27
Mãi đến khi xe chạy vào một con đường khá khó đi, xe xóc nảy một cái thật mạnh khiến cho đầu của Jeon Jungkook đập vào ghế dựa, hắn nhăn mặt mở mắt.
Cô gái bên cạnh thật sự quá ngoan ngoãn, hắn định bụng chờ Park Ami mở lời trước nhưng từ nãy giờ vốn im phăng phắc.
Trời bên ngoài đang tối dần, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt trên xe, thi thoảng ánh sáng từ đèn đường chiếu vào từng chỗ một trên xe. Chỗ của em và hắn hoàn toàn tối, chỉ nhờ vào từng vệt sáng bên ngoài chiếu vào mới có thể nhìn thấy xung quanh đôi chút.
Không khí bên trong xe khá im ắng, chắc hẳn tất cả học sinh đều đã mệt rã rời vì chuyến đi này.
" Anh giận sao? "
Jeon Jungkook đang đờ đẫn nhìn ở ngoài cửa sổ, Park Ami bên cạnh đã nhỏ giọng hỏi hắn.
Hắn ngay lập tức hướng mắt về phía em.
" Em dám cho tôi leo cây. "
Park Ami cảm thấy oan ức, căn bản là em còn chưa chấp nhận khi hắn bảo em đến, lý gì lại đổ lỗi rằng em cho hắn leo cây.
" Nhưng tôi còn chưa nói là sẽ đến hay không... "
" Em cho rằng mình đúng? "
-" Tất...nhiên "
Giọng em nhỏ dần.
" Park Ami từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối lời đề nghị của tôi cả. "
Jeon Jungkook giọng điệu oai oán thẳng lưng cố ý ngồi lại gần em hơn, hơi thở nam tính nhanh chóng phà vào khuôn mặt em.
Em bất giác lùi lại sau một ít, nhưng Jeon Jungkook cũng không có ý định dừng lại, hắn vẫn tiếp tục ép. Đến khi em lưng em chạm vào thành xe, hắn thành công khoá em vào một góc.
Ghế cuối của xe chỉ có em và hắn, căn bản là rất rộng rãi. Nếu có cho người khác ngồi bọn họ cũng không dám.
Chiếc xe chạy ngang qua đèn đường bên ngoài, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Jeon Jungkook rất nhanh rồi lại trở về một màu tối.
" Em có biết tôi nóng lòng chờ em như thế nào không, hửm? " .Giọng nói của Jeon Jungkook trầm đi vài phần.
Trong lòng hắn lúc đầu đang rất tức giận, nhưng mặt đối mặt với Park Ami sự tức giận kia cũng tiêu tan đi mất, mùi hương trên người con gái trước mặt khiến hắn ngây ngốc.
Con mẹ nó, hắn rất muốn phạm tội. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện biết bao nhiêu dáng vẻ của Park Ami. Jeon Jungkook không ngừng chửi thầm, có phải hắn quá cầm thú đi.
Người ở trước mặt hoàn toàn không động đậy, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, đến khi ánh đèn ngoài đường chiếu vào mặt hắn một lần nữa em mới định thần đưa tay đẩy hắn ra.
Bối rối đứng bật dậy xoay người định rời khỏi chỗ đang bị hắn chèn ép liền mất thăng bằng. Cả người em vô thức bị ngã về phía chỗ hắn.
Jeon Jungkook nhanh nhẹn bắt được một tay của em, tay còn lại vì tìm chỗ làm điểm tựa mà chống ngay lên đùi của hắn. Cái tư thế mờ ám này, hắn hoàn toàn đang giữ lấy người em, tay thì đặt ở eo cố định để em không bổ nhào vào hắn, tay kia nắm chặt tay em ở trước lồng ngực săn chắc.
Khuôn mặt hắn ở ngay bên má em, hơi thở nóng hổi từng đợt thổi vào tai, càng lúc càng nhanh càng nặng nề, gáy em nổi lên một trận tê rần. Mặt và tai nóng bừng, nhanh chóng đưa tay đang chống ở đùi của hắn vịn vào ghế ngồi lại chỗ cũ.
