26
Park Ami gương mặt hốt hoảng trước mắt, Jeon Jungkook không vội vàng mà cười một cái. Lúc tiếng chân của giáo viên kia gần như đang ở rất gần Jeon Jungkook mới nắm chặt tay em dẫn đi.
Hắn dẫn em vào con đường mòn, đi sâu vào trong rừng, xung quanh hoàn toàn tối om làm em lo sợ.
" Này, chúng ta đi đâu vậy? "
Jeon Jungkook không trả lời chỉ im lặng kéo em đi, em chân trước chân sau chạy theo lực kéo của hắn, đi được một lúc phía trước mặt đã có ánh sáng chiếu vào con đường nhỏ đầy cây cỏ dưới chân.
Ra khỏi con đường mòn phía trước là một tảng đá lớn, có một dòng suối nhỏ, nước chảy không quá xiết. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào một khoảng đất trống, em dừng bước nhìn khung cảnh trước mặt.
Đã đi đến giữa rừng, ở đây còn có nơi đẹp như vậy sao.
Jeon Jungkook chỉnh lại hơi thở quay đầu nhìn cô gái phía sau, khuôn mặt đỏ ửng vì bị hắn kéo theo sau, nhưng nhìn đôi mắt kia, đôi mắt trong veo đang ngắm cảnh vật phía trước. Cứ như đang thu hết tất cả vào trong đôi mắt ấy vậy.
Hắn dẫn em lại gần tảng đá lớn, đưa hai tay đặt ở eo sau đó nhấc em ngồi lên tảng đá, sau đó dùng chân bật lên một cái ngồi vào kế bên em.
" Sao anh...biết nơi này vậy? "
Thật sự rất đẹp, tiếng suối chảy róc rách, còn thoáng nghe tiếng côn trùng kêu.
" Chỉ là đi theo quán tính "
Hắn vừa nói vừa cười, biết là hắn đang đùa em cũng không nói thêm gì nữa.
" Em nghĩ sao nếu lúc nãy giáo viên bắt gặp chúng ta đang lén lút yêu đương? "
Jeon Jungkook đưa hai tay chống ra sau ngửa cổ nhìn lên những ngôi sao to nhỏ trên bầu trời kia.
Em quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn xuống dòng suối trước mặt.
" Sẽ không tốt "
Bên tai truyền đến tiếng cười của hắn, lúc sau lại nghe Jeon Jungkook cất giọng hỏi.
" Khi nào mới định đưa tôi về ra mắt dì của em? "
Em vừa nghe thấy liền căng thẳng, dì vốn không cho em yêu sớm, em cũng không thể lường trước được kết quả sẽ như thế nào.
" Chuyện đó... "
" Có muốn đến gặp ba tôi không? "
Ba của Jeon Jungkook quyền lực thế nào ai ai cũng biết, nghe người khác kể rằng ông ấy thật sự rất tài giỏi, em cảm thấy được sẽ chịu áp lực như thế nào khi phải đứng trước ông ấy.
Thấy em không trả lời hắn đưa tay xoa đầu em.
" Khi nào em chuẩn bị kỹ càng rồi gặp cũng được, không ép em. "
" Tôi sẽ... đưa anh về gặp dì...sau khi anh tốt nghiệp. "
Nếu như Jeon Jungkook nóng lòng, em cũng biết chuyện này chắc chắn sẽ không giấu được lâu, đối với tính cách của hắn hẳn sẽ cảm thấy khó chịu.
Điều em lo không phải là việc cho dì biết quan hệ giữa em và hắn, mà là gia đình của hắn. Liệu có chấp nhận một cô nhóc chẳng có gì đặc biệt này hay không.
" Được "
Jeon Jungkook không hiểu sao hắn càng ngày càng không thể dứt ra được mối quan hệ yêu đương này, tất cả mọi thứ hắn đều muốn có được.
Cho dù có cứng rắn trước mặt ba hắn bao nhiêu, chỉ cần nghe tên Park Ami thì trong lòng sẽ dịu lại, vẻ ôn nhu này cũng là do Park Ami khiến hắn như thế.
Mãi sau khi ngắm cảnh chán chê em với hắn mới cùng nhau về lại chỗ cắm trại.
Nhìn con đường mòn tối mù trước mắt, trong đầu em lại hiện lên viễn cảnh đáng sợ, Jeon Jungkook thấy em cứ chôn chân một chỗ mãi chẳng chịu đi, hắn ở phía sau bước lên trước mặt em rồi khuỵu gối.
" Tôi cõng em " Hắn quay đầu ra sau nhìn em.
" Không cần đâu, chân tôi cũng không bị đau. "
Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm: " Được, vậy tôi sẽ không nắm tay em. Em đi trước đi. "
Em ngây người ra, lúc nãy căn bản là bị hắn kéo đi cũng không có tâm trạng suy nghĩ về mọi thứ tối om ở xung quanh, bây giờ đi về trong lòng lại cảm thấy sợ, hắn có cần bắt ép người khác như vậy không.
