, nhưng mà ngoài trời lúc này đã là 9°C rồi.

Jeon Jungkook ho khan vài cái rồi ấn nút mở khoá cửa xe cho em.

" Ngày mai tôi sẽ đón em. Mau vào nhà đi "

" Tạm... tạm biệt " .Em lắp bắp giơ tay mò mẫm tay nắm cửa.

Lúc vừa đưa được một chân ra bên ngoài hắn đã kéo tay em lại.

Em giật thót người một cái định rút tay về, nhưng hắn nắm quá chắc.

" Em sợ cái gì? "

" Tôi... tôi "

Mắt em láo liên nhìn sang hướng khác né tránh hắn.

" Đưa điện thoại đây "

" Hả? À được "

Em lôi balo phía sau ra rồi lấy điện thoại đưa cho hắn. Jeon Jungkook nhanh tay ấn một dãy số lưu vào điện thoại em.

Đặt tên là bạn trai....

" Nếu còn không trả lời tin nhắn tôi sẽ đến tìm em ngay lập tức. "

" Đừng nghĩ đến việc chạy trốn. "

Hắn trả điện thoại cũng không quên đe doạ em. Em mà để sự việc giống hôm nay một lần nữa thì biết tay với hắn.

Em vội gật đầu nhận lấy điện thoại rồi bước xuống xe đi thẳng một mạch vào bên trong. Jeon Jungkook nhìn bóng lưng em đi khuất, bất giác cười một cái rồi rút điện thoại trong túi ra. Hắn gửi một tin nhắn đi sau đó khởi động xe chạy về nhà.

Jeongyeon đang combat căng thẳng với trận game liền nhận được một tin nhắn đến từ Jeon Jungkook.

@JungkookJeon
[ Cảm ơn ]

Na Jeongyeon không khỏi thắc mắc. Hắn đang cảm ơn cái gì? Liền đưa tay nhắn lại một tin nhắn.

@Jeongyeonn
[ Cậu bị hâm à? ]

Jeon Jungkook bên kia không hề có động thái trả lời, hắn đã dừng hoạt động khoảng hai phút trước.

" Tên điên này " .Jeongyeon nâng giọng chửi rủa một câu. Vì hắn mà trận combat lúc nãy đội cô đã bị thua.

Em vào trong nhà đã thấy tối om, nhẹ nhàng cất bước đến trước cửa phòng của dì, nhẹ mở cửa ra, dì đã ngủ rất say.

Em thở phào một cái xoay người trở về phòng mình. Ngã mình trên chiếc giường êm ái, chuyện lúc nãy càng không muốn nghĩ đến thì nó lại càng xuất hiện trong đầu em. Bật dậy đi tắm sau đó em mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau bên tai đã truyền đến tiếng chuông điện thoại đang réo inh ỏi. Không phải là chuông báo thức mà em đặt hằng ngày.

Em nhăn mặt trở người vài cái, tiếng điện thoại kia cũng không có ý định dừng lại. Em với tay cầm lấy điện thoại lên, nhìn dòng chữ trước mắt em mới mở to mắt.

Bạn trai?

Em mất vài giây để định thần lại sau đó nghe điện thoại.

" Em định trốn học à? "

Đầu giây bên kia đã lên tiếng trước, em còn nghe được cả tiếng nhạc nho nhỏ phát ra ở bên đấy.

Lúc này em mới giật mình, đã trễ giờ rồi, hôm qua em cũng không đặt báo thức.

" Còn chưa tỉnh ngủ? "

Jeon Jungkook không thấy em trả lời liền hỏi thêm một câu.

" Xin... xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay "

Em vội cúp máy rồi chạy xuống giường sửa soạn.

Hôm nay dì lại ra ngoài từ sớm, trên bàn có để một ít thức ăn kèm với tờ giấy nhỏ. Em hấp tấp chạy ra chỉ kịp vơ lấy tờ giấy nhỏ kia rồi chạy ra cửa mang giày vào.

Ba chân bốn cẳng em chạy xuống chỗ hắn với một tốc độ cứ như đi thi chạy vậy. Jeon Jungkook đang đứng dựa vào đầu xe bấm điện thoại, thấy em hốt hoảng chạy xuống không khỏi nhăn mặt.

" Làm gì mà gấp? "

Cùng lắm là đi học trễ thôi, từ trước giờ hắn cũng chưa bao giờ bị phạt vì việc đi trễ cả.