Jeon Jungkook cũng thu tay lại, vờ ho khan vài cái sau đó liền trả lại tiện nghi cho em, xích ra một chút.
Không hiểu sao hô hấp em càng ngày càng khó, tim đập như đánh trống, hai tay nắm chặt chống trên đùi, im lặng như tờ.
Vài phút sau mùi hương mang theo mùi thuốc lá của Jeon Jungkook lại một lần nữa ập đến, mang theo hơi thở ấm nóng.
" Ami "
Jeon Jungkook nghiêng đầu thủ thỉ vào tai em, yết hầu khô khốc, lòng ngứa ngáy đến khó chịu.
Giọng nam bên tai nặng nề, nghe hắn gọi em liền quay sang. Jeon Jungkook được nước lấn tới xác định được vị trí liền hôn xuống. Hắn nhanh chóng đưa tay ra sau giữ gáy em.
Đầu óc bỗng trống rỗng, đôi mắt mở ra hết cỡ nhìn người trước mặt, Jeon Jungkook nhắm chặt mắt mà hưởng thụ sự mềm mại trên đôi môi của Park Ami.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần trước, hắn không chịu ở yên mà từng chút một gặm nhấm không mãnh liệt chiếm đoạt mà rất dịu dàng ôn nhu.
Tay em đưa lên muốn gỡ tay đang giữ gáy mình, nhưng đầu óc mụ mị chỉ nắm được vạt áo của hắn. Trong lòng lo sợ, nếu như các học sinh và giáo viên nhìn thấy thì chết mất, người em một chút sức lực cũng không còn, yếu ớt ngã người vào ghế.
Hô hấp càng nặng, Jeon Jungkook vẫn không có ý định buông tha, đến khi cảm nhận được tay của người trước mặt đang đánh loạn ở trước lồng ngực hắn mới mở mắt lưu luyến rời đi.
Tay vẫn đặt sau gáy em, khuôn mặt vẫn áp sát không chịu tránh. Em được dịp gấp gáp lấy oxi, hai hơi thở hòa quyện vào nhau làm bầu không khí xung quanh mặt nóng ran.
Em bối rối nhìn hắn rồi lại đảo mắt, lấy tay vẫn đang nắm áo hắn về rồi ngồi lui ra sau.
Jeon Jungkook nhìn thấy liền cười.
" Sau này hôn nhiều sẽ quen "
Mặt dày nói xong quét mắt xuống các chỗ ngồi trên xe, căn bản không bị phát hiện chuyện vừa rồi.
Em thu mình lại ngồi yên một chỗ, Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi cũng không cho em cơ hội phản kháng. Lại còn cái gì mà ' hôn nhiều sẽ quen ', có phải quá xấu xa không.
Park Ami lần đầu trải nghiệm cảm giác sợ hãi thót tim như lúc nãy, cũng lần đầu hiểu được cảm giác bị hôn đến ngốc là như thế nào, không phải các nụ hôn trong phim đều rất lãng mạn sao, nhưng với em thì trong đầu không hề nhảy nổi một chữ, không nghĩ được gì cả, lại còn cảm thấy lo lắng.
Dựa đầu vào ghế thẩn thờ một lúc mắt em đã khép lại từ lúc nào, bầu không khí thẹn thùng cũng biến mất. Một lúc rất lâu bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc.
" Park Ami mau dậy, đến nơi rồi. "
" Park Amiii " .Jeon Jungkook nhẹ giọng kéo dài hơi.
Chỉ mới một chút hắn quay sang em đã thấy ngủ từ lúc nào, không nghĩ gì nhiều liền đưa tay kéo đầu em dựa vào ngực mình, một tay ôm trọn lấy Park Ami vào lòng.
Em khó chịu nhăn nhó cạ cạ vào ngực hắn vài cái, giọng ngái ngủ.
" Một chút nữa "
Nói xong liền choàng tỉnh mở to mắt, ở đây không phải ở nhà.
Em ngẩn đầu nhìn hắn, lại nhìn vào tư thế của cả hai bây giờ, đang thản nhiên dựa hết vào người hắn, xe đã đừng từ lúc nào, học sinh trên xe đều nhìn thấy một màn tình tứ của hắn và em.