" Nhanh lên, không là tôi bỏ em lại đây đấy "
Em nhanh chóng vòng tay xuống cổ hắn, nhẹ nhàng dựa vào lưng. Jeon Jungkook cảm nhận được cơ thể ấm nóng dán vào lưng mình, đứng dậy xốc người trên lưng lên một cái rồi thong thả bước đi.
Đưa em về lại chỗ cắm trại, trước khi rời đi Jeon Jungkook đưa hai tay áp vào má em.
" Lạnh lắm, một lát ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận. "
Em thoáng đỏ mặt nhẹ gật đầu nhìn hắn: " Ừm "
Giây tiếp theo hắn cúi đầu hôn nhẹ vào trán em một cái.
" Ngủ ngon "
Toàn thân em cứng đơ, đến khi hắn rời đi được một lúc em mới vào trong lều. Không tự chủ được mà cười khẽ.
Mặt trời vừa mọc đã nghe thấy tiếng còi thổi chói tai của giáo viên, Jeongyeon kế bên đã dậy từ trước, lay lay vai em.
" Park Ami mau dậy, đến giờ tập hợp rồi "
Em cầm trên tay bàn chải đánh răng cùng Jeongyeon đến nhà vệ sinh công cộng ở khu cho thuê lều trại, trên đường đi em cứ một chút lại ngáp.
" Cậu vẫn ngủ chưa đủ sao? "
Cô ấy nhìn em ngáp đến mức chảy cả nước mắt, hôm qua tất cả học sinh vốn được đi ngủ rất sớm.
" À, tại mình lạ chỗ nên ngủ không được ngon. "
Em biết Jeongyeon mà biết được em nói dối chắc chắn sẽ tức giận, mấy chuyện hôm nay cũng đã giấu cô ấy quá nhiều, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn việc nói dối. Cứ như vậy em sẽ trở thành người xấu mất.
Suốt thời gian tập trung nghe sinh hoạt để tham gia trò chơi em không hề thấy Jeon Jungkook đâu, ba nam sinh ở chung với hắn thì đang ngồi ở đằng kia.
Giáo viên đã bắt đầu phổ biến trò chơi, tất cả học sinh sẽ phải đi tìm manh mối được giáo viên rải khắp khu cắm trại, thu thập đủ sẽ đến chỗ của người quản vùng, mỗi một chỗ đều có một giáo viên đứng để nhận manh mối và đưa cho đội đó bất kì một từ khóa đã được soạn sẵn, tám học sinh sẽ là một đội, sau khi có được từ khóa sẽ phải ghép thành một câu hoàn chỉnh, đội nào nhanh nhất sẽ có một phần thưởng hậu hĩnh.
Trong khi đang loay hoay tìm manh mối cùng Jeongyeon và sáu người khác, có thêm hai nam sinh ở lớp khác chung một đội, điện thoại trong túi em chỉ run lên vài giây sau đó lại im ắng.
Em cũng không để ý nhiều, có thể là tin nhắn từ tổng đài mà thôi.
Jeon Jungkook nằm trong lều bấm điện thoại, hắn không khỏi chửi thề, ở khu này sóng điện thoại quả thật rất yếu. Hắn đã gọi điện cho Park Ami không ít ngoài năm lần nhưng cứ bị ngắt vì sóng yếu.
Hắn ngồi dậy đổi tư thế, giơ điện thoại lên cao, hết bên phải rồi lại bên trái chỉ mong vạch sóng trong điện thoại nhảy lên.
Jeon Jungkook hết cách, bên ngoài là tiếng bước chân của đám học sinh, nếu như bây giờ hắn đến đem Park Ami vào đây thì sẽ không ổn. Chán nản bấm điện thoại thêm một lúc, sóng điện thoại bỗng dưng có lại, không chần chừ Jeon Jungkook bấm gọi cho em.
Lần này tiếng rung của điện thoại lâu hơn một chút, em thắc mắc lấy ra để kiểm tra. Trên màn hình hiện lên tám cuộc gọi nhỡ của Jeon Jungkook, quay đầu nhìn lại khu cắm trại. Hắn đến đây chỉ để ở yên một chỗ hay sao.
Jeongyeon cùng vài người khác trong đội đã đi xa chỗ cắm trại để tìm manh mối, chỉ còn em và một số người vẫn còn ở gần điểm cắm trại. Định cất điện thoại vào lại túi áo thì Jeon Jungkook gọi đến, lần này điện thoại vang lên rất lâu, sóng cũng ổn định hơn lúc nãy.
" Mau đến chỗ tôi đi " .Jeon Jungkook giọng điệu nặng nề nói nhỏ.
