28
Em ngồi trên bàn ăn sáng cùng với dì và Hoseok, bên cạnh là cuốn đề cương dày cộm.
" Ăn xong rồi hãy học tiếp, Ami. "
Dì nhìn em cứ mãi dán mắt vào cuốn đề cương dưới bàn, chén cơm chỉ mới vơi đi một ít.
" Đúng đó, vừa học vừa ăn sẽ bị mất chữ đó em không biết sao? "
Hoseok ngồi kế cũng tiếp lời.
" Vâng " .Em nghe lời gấp cuốn đề cương lại tập trung ăn, có bị mất chữ thật không nhỉ.
Đang lúc giúp dì rửa số chén dĩa trong bếp, điện thoại trên bàn vang lên, đúng lúc dì đang đứng cạnh, đảo mắt thấy chữ ' bạn trai ' to tướng.
" Có người gọi con nè Ami. "
Tim em bỗng đập nhanh hơn, giờ này cũng chỉ có thể là Jeon Jungkook gọi điện mà thôi.
" À vâng. "
Em tháo găng tay ra rồi bước lại bàn, không khỏi lén nhìn nét mặt của dì.
Jung Hoseok đang cầm chai nước ngửa đầu uống một ngụm cũng liếc mắt nhìn xuống phía điện thoại.
" Bạn trai? Là cậu nhóc hôm bữa đúng chứ? "
" Không phải ạ...là bạn thôi "
Em cười trừ sau đó chộp lấy điện thoại đi thẳng vào phòng. Đóng cửa thật cẩn thận, điện thoại trên tay màn hình đã tối om, cuộc gọi nhỡ.
Em ấn gọi lại cho hắn, ngay lập tức đã bắt máy, giọng trách móc.
" Em bận đến cỡ nào? "
" Lúc nãy đang rửa chén "
Jeon Jungkook thở dài một tiếng.
" Em chẳng lúc nào chờ điện thoại của tôi sao? "
Không phải như vậy, em cũng chờ điện thoại của hắn rất nhiều, nhưng Jeon Jungkook chỉ toàn gọi không đúng lúc, thành ra lại khiến hắn hiểu lầm.
"..."
" Không hỏi tội em nữa, chúng ta đi ôn bài. "
" Bây giờ luôn hả? "
" Chứ em muốn khi nào? Tối? "
" Bây giờ...cũng được "
" Được, mau xuống đây "
" H...Hả, anh đến từ lúc nào vậy? "
Em đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đã thấy xe hắn đậu ở bên dưới.
" Trước khi gọi điện "
" Được. "
Jeon Jungkook đưa em đến một quán cà phê nhỏ, không gian khá yên tĩnh và ít người qua lại. Hắn không muốn đến cái thư viện nhạt nhẽo kia nữa, chỉ toàn sách với sách.
Bên trong trang trí theo phong cách cổ điển, một màu nâu ấm, trên tường treo đầy những bức vẽ về cánh đồng hoa đầy màu sắc, những ngôi nhà ở thành thị, tất cả đều mang theo nét cổ kính xa xưa.
" My hearts on fire for your love "
" Oh, my hearts on fire for your love "
Chiếc loa nhỏ trong quán ngân nga giai điệu của một bài hát, nghe rất êm tai.
Dạo gần đây số lần Jeon Jungkook ngồi học cùng em không phải đếm trên đầu ngón tay nữa, có thể đã thành một thói quen nho nhỏ, thói quen ở cùng Park Ami.
Jeon Jungkook quả thực học rất giỏi, dạng bài tập nào hắn cũng giải được, điểm số dạo gần đây cũng tăng vọt.
Ngồi học được một lúc em lại gãi đầu, bài tập vật lý này chính là kẻ thù của em.
Jeon Jungkook đã sớm học xong, chăm chú chống cằm nhìn em.
" Không làm được? "
Em nhìn hắn rồi lại nhìn vào cuốn sách dưới bàn, nhẹ gật đầu. Mọi khi là hắn sẽ không chần chừ mà giải ngay cho em, còn hôm nay lại hỏi câu đấy.
" Cần tôi giúp em giải không? "
Hắn mỉm cười, vẫn tư thế chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng trước mặt.
" Tôi không hiểu cho lắm. "
Em ngoan ngoãn đẩy cuốn sách sang chỗ hắn.
Jeon Jungkook nhìn xuống một cái rồi lại nhìn em.
" Hình như tôi quên mất rồi "
"..."
" Giúp tôi nhớ lại cách giải đi "
" Bằng cách nào? "
Jeon Jungkook giả vờ suy nghĩ, sau đó vừa nói vừa cười.
