Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hôm nay em dậy khá sớm, bước xuống cổng vẫn chưa thấy Jeon Jungkook đến. Không biết sao em lại nóng lòng muốn chờ hắn. Cúi đầu nhìn đàn kiến đang thi nhau đi thành hàng ở dưới đất.

Jeon Jungkook vừa quẹo xe vào ngã rẽ đã thấy bóng dáng em đứng trước cổng, cô gái nhỏ tóc được buộc gọn gàng lộ ra cái cỗ trắng nõn, đồng phục học sinh rất vừa vặn. Hắn dừng xe trước mặt em, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

" Đang chờ tôi? "

" Đâu có, tôi đang...định đi đây "

Bị hắn nói trúng tim đen em nhất thời bối rối không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Chỉ nghe được tiếng cười khẽ của Jeon Jungkook, hắn kéo tay em đi qua bên kia mở cửa xe cho em ngồi vào.

Chở em đến trường, lúc em tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa xe bước ra, quay sang nhìn hắn một cái thấy hắn vẫn ngồi yên ở ghế.

" Anh không vào học sao? "

" Không, chiều tôi sẽ đón em. "

" ồ "

Em gật đầu sau đó nhanh nhẹn xuống xe đi vào trường. Về chuyện hôm qua em căn bản không đủ can đảm để hỏi hắn.

Jeon Jungkook đánh xe về nhà riêng, ngủ được một giấc dài. Khoảng tầm hai giờ trưa hắn mới nhớ đến việc gì đó liền nặng nề ngồi dậy, đầu óc đau nhức. Hắn đi đến tủ lạnh lấy ra chai rượu uống một hơi dài. Từ lúc mua căn nhà này đến giờ, tủ lạnh chỉ chứa toàn là rượu, nhà bếp cũng hoàn toàn trống không. Mấy năm nay hắn đều ăn ở ngoài, số lần ăn ở nhà cùng ba hắn và người phụ nữ kia chỉ được vài lần, nói đúng hơn là do ba hắn ép buộc.

Jeon Jungkook lái xe đến bệnh viện, nơi nam sinh hôm qua đã bị hắn đánh bầm dập.

Nam sinh kia đang ngồi trên giường bệnh cầm điện thoại chơi game, Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, nhàn nhã dựa vào cửa nhìn cậu ta.

" Vẫn còn sức nhỉ? "

Khuôn mặt hớn hở chơi game của nam sinh kia biến sắc, tay đang bấm điện thoại cũng run run.

" Mày...mày "

Jeon Jungkook nhếch mép đứng thẳng người tiến lại chỗ cậu ta, nam sinh kia tái mặt vội vàng đưa tay ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Hắn túm lấy cổ áo bệnh nhân của nam sinh, nở một nụ cười điển trai.

" Đừng sợ, tao chỉ đến kiểm tra thôi. Để lần sau rút kinh nghiệm mạnh tay hơn một chút."

Lúc bác sĩ đến Jeon Jungkook đã nhanh chóng rời đi, chỉ nghe thấy tiếng la sợ hãi của người nằm trên giường bệnh kia.

Hai tiết cuối hôm nay tiết tự học, em và Jeongyeon đang ngồi xem sách.

" Hai cậu có tham gia buổi dã ngoại không? "

Cậu bạn lớp trưởng cầm tệp danh sách trên tay đứng trước bàn em và Jeongyeon.

" Cậu tham gia không? " .Jeongyeon cầm lấy danh sách đảo mắt một vòng rồi hỏi em.

Cô ấy lật qua lật lại hồ sơ, đến lớp của Jeon Jungkook, em lướt mắt từ trên xuống không thấy tên hắn, cũng phải, những nơi như vậy Jeon Jungkook làm gì có hứng thú.

" Mình đi "

" Ở đó chán lắm "

Jeongyeon quay sang mè nheo với em.

" Dù sao mình cũng chưa đến lần nào, muốn tìm hiểu một chút. "

" Ừ. Hai bọn tôi tham gia " .Suy nghĩ một lúc Jeongyeon mới lên tiêng rồi trả lại danh sách cho cậu bạn lớp trưởng.

Điện thoại trong balo rung lên một hồi, em lấy ra xem đã thấy tin nhắn của Jeon Jungkook.

@Jeon.Jungkook

[ Học xong chưa? ]

Em nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia một lúc, hắn đổi tên tài khoản rồi, lại còn thêm dấu chấm giống với tên của em.

@Park.Ami

[ Vẫn chưa ]

@Jeon.Jungkook

[ Tan học liền xuống, tôi đang ở trước cổng trường. ]

Jeongyeon rướn người sang nhìn vào điện thoại em.

" Cậu ta vẫn còn dùng điện thoại sao? "

" Hả "

Em khó hiểu nhìn cô ấy.

" Hôm qua tôi và Jimin có gọi cho cậu ta biết bao nhiêu cuộc đến một lần cũng không bắt máy, vậy mà lại ở đây nhắn tin với bạn gái. "

"..."

