25
Hôm nay là ngày dã ngoại, vì hôm qua em đã ngủ sớm nên hôm nay có phần thoải mái hơn, không cảm thấy mệt chút nào.
Sau khi sắp xếp đồ cần cho buổi dã ngoại vào trong balo, em chăm chú nhìn vào điện thoại, hôm qua hắn gọi đã nói gì nhỉ, cuộc gọi kéo dài tận ba mươi phút, em thật sự tò mò tại sao hắn không tắt máy khi biết em đã ngủ quên.
Mặc một bộ đồ thật thoải mái rồi đeo balo ra ngoài, dì cũng vừa thức dậy.
" Đi sớm vậy Ami "
" Vì nơi cắm trại cũng khá xa nên xe phải xuất phát sớm để kịp chương trình ạ. "
" Chơi thật vui rồi về nhé " .Dì mỉm cười xoa vai em.
" Vâng "
Em quyết định đi bằng xe bus, giờ này chắc Jeon Jungkook hắn sẽ chưa thức dậy. Em trong lòng nôn nóng không biết hắn có đi hay không.
Đến trường đã là sáu giờ rưỡi, em và Jeongyeon sau khi ổn định lại vị trí ở chỗ tập hợp học sinh để chuẩn bị lên xe, giữa hơn một trăm học sinh em đảo mắt tìm Jeon Jungkook.
" Cậu tìm ai à? "
Jeonyeon đứng kế bên thấy em loay hoay nhìn xung quanh.
" À... không "
Jeon Jungkook đã không đến, vậy mà rõ ràng hôm qua hắn lại bảo sẽ đi.
Học sinh lần lượt lên xe, em và Jeongyeon đi xe thứ ba, lúc Jeongyeon đã bước lên xe trước, còn em vì nhường cho vài nữ sinh phía sau, vừa đặt chân lên xe đã bị một lực kéo lại.
Jeon Jungkook kéo em ra khỏi xe bỏ lại Jeongyeon đã ngồi yên vị trên xe cùng với ghế mà cô ấy đã chừa lại cho em.
Hắn kéo em qua xe thứ tư, Jeongyeon trên xe đập đập cửa kính trợn tròn mắt. Có phải quá đáng lắm không.
Em và hắn ngồi ở ghế cuối cùng của xe, phía trước là tiếng ồn ào của đám học sinh đang bàn tán về chuyến cắm trại, thỉnh thoảng có vài người quay xuống nhìn em và hắn.
" Tôi tưởng anh sẽ không đi. "
Em bỏ balo đang ôm trên người sang chỗ bên cạnh, Jeon Jungkook dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt.
" Ai bảo với em tôi sẽ không đi? "
Quả thật thì hắn đã suýt ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã thấy trễ giờ, cầm điện thoại gọi cho em nhưng em không bắt máy, hắn vội vàng đánh xe chạy nhanh đến trường.
Lúc nãy khi hắn kéo tay em, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Em im lặng không lên tếng nữa, chuyến xe xuất phát gần hai tiếng, đã đến nơi cắm trại. Địa điểm là Grand Park, em chỉ mới xem ở trên tivi, là một khu cắm trại ở rừng buổi tối sẽ rất đẹp.
Vừa bước xuống xe Jeongyeon với khuôn mặt khó coi tiến đến chỗ em và hắn mà xả giận.
" Biết là hai người yêu nhau nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ rơi người bạn này chứ. "
" Mình xin lỗi "
Lúc nãy Jeon Jungkook thật sự quá đột ngột khiến em không có cơ hội phản kháng.
" Cậu mà cũng hứng thú với nơi này à "
Jeon Jungkook giọng điệu ngái ngủ hỏi Jeongyeon sau đó ngáp một cái.
" Câu đó phải là tôi nói mới đúng "
" Không phải hôm qua cậu hứa với hai thằng Taehyung Jimin là sẽ đến Yongsan chơi sao? "
Jeongyeon còn nhớ hôm qua hắn đã hứa với hai người kia, còn bàn chuyện rất nhiều. Vậy mà bây giờ lại có mặt ở đây.