" Hay là em hôn tôi một cái, khi đó liền nhớ ra. "
Khuôn mặt hắn nhởn nhơ.
Em ngờ ngợ ra ý đồ của hắn, lúc này đã có vài người từ cửa đi vào mang theo tiếng cười đùa rộn ràng.
" Một lát về nhà tôi hỏi anh Hoseok cũng được. "
Nén lại tâm tư trong lòng, em thu cuốn sách từ chỗ hắn về, cầm bút đánh một dấu sao vào chỗ câu bài tập ấy.
Jeon Jungkook không mấy vui vẻ, chẳng nói gì đưa tay giật lấy cuốn sách ở chỗ em rồi cầm bút giải bài tập kia.
Lúc chiều hắn chở em về lại chung cư, đang tháo dây an toàn Jeon Jungkook quay sang nói: " Ngày mai thi xong em có bận không? "
Em quay qua hắn lắc đầu, thắc mắc.
" Có chuyện gì không? "
" Tất nhiên là em phải thực hiện lời hứa kia thôi. "
Nếu Jeon Jungkook đạt điểm tối đa, tất nhiên là Park Ami sẽ phải để hắn toàn quyền quyết định.
" Còn chưa có điểm thi "
" Còn phải chờ sao, điểm số tôi nắm trong lòng bàn tay đấy Park Ami à. "
" Mạnh miệng " .Em lườm hắn một cái rồi bước xuống xe.
Jeon Jungkook không phản ứng gì cho đến lúc em bước qua đầu xe đi thẳng vào cổng chung cư.
" Gan quá nhỉ "
Hắn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, khoé môi lộ ra nụ cười.
" Ami về đúng lúc lắm, em giúp anh đem những thứ kia lại đây đi. "
Jung Hoseok đang đứng trên ghế, tay cầm một máy khoan nhỏ. Trên bàn là một chiếc thùng nhỏ bằng giấy.
Em cởi giày đi đến nhìn vào trong thùng giấy trên bàn, bên trong là những cái khung gỗ, tò mò lấy ra xem.
Lật ngược chiếc khung lại, là tranh. Những bức tranh với gam màu khá tối, bức em đang cầm là The Starry Night của hoạ sĩ Van Gogh.
Em đã từng thấy qua nó lúc còn bé.
" Là tranh ạ? "
" Đúng vậy, anh vừa được phó giáo sư James tặng, cái người mà anh đã kể cho em nghe hôm trước đó. "
Em say đắm nhìn bức tranh trên tay một lát.
Bỏ lại vào thùng rồi ôm chiếc thùng giấy trên bàn lên tiến lại chỗ Hoseok.
Sau hơn mười phút, những bức ảnh kia đã được treo lên tường, khoảng trống trên tường đã được lấp bằng những bức tranh vô cùng xinh đẹp.
Lúc em vừa tắm rửa xong, tóc vẫn chưa được lau khô, ngồi ở giường cầm điện thoại lên xem.
Dì ở bên ngoài gõ cửa: " Ta vào được chứ Ami? "
" Được ạ "
Dì ấy bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng.
" Ngày mai thi rồi, nghỉ sớm một chút đừng thức khuya. "
" Vâng " .Em nhận lấy ly sữa.
Ngồi xuống bên giường, dì dịu dàng nhìn em.
" Đã có bạn trai rồi sao? "
Em nhất thời bối rối không trả lời.
" Là người lúc sáng gọi điện cho con? "
Trong đầu đã sớm biết được dì sẽ mắng, yêu đương sớm không tốt, dì luôn nói như thế. Em cũng không muốn giấu bất cứ thứ gì.
Thở ra một cái, em nhẹ gật đầu. Tầm mắt dời xuống ly sữa trên tay.
" Đã bao lâu rồi? "
" Gần...hai tháng ạ "
" Là cái cậu Jeon Jungkook con của chủ tịch Jeon đang nổi như cồn kia? "
Em hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn dì.
" Sao...dì biết ạ? "
Dì im lặng nhìn em, lúc sau lại lên tiếng.
" Tháng trước bà chủ quán ăn ở gần con hẻm nói với ta "
Là hôm em đưa Jeon Jungkook đến để đãi hắn ăn.
" Con còn định giấu đến bao giờ? "
" Con... "
Em lo lắng, chữ đến miệng lại không nói ra được.
" Dì không trách con, chuyện đó để sau hãy nói, mau nghỉ ngơi sớm đi. "
" Dạ "
Tiếng cửa phòng đóng lại, em thở phào một cái, đặt ly sữa lên bàn rồi đi lại nằm xuống giường. Lòng lo âu hi vọng dì sẽ không giận, lúc nãy nét mặt của dì khá nghiêm túc.