Jeongyeon cầm lấy điện thoại của em gửi cho hắn một tin nhắn.

@Park.Ami

[ Cậu có tình yêu rồi bỏ quên bạn bè à? ]

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi qua, biết thừa là Jeongyeon.

@Jeon.Jungkook

[ Trả điện thoại cho bạn gái tôi. ]

" Thật sự muốn giết cái tên khốn này mà "

Jeongyeon đưa điện thoại lại cho em rồi lắc đầu.

Jeon Jungkook đặt Park Ami là ưu tiên, đối với Jeon Jungkook thứ gì quan trọng hắn luôn dành sự ưu tiên quan tâm nhiều hơn, Jeongyeon vẫn còn nhớ vài năm trước khi cả bốn người bọn họ đang trong kì thi chuyển cấp, hôm ấy Jeon Jungkook vì nghe tin mẹ hắn bệnh hắn liền bỏ thi mà lao thẳng ra ngoài chạy về nhà. Cho dù trước đó hắn đã hứa rằng sẽ thi thật tốt. Mẹ hắn luôn là sự ưu tiên.

Hơn mười phút sau chuông tan học cũng vang lên, Jeon Jungkook ngồi trong xe đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, em chen chúc từ trong đám học sinh tấp nập chật vật bước ra, chỉnh lại balo trên vai em mới bước sang bên đường đi đến chỗ hắn.

Jeon Jungkook mở cửa xe đi ra ngoài, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em. Hành động này nhanh chóng thu vào mắt tất cả học sinh đang đứng ở trước cổng trường, lại được một dịp xôn xao.

Bên trong xe vẫn là mùi thuốc lá hơi khó chịu, em đưa tay phẩy phẩy vài cái trước mặt. Jeon Jungkook nhận thấy nhẹ giọng hỏi em.

" Sao vậy? "

" Mùi...mùi thuốc hơi nồng "

Hắn ' à ' một cái rồi hạ kính xe xuống cho gió lùa vào. Quan sát em một lúc hắn mới cất giọng hỏi.

" Bây giờ em muốn đi đâu? "

" Vẫn còn sớm, tôi phải về xin phép dì rồi mới đi được. "

" Cứ theo em, muốn tôi mấy giờ đến đón? "

" Tôi muốn đến sông Hàn ngắm cảnh, trễ...một chút. "

Hắn cười một cái rồi lái xe đưa em về.

" Khi nào đi thì gọi cho tôi, biết chứ? "

Em gật đầu rồi nhanh chân xuống xe, hình như em có chút nôn nóng. Đây có được xem là hẹn hò hay không.

Vào nhà phụ dì nấu đồ ăn sau đó em mới đi tắm, loay hoay một lúc em mới chọn được một bộ đồ ăn ý. Từ nhỏ đến lớn em hoàn toàn không biết cách sửa soạn cho bản thân, cho dù luôn ngưỡng mộ những người con gái bằng tuổi mình đã biết cách ăn mặc sửa soạn, nhưng mà biết làm sao được, em và họ khác nhau.

Em mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần dài màu đen, khoác thêm một cái áo khoác dày màu nâu, vì trời bây giờ đang rất lạnh. Tay không nhanh không chậm cầm điện thoại gửi cho Jeon Jungkook một tin nhắn.

@Park.Ami

[ Bây giờ anh rảnh chứ? ]

Rất nhanh chóng hắn đã xem tin nhắn và gửi lại một câu.

@Jeon.Jungkook

[ Tôi đang chờ em ]

[ Bây giờ tôi đến, đừng xuống đợi. Sẽ lạnh ]

Jeon Jungkook gửi xong tin nhắn liền lên xe chạy đến.

Em nghe lời hắn. Đi ra phòng khách dì đang ngồi xem tin tức ở tivi.

" Dì ơi, cho con ra ngoài một chút nhé "

" Đi đâu vậy con? "

" Đi...đi dạo với bạn ạ, con sẽ về sớm "

" Được mau đi đi, nhớ cẩn thận đó "

" Vâng "

Em đang mang giày, điện thoại trên tay reo lên, là hắn gọi đến.

" Ờ mình ra liền đây "

Em cố ý nói to để dì nghe thấy, có thể đỡ đi một phần nào lo lắng cho em.

Jeon Jungkook nhận được một câu cộc lốc của em mặt mày liền nhăn nhó.

Em bước đến bên kia xe mở cửa ngồi vào, mùi hương bạc hà kia áp đảo đi mùi thuốc nhàn nhạt ở chỗ Jeon Jungkook, làm hắn dễ chịu hơn đôi chút.

" Tôi ngang hàng với em à? "

Hắn quay sang chất vấn em về chuyện nghe điện thoại lúc nãy. Kính ngữ không có lại còn ' ờ ừ ' với hắn.

Jeon Jungkook nhớ rõ em chưa lần nào dùng kính ngữ với hắn cả, trừ lần ở cửa hàng tiện lợi lúc trước.