" Nhưng mà giờ tôi đang phải tìm manh mối của trò chơi. "
" Chỉ một chút thôi, hình như tôi bị cảm rồi. "
" Anh chỉ cần...báo giáo viên là được mà "
" Không phải bây giờ giáo viên đều đang rất bận sao? "
" Nhưng tôi..."
" Nếu em không đến tôi sẽ ngất xỉu đó, đến lúc cảm nặng hơn thì em không lo nổi đâu. "
Giọng thiếu niên bên điện thoại kia nghe có vài phần nhõng nhẽo, vài phần đe dọa. Nhưng biết làm sao được, em biết rõ hắn không hề bị cảm, chỉ kiếm cớ gọi em đến mà thôi.
Park Ami quả thật to gan, hắn ở trong lều chờ em rất lâu vẫn không thấy bóng dáng kia đâu, lúc sau có tiếng bước chân đến. Jeon Jungkook hắn trong tư thế chờ mồi biết chắc là Park Ami đến, thiết nghĩ nếu em đến trễ hơn chút nữa hắn sẽ giận em luôn.
Thế mà bước vào lại là nam sinh chung lều với hắn, nam sinh kia bước vào trên tay cầm vài tờ giấy manh mối, vừa vào đã thấy hắn đang nằm la liệt mặt mày nhăn nhó.
" Jeon đại ca anh không sao chứ? "
Jeon Jungkook nghe được giọng nói kia liền mở mắt trở về trạng thái ban đầu, không cảm sốt không đau gì cả, hắn bực dọc ngồi dậy, lưỡi chống qua một bên má. Park Ami dám cho hắn leo cây.
" Vào đây làm gì? "
Nam sinh kia nhìn sắc mặt khó coi của hắn liền thấy không ổn, rõ ràng vừa nãy còn thấy đại ca đang nằm lăn ra kia mà.
" Em định vào lấy điện thoại thôi, haha...bây giờ không cần nữa. "
Nói xong liền nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài, ở ngoài còn có thêm hai nam sinh kia đang đứng đợi.
" Sao rồi, đã lấy chưa? "
" Chưa, nhưng tao mà ở trong đó lâu hơn một chút chắc bây giờ không ra đây được rồi. "
" Đại ca có vẻ không được vui cho lắm, lúc nãy vừa vào còn thấy nằm la liệt, vừa thấy tao đã vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt kia như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy. "
" Có chuyện gì sao? "
" Tao không biết "
" Thế bây giờ không có điện thoại thì giải cái này bằng cách nào? "
Đội của bọn họ xui xẻo phải giải một bài toán để có được từ khóa, định lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm nhưng tình hình của Jeon Jungkook lúc này có cho tiền cũng không dám làm trái ý hắn.
" Chịu thôi, mau đi hỏi mấy đứa học giỏi xem sao. "
Đến tận xế chiều, thời gian trò chơi cũng gần kết thúc. Jeon Jungkook vẫn chưa ló mặt ra khỏi lều, em áy náy có khi nào hắn bị cảm thật hay không, từ lúc đó cũng không nhận được điện thoại từ hắn nữa.
Sau khi hoàn tất việc trao thưởng cho đội đã hoàn thành xuất sắc trò chơi, ngay lúc thu dọn dồ để chuẩn bị ra về em mới thấy Jeon Jungkook. Hắn bước đến giật lấy chai nước trên tay Jeongyeon rồi uống. Từ đầu đến cuối vẫn không nhìn em một cái.
Có phải hắn đang giận em không?
" Cậu làm gì cả buổi sáng không thấy vậy? "
" Một tiếng để chờ ai đó, ba tiếng vì ai đó không đến nên đi ngủ. "
Hắn còn nói đến ai ngoài Park Ami em nữa.
" Chờ ai? "
Jeon Jungkook không trả lời Jeongyeon, lơ đễnh rời đi. Trong đầu em lúc này hiểu được, quả thật là hắn đang giận.
" Cậu ta gọi cậu đến à? " .Jeongyeon thắc mắc quay sang hỏi em.
Em khẽ gật đầu. Giây sau đã nghe thấy tiếng cười của Jeongyeon bên tai, cô ấy vỗ vỗ vai em.
" Làm tốt lắm, cứ để cho cậu ta hiểu cảm giác chờ đợi là như thế nào. "
Rất nhiều lần Jeongyeon, Jimin và Taehyung hẹn hắn nhưng đa số là bị cho leo cây, còn không thì giờ dây thun, bây giờ hắn liền gặp quả báo.
" Bây giờ cậu ta là đang giận dỗi sao "
Thu dọn đồ đạc lên xe đầy đủ, vì phải điểm danh theo chỗ ngồi trên xe nên em và Jeongyeon cũng không thể đi chung một xe được. Jeon Jungkook từ lúc lên xe đã nhắm chặt mắt không thèm đếm xỉa lấy em lần nào.
Lâu lâu em lại lén quay sang nhìn hắn, vẫn là không một chút động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com