" Sẽ trễ giờ mất "

Không đợi hắn trả lời em liền nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, hắn cất điện thoại rồi cũng ngồi vào xe.

[…]

" Đây là lần đầu tiên cậu vào lớp trễ hơn tôi đấy "

Jeongyeon nhìn bộ dạng xuề xoà của em mà bật cười.

Cũng may là chưa đến giờ vào lớp, em bỏ balo lên bàn rồi ngồi xuống ghế điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

" Hôm qua hai người về trễ lắm sao? "

" Không có " .Em vội lắc đầu.

Jeongyeon định nói tiếp nhưng giáo viên đã vào lớp, cô ấy cũng không định nói thêm nữa.

Ngồi học mới được một tiếng, em đã mơ màng không tập trung nghe giảng nữa. Tay cầm bút chống cằm quay sang nhìn ra phía cửa sổ.

Park Ami đang mơ màng, dưới sân trường đã xuất hiện bóng dáng của hai nam sinh, nam sinh phía trước đang nắm cổ áo lôi một thanh niên theo phía sau.

Em nhíu mày, mất mấy giây mới nhận ra là Jeon Jungkook, hắn đang lôi một nam sinh ra ngoài.

Park Ami không suy nghĩ gì, đứng bật dậy : " A! "

Cả lớp đều thắc mắc đổ dồn về phía em, Na Jeongyeon kế bên cũng giật thót.

" Park Ami, em làm gì đó? "

Ánh mắt của Park Ami vốn không rời khỏi bóng dáng của hai nam sinh dưới sân trường.

Jeon Jungkook hắn đang nắm cổ áo của một nam sinh kéo đi ở phía dưới sân trường. Ở những lớp kế bên lúc này đã phát ra những tiếng ồn, tất cả đều đã thấy hắn.

Jeongyeon cũng thắc mắc đứng dậy nhìn xuống phía dưới. Jeon Jungkook đang đánh người. Hắn liên tiếp cho nam sinh kia những cú đấm trời giáng, nam sinh kia có vẻ không còn sức phảng khán nằm dưới đất chịu những đòn đánh của hắn.

Loáng thoáng đã thấy vài giáo viên nam ra ngăn hắn nhưng đều bị hắn hất sang một bên. Dáng vẻ này của hắn em chưa thấy bao giờ.

" Mau về chỗ ngồi hết đi " .Giáo viên nhắc nhở những học sinh đang đứng ở cửa sổ để quan sát, nhưng căn bản họ không để tâm.

Jeongyeon bên này đã kéo em ra khỏi lớp, đúng lúc gặp Taehyung và Jimin vừa chạy xuống cầu thang.

" Chuyện gì vậy? " .Jeongyeon vội hỏi hai người họ.

" Bọn tao không biết, nó chỉ vừa ra khỏi lớp đi vệ sinh thôi "

Cả bốn người bọn em chạy xuống sân trường, hắn vẫn chưa dừng lại việc đánh nam sinh kia. Khuôn mặt hắn lúc này thật sự đáng sợ, quần áo xộc xệch, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay hắn còn dính cả máu chảy ra ở trên mặt của nam sinh kia.

" Jungkook, mày bị gì vậy? "

Hai người Jimin và Taehyung đi đến giữ hắn lại.

" Buông ra "

Chỉ nghe hắn giận dữ trừng mắt nói hai chữ buông ra kia.

" Rốt cuộc có chuyện gì? "

Jimin vừa cất lời hỏi. Phía loa thông báo của nhà trường đã vang lên tiếng của thầy hiệu trưởng.

" Jeon Jungkook em mau dừng tay, nếu không thì lần này tôi sẽ không nhắm mắt cho qua nữa đâu. Đừng làm loạn nữa. "

Hắn dường như muốn phát điên. Không phải, hắn bây giờ đã rất điên rồi, hắn thật sự muốn giết chết cái tên đang nằm ở dưới đất kia.

" Mau bình tĩnh lại "

Jimin kéo tay hắn một cái thật mạnh. Tay em từ nãy giờ vẫn nắm chặt cây bút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Jeon Jungkook không nói lời nào hất tay Jimin và Taehyung ra xoay người bước lên lớp. Hắn vẫn không đưa mắt nhìn em một cái nào.

Jeongyeon cũng không hiểu vì sao hắn mất kiểm soát như lúc nãy, còn nam sinh kia, chắc hẳn đã gây chuyện gì mới khiến hắn như thế. Không phải là gây chuyện bình thường như những tên nhãi ranh lúc trước hắn từng đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com