" Không muốn đi nữa "
" Rõ ràng là muốn đi với Ami, mặt cậu hiện lên chữ kia kìa "
Jeon Jungkook không nói thêm gì, căn bản là Jeongyeon cũng nói đúng cả rồi.
Sau khi nghe hướng dẫn của giáo viên, tất cả học sinh đều đã thuê lều trại xong xuôi, em Jeongyeon và hai nữ sinh ở lớp khác ở chung một lều, lúc vừa bắt tay dựng lều đã thấy Jeon Jungkook cùng ba người đàn em hắn mang lều đến kế bên chỗ em, hắn thì nhởn nhơ ngồi ở ghế vắt chéo chân còn ba người kia thì tất bật dựng lều.
" Jeon Jungkook sao em lại dựng lều ở đó? Chỗ đó là của nữ, em muốn làm con gái à? "
Nghe thầy giáo nói các học sinh xung quanh đều cười nhưng là cười lén lút, đâu ai to gan cười vào mặt hắn. Em đang ngồi cột dây vào một góc lều nhưng cột mãi vẫn không đâu vào đâu.
" Vâng " .Jeon Jungkook vẫn thảnh thơi trả lời câu hỏi của giáo viên kia.
Giáo viên nọ á khẩu trừng mắt nhìn hắn sau đó chỉ tay vào ba nam sinh đang loay hoay cột dây lều ở phía trước.
" Mau dọn sang bên nam cho tôi "
Ba nam sinh kia nhìn gã giáo viên rồi lại quay sang Jeon Jungkook, giáo viên thì có sợ mà Jeon Jungkook thì sợ hơn ấy chứ.
" Từ khi nào mà mặt cậu lại dày như vậy? "
Jeongyeon từ chỗ cho thuê lều cầm trên tay hai sợi dây dài đi đến, vì lúc nãy ở chỗ thuê đã đưa thiếu hai sợi dây cột.
" Vẫn còn có thể dày thêm được "
Jeon Jungkook cười một cái sau đó bảo ba nam sinh kia dời lều sang chỗ dành cho nam.
" Đúng là bệnh hoạn, chẳng trách Ami lại không thích đến gần cậu." .Jeongyeon lắc đầu nhìn đểu hắn.
Hắn nghe xong liền tỏ ra bất mãn nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ phía sau Jeongyeon cũng bắt gặp em đang lén lút nhìn hắn, em vội thu mắt lại cúi xuống tiếp tục cột dây.
" Nói sai rồi nhé "
Hắn quay qua nhìn Jeongyeon.
" Nói sai cái gì? " .Jeongyeon tự tin hất cằm nhìn hắn.
Cô ấy tự tin là bạn cùng bàn của Park Ami, cô nhóc nhút nhát như vậy tất nhiên cũng sẽ dè chừng hắn, tuy rằng là bạn gái nhưng cũng không phải là người dễ dàng kết thân như vậy.
" Để xem, ôm cũng đã ôm, hôn cũng hôn rồi, cậu nói xem sao lại không thích đến gần? "
Jeon Jungkook mặt dày nói ra những lời kia mà không thèm để ý những người đang ở xung quanh, mấy nữ sinh kia nghe được liền quay sang nhìn vào em.
" Gì chứ? " .Jeongyeon vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn hắn lúc sau lại quay lại nhìn em.
" Park Ami cậu dễ dãi vậy sao? "
" Mình không có "
Park Ami nhất thời bối rối đứng dậy đưa mắt liếc hắn một cái, chỗ dây vừa cột bị lỏng làm cho một góc lều bị bung ra.
Jeon Jungkook có cần nói ra trước mặt nhiều người như vậy không.
Hôm nay rốt cục là buổi dã ngoại để giải trí của em hay là một ngày xui xẻo đây.
Lúc trời chập tối, tất cả học sinh đã tập trung ra bãi đất trống để đốt lửa và nướng thịt.
Buổi tối ở đây rất đẹp, không khí mát lạnh, được ngồi trước đống lửa to trước mặt ai nấy cũng đều tỏ vẻ thích thú, những làn khói nghi ngút cùng với mùi thịt thơm lừng bốc lên.
Jeon Jungkook cầm cây gắp thịt gắp một miếng bỏ vào đĩa của em.