Jeon Jungkook nhìn phản ứng của cô gái trong lòng mình, cười khanh khách.
" Một chút nữa cũng được."
"..."
Em ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt. Quả thật quá ngại ngùng.
Bước xuống xe liền nhanh chân bước đi nhưng Jeon Jungkook nhanh hơn một bước kéo em lại.
" Đi đâu? "
" Về...về nhà "
" Em tính đi bộ về à? "
Cũng phải, giờ này xe bus đã dừng chạy hết cả rồi, chuyến cuối cùng là lúc bảy giờ tối, bây giờ đã là tám giờ.
" Xe tôi ở kia "
Jeon Jungkook hất cằm ra phía xe của hắn, đồ ngốc Park Ami có cần phải trốn tránh như thế không.
[…]
Chẳng mấy chốc đã gần đến kì thi, Jeon Jungkook hơn một tháng nay luôn ngoan ngoãn theo Park Ami đến thư viện để học bài, điểm danh trên lớp cũng đầy đủ hơn.
Giáo viên khắp trường ai nấy cũng kinh ngạc không dám tin có một ngày hắn lại ngoan ngoãn như thế.
Trước kì thi cuối cấp hai ngày.
Jeon Jungkook đang ngồi trong quán rượu có tiếng ở Gangnam, mắt không dời khỏi điện thoại một giây. Bên cạnh là Jimin cùng Taehyung.
" Na Jeongyeon không đến à? "
Taehyung cầm ly rượu trên tay lắc lắc vài cái rồi uống ực một hơi.
" Bị bố cấm túc rồi " .Jimin đảo mắt nhìn vài cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn bên cạnh.
" Mày đến đây chơi hay bấm điện thoại vậy? "
Taehyung dùng chân đá một cái vào tên đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại kia.
Jeon Jungkook nhăn nhó liếc một cái sau đó lại cúi đầu xem điện thoại.
" Ngắm ai đấy, mới tìm được em nào mới à? "
Kim Taehyung dạo gần đây không thấy hắn và Park Ami đi cùng nhau nữa, hay là Jeon Jungkook đã chán cô nhóc kia rồi.
" Là Ami mà " .Taehyung nghiêng người nhìn vào điện thoại trên tay hắn.
Là bức ảnh hắn chụp lén em ở thư viện vài tuần trước, cô gái mặc đồng phục học sinh thuần khiết, mái tóc dài được xoã lơ đễnh, mắt đang chăm chú nhìn sách.
Jimin cũng quay đầu nhìn vào điện thoại hắn.
" Có mỗi một tấm ảnh mà mày đã ngắm tận một tiếng rồi. "
Taehyung lắc đầu bất lực. Jeon Jungkook lúc chưa có tình yêu và Jeon Jungkook có tình yêu quả thật là hai đường thẳng song song.
" Để xem nào, Jeon si tình "
Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp trêu chọc hắn.
" Không ngờ Jeon Jungkook như mày lại có ngày trở thành một kẻ si tình như bây giờ. "
Park Jimin cầm ly rượu lên hướng phía hắn với giọng điệu mỉa mai.
" Mày thì biết cái gì về tình yêu? "
Jeon Jungkook không động đậy, mắt vẫn dán vào tấm ảnh của Park Ami trong điện thoại.
Vài giây sau đã cất điện thoại vào túi, cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống hết, tiếp theo đứng dậy xoay người ra khỏi quán rượu.
Vừa bước ra khỏi quán, hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối, phía trước mặt liền xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
" Lại đến đây "
Park Ami mặc đồng phục, tay nắm quai đeo ở trên vai. Hôm nay hắn không đi học, vả lại em được tan học sớm.
Em có đến bar tìm hắn nhưng không thấy, chỉ còn duy nhất ở quán rượu này, vừa đến đã thấy hắn đứng trước cửa.
Jeon Jungkook vừa nhìn thấy em đã liền mỉm cười.
" Tôi định đến đón em đây, hình như còn chưa đến giờ tan học mà? "
Thấy em khuôn mặt mang một chút tức giận hắn lại tiếp lời.