Đối với em mà nói, đây không phải là chuyện dễ dàng gì.
[ 21h ]
Jeon Jungkook nhắn tin cho em. Chỉ vỏn vẹn một câu năm chữ.
@Jeon.Jungkook
[ Tôi ở dưới nhà em ]
Em ngồi dậy cầm một cái áo khoác mỏng, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Ở sofa chỉ có một mình anh Hoseok xem tivi, đảo mắt sang bếp, dì không ở đó.
Em từ từ đi ra cửa, Jung Hoseok nằm ở ghế nhìn thấy liền hỏi.
" Em định đi đâu vậy? "
Em đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho anh ấy.
" Em ra ngoài một chút, chỉ năm phút. Anh đừng nói với dì "
Em cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, vì tiếng tivi khá to nên Hoseok căn bản không nghe được gì, chỉ ậm ừ gật đầu rồi tiếp tục xem tivi.
Jeon Jungkook dựa vào xe, miệng lẩm bẩm hát hò tay lướt điện thoại. Thấy Park Ami đi đến liền thẳng người cất điện thoại vào túi.
" Sao anh lại đến đây? "
Em bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu hỏi.
" Tôi không được đến à? "
" Ý tôi là...ngày mai thi, anh không nghỉ ngơi sớm sao.
" Đến gặp em một chút rồi về "
" Sẽ không đi uống rượu khuya đâu, tôi thề "
Jeon Jungkook giơ tay thề.
Hành động đó khiến em bật cười, từ khi nào mà hắn trẻ con như thế.
Hắn thấy em cười liền đưa tay xoa đầu em, nhẹ vuốt ve tóc.
Nhìn em một lúc, Jeon Jungkook cúi đầu. Nhận thấy được việc hắn định làm em vội nghiêng đầu né tránh.
Sắc mặt Jeon Jungkook sầm xuống, đưa mắt nhìn em.
" Mùi...mùi thuốc lá "
Em ấp úng.
" Tôi đã tắm hơn mười phút đấy, vẫn có mùi thuốc sao? "
Jeon Jungkook cúi đầu ngửi áo, biết vậy lúc nãy hắn không hút thuốc làm gì.
" Anh mau về nghỉ đi "
Park Ami hối thúc, bây giờ cũng không còn sớm, em sợ ngày mai hắn lại ngủ quên thì không xong mất.
" Còn sớm "
Hắn rũ mắt nhìn em, từ nãy giờ vẫn không nhìn đi chỗ khác. Tất cả hành động cử chỉ của Park Ami từng chút một hắn đều thu hết vào tầm mắt, những lần chớp mắt đôi lông mi cong dài lên xuống nhè nhẹ, đôi môi mím chặt.
Đồng tử Jeon Jungkook giãn ra, con ngươi đen nhánh di chuyển trái rồi lại phải, tất cả chỉ đều rơi vào khuôn mặt Park Ami.
" Tôi phải vào nhà, lúc nãy chỉ xin xuống đây năm phút. "
" Em chỉ muốn gặp tôi năm phút thôi à? "
Hắn khoanh tay nhăn nhó hỏi em.
" Không phải... " .Em gãi đầu.
Jeon Jungkook kéo em vào lòng,ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em, đặt cằm nơi đỉnh đầu. Một mảng ấm áp ập đến khiến Park Ami dễ chịu, vòng tay ôm eo hắn.
" Mẹ đừng lo lắng, Ami cũng đã lớn rồi, sẽ tự nhận thức được việc nào đúng việc nào sai. "
" Với lại, con bé tìm được người mà mình có thể đặt niềm tin không phải rất tốt sao? "
Jung Hoseok xoa xoa đôi vai của dì, nhìn khung cảnh ở dưới cổng chung cư.
" Con bé không giống với những đứa trẻ khác "
Dì ấy có thể hiểu được, ánh mắt mà Jeon Jungkook dành cho Park Ami, mười phần là yêu. Nhưng còn Park Ami, liệu có đủ tâm tình để cảm nhận được điều đó hay không.
Park Ami thật sự luôn luôn khiến người khác phải bận tâm, cho dù có trưởng thành bao nhiêu, đối với dì cũng chỉ mãi mãi là đứa trẻ nhỏ năm nào.
Năm mà ba mẹ em mất, bị người khác chửi rủa, Park Ami đưa ánh mắt ngây thơ nhìn dì, ngay lúc ấy trong lòng dì vẫn luôn cảm giác như thời gian sẽ không thể trôi đi được, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com