" Tôi cũng muốn ăn, cậu gắp cho tôi đi "
Jeongyeon thấy hắn gắp thịt cho em liền mè nheo nhìn hắn.
" Hai tay của cậu vẫn còn sử dụng được. "
Hắn nhàn nhã tay lật mấy miếng thịt còn ở trên lò sau lại nhìn Park Ami.
" Jeon đại ca, bọn em cũng muốn được anh gắp thịt "
Trong ba nam sinh kia có người lên tiếng, em vẫn còn nhớ người đó là người lần trước ở quán bar đã mời em uống rượu.
Jeon Jungkook đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nam sinh kia, giây sau đã thấy cậu ta vội giật lấy cây gắp trên tay hắn.
" Để em tự gắp cũng được "
" Nếu hôm nay tôi ở nhà thì sẽ không cần phải nhìn những cảnh này rồi. "
" Sau này cậu cũng sẽ phải nhìn thôi, làm quen đi " .Jeon Jungkook mắt vẫn chăm chú nhìn em.
Jeongyeon thở dài chịu thua, Jeon Jungkook thật sự điên vì tình yêu rồi. Nói thật thì chỉ cần gặp Jeon Jungkook là hai người lại xảy ra xung đột, cả hai luôn trái ngược với nhau, lúc nhỏ đã vậy. Na Jeongyeon vốn không chịu thua nhưng Jeon Jungkook lại còn hơn như thế.
Em vẫn ngồi yên từ lúc đầu đến giờ, vài giây tiếp theo chân ở dưới bàn đã bị đá một cái nhẹ.
Jeon Jungkook nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt sau khi bị đá vào chân liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn không nói gì lặng lẽ thu chân lại rồi thẳng lưng gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Không hiểu hắn có ý gì, em cũng không quan tâm nữa mà tập trung ăn. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt trước đống lửa, học sinh ai nấy đều chen nhau vội vàng về lại lều để nghỉ ngơi. Lúc Jeongyeon cầm tay kéo em chen qua đám học sinh, Jeon Jungkook đã bước lên kế bên nghiêng đầu ghé vào tai em nói nhỏ.
" Một lát tôi sẽ đến, đừng ngủ. "
Em chưa kịp trả lời hắn đã tách ra đi hướng ngược lại để về lều.
Jeon Jungkook kêu sẽ đến, nhưng không phải ở đây có rất nhiều người sao, nhỡ đâu bọn họ nhìn thấy hoặc có giáo viên nào đó nhìn thấy sẽ không hay. Ngay sau khi Jeongyeon và hai nữ sinh kia ngủ thiếp đi, phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Ánh sáng của vầng trăng bên ngoài chiếu vào chiếc lều màu xám nhạt, bóng dáng cao lớn của nam sinh dừng chân ở trước lều em, khắc họa rất rõ nét, cả mái tóc đến nửa khuôn mặt cùng với chiếc mũi cao ráo kia em cũng có thể nhận ra đó là hắn.
Jeon Jungkook đứng ở ngoài ho ho vài cái để em có thể nghe thấy. Em quan sát sang Jeongyeon và hai nữ sinh kia, tất cả đều không động đậy mới từ từ bò dậy kéo khóa kéo ở lều xuống thò đầu ra ngoài.
Jeon Jungkook vừa thấy em liền mỉm cười, khom người ôn nhu xoa đầu em một cái nhỏ giọng nói: " Mau chui ra "
Em nghe lời chui ra xỏ giày vào, đứng lên nhìn hắn.
" Có chuyện gì sao? "
Em vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng của một giáo viên vang lên.
" Tôi ra ngoài kiểm tra lều của mấy đứa nhỏ một chút "
Vì có thể sẽ có học sinh không tuân thủ quy tắc giữ im lặng mà sẽ rủ nhau chơi bài, chơi game, trường hợp này năm ngoái đã có, thậm chí là vài học sinh đang yêu đương mà nhân lúc trời tối lén lút gặp nhau. Rút kinh nghiệm cho những chuyến đi trước bọn họ đã cảnh giác rõ ràng hơn.
Em hốt hoảng nhìn Jeon Jungkook, nếu để bị bắt gặp thì sẽ không hay, điều này hoàn toàn giống với lo sợ lúc nãy của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com