Em ngây ra vài giây, biết được hắn đang nói đến câu nói trong điện thoại lúc nãy của em.

" À...cái đó "

" Dù sao tôi cũng là tiền bối của em, lúc nào em cũng bảo ừ với tôi. "

Nghe giọng điệu hắn có vài phần giận dỗi khiến em bật cười.

" Tôi đang nghiêm túc đấy "

"..."

" Về sau xưng hô gần gũi một chút, dù gì em cũng là bạn gái của tôi. "

Em im lặng, mặt nóng lên một chút, tần suất nhịp tim cứ thế tăng vọt.

Jeon Jungkook không nói thêm trực tiếp lái xe chạy đi.

Gần tám giờ, ở sông Hàn đã có rất nhiều cặp đôi cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh. Phong cảnh ở đây phải nói là tuyệt mỹ, thời tiết buổi đêm rất thích hợp cho việc hẹn hò.

Em và hắn một cao một thấp đứng cạnh nhau, những cơn gió se se lạnh thổi qua. Jeon Jungkook thoáng nghiêng đầu nhìn em, thật sự thì hắn không mấy thích việc này, chỉ là đứng ngắm trời trăng mây gió mà thôi, hắn có thể đưa em đến những nơi còn đẹp hơn nữa cơ mà.

Nhìn cô gái nhỏ đang háo hức nhìn khung cảnh ở trước mắt, trong lòng Jeon Jungkook như tựa có sợi lông vũ phảng phất ngứa ngáy.

Park Ami thì ngắm cảnh còn Jeon Jungkook ngắm Park Ami.

Một lúc sau hắn thở dài quay sang nói với em.

" Chỉ ở đây nhìn mấy cái cảnh chán ngắt này thôi sao? "

" Chỉ là lâu rồi tôi không đến đây thôi, anh muốn đi chỗ khác hả? "

" Ở Seoul thiếu gì chỗ đẹp, tôi đưa em đi. "

" ừm "

Em gật đầu nghe theo hắn.

" ừm? "

Em á khẩu nhìn hắn.

" Sao không phải là dạ? "

" Tôi... "

" Dạ một cái là em chết sao "

"..."

Thật sự có chút không quen.

Từng cơn gió ríu rít thổi mạnh hơn khiến em run lên.

" Lạnh lắm à "

" Chỉ...một chút "

Jeon Jungkook cầm lấy hai tay em đặt vào lòng bàn tay hắn mà xoa, giúp em đỡ lạnh hơn.

Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nhóc trước mặt, nói thật thì hắn muốn ôm em hơn là như thế này.

Nếu như Park Ami không đồng ý thì sao?

Nâng mắt lên nhìn em, em cũng vì hành động này của hắn mà ngây ngốc đứng yên nhìn hắn không một chút tránh né.

Yết hầu Jeon Jungkook khô khốc lên xuống vài cái.

Mắt Jeon Jungkook quét khắp khuôn mặt em, tầm mắt dừng lại ở đôi môi kia vài giây.

Lúc phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, mặt em nóng lên thu mắt lại quay đầu sang hướng khác.

Nhưng cái quay đầu ấy đã bị tay hắn chặn lại. Jeon Jungkook đưa một tay giữ lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của em. Không nói gì trực tiếp khom người nghiêng đầu áp vào đôi môi lạnh lẽo của em.

Khoảnh khắc đôi môi ấm nóng của hắn chạm vào, người em như có một luồng điện chạy dọc ở sống lưng. Đây là nụ hôn đầu của em.

Khuôn mặt phóng đại của người con trai trước mặt, hai hàng lông mi dài cong lên một chút, sóng mũi cao vút chạm vào mũi em, mùi thuốc lá trên người hắn toả ra không dễ chịu cũng không làm em khó chịu, trong đó còn phảng phất một chút mùi nước hoa dịu nhẹ.

Jeon Jungkook nhắm mắt hưởng thụ, hắn không dám làm liều, nếu không thì sau này một cơ hội gần em cũng sẽ khó.

Hắn sẽ từng chút một gần em hơn, tất cả đều phải dịu dàng với em.

Vài giây sau hắn mới rời nụ hôn đứng thẳng người dậy. Cô gái ở trước mặt giờ đây đã đỏ như quả cà chua rồi.

Em đờ đẫn nhìn vào lòng ngực người trước mặt, biết được bây giờ khuôn mặt hoàn toàn biến sắc, em không dám nhìn hắn.

" Có muốn đi chỗ khác không? "

Câu hỏi của hắn làm em suy nghĩ lung tung, lúc này em chỉ muốn trốn vào một góc tối tăm nào đó để người khác khỏi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình mà thôi.

" Tôi buồn ngủ "

Em vội vàng thu tay khỏi tay hắn, nói rồi đi thẳng một mạch vào lại trong xe.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ xấu hổ của em không nhịn được cười một cái. Lúc nãy ở gần như vậy, mùi hương trên người em hắn đều cảm thấy dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com