" Nhớ tôi đến mức phải trốn học luôn sao? "
Jeon Jungkook giở giọng trêu chọc, em liếc xéo hắn một cái xoay người rời đi. Hôm kia đã là ngày thi rồi, vậy mà hắn còn tâm trạng để đi uống rượu.
" Lại giận nữa sao? "
Hắn thấy em bỏ đi một mạch liền đi theo.
Jeon Jungkook bước nhanh hơn đi đến đưa tay xoa đầu em.
" Tôi chỉ mới đến một lúc thôi, chưa uống rượu. "
" Tôi cũng không cấm anh uống "
Em bước chân nhanh hơn vượt qua hắn một khoảng. Jeon Jungkook vẫn lẽo đẽo bám theo.
" Đi đâu vậy? "
" Về nhà "
" Không đi ôn bài sao? "
" Không "
" Tôi đưa em về "
" Tôi tự về được. "
Em đứng chờ tín hiệu để qua đường, tên nào đó vẫn ở bên lải nhải đủ điều.
" Thái độ này rõ ràng là em đang giận "
Em bất lực thở dài một cái. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nhanh chóng bỏ lại hắn mà bước qua đường.
" Park Ami "
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng kia chạy thật nhanh qua bên kia đường không khỏi ngao ngán.
Hắn nhớ rõ là kể từ lúc trên chuyến xe cắm trại về, hình như Park Ami ngày càng cứng đầu hơn, đôi lúc lại còn cãi ngược lại hắn.
Từ khi nào đã trở nên bướng bỉnh như thế. Cơ mà Jeon Jungkook hắn thì càng ngày càng yêu chiều Park Ami hơn, càng ngày càng dính vào em hơn, hắn không muốn rời xa Park Ami một giây nào cả.
Trong đầu chỉ toàn Park Ami, khi ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, học cũng thế.
Có một lần hắn bị Park Ami dụ dỗ chơi trò kéo búa bao, thua sẽ bị búng trán. Ngay từ lượt đầu hắn đã thua.
Park Ami nhanh tay búng vào trán hắn một cái rõ đau, Jeon Jungkook mặt mày ngơ ngác ngồi thẫn ra một lúc mới biết được rằng hắn thua.
Nhìn biểu cảm của hắn, về sau Park Ami cũng không còn dám rủ hắn chơi trò đó nữa.
Thêm một lần ở siêu thị, hắn đẩy xe hàng theo sau em, đến quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong xuôi em bỏ đi một mạch, chị nhân viên gọi hắn rồi đẩy túi đồ sang chỗ hắn.
Hắn vẫn đứng ngơ ngác nhìn em đã bỏ đi được một khoảng xa. Trong lòng lại nghĩ ' Park Ami đang giận sao? '
Mãi vẫn chưa thấy hắn bước đến em mới quay đầu nhìn lại. Jeon Jungkook vẫn chôn chân một chỗ, chị nhân viên kia thì khó xử nhìn hắn.
Em bất lực đi lại cầm lấy hai túi đồ trên quầy, dùng chân đá hắn một cái.
" Sao lại đơ ra thế? "
Jeon Jungkook quả thật không biết bản thân hắn bị gì.
Đến tối hôm ấy, Jeon Jungkook không ngủ được liền gọi điện cho Park Ami, lúc ấy đã gần hai giờ sáng.
" Em bỏ bùa tôi à? "
Park Ami mặt mày nhăn nhó, thật muốn tắt máy.
" Anh biết bây giờ là mấy giờ không? "
Jeon Jungkook không hề quan tâm đến lời cằn nhằn trong điện thoại, đầu luôn nghĩ đến những chuyện xảy ra dạo gần đây, ở cạnh em hắn lúc nào cũng trở thành bộ dạng ngu ngốc trong mắt người ngoài.
Không phải trước kia hắn rất ngầu sao.
Cứ ở cạnh Park Ami là đầu óc lại mụ mị, trong mắt chỉ thấy một mình Park Ami, trong đầu chỉ nghĩ đến một mình Park Ami mà thôi.
" Sao lúc nào ở bên em tôi cũng như một thằng ngốc vậy? "
" Anh bị thần kinh à? "
Nói xong Park Ami liền trực tiếp tắt máy. Jeon Jungkook đã quá điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com