Em đem 2 hộp sữa dâu lên cho hai con ả kèm thêm tiền thối là 1 nghìn won đặt dưới đáy hộp sữa.
" Tiền dư mày cứ cầm lấy đi, thấy mày tội nghiệp quá nên tao mới cho đó. " . Choi Nahye nhìn em rồi cười đểu.
Thấy em không có phản ứng Soojung liền đẩy vai em: " Sao vậy, không phải mày cần tiền để trả tiền nhà à? Sao không cầm lấy đi? "
" Đang giữ tự trọng à? ". Con ả tiếp lời rồi cười to.
Em không nói gì mà ngồi xuống chỗ của mình lật sách xem bài học tiếp theo.
Thấy thái độ của em con ả Nahye không hài lòng, cô ta cầm lấy cuốn sách của em rồi quăng xuống đất.
Em ngước mặt lên nhìn cô ta.
" Dám nhìn tao à? Hôm nay gan nhỉ ?"
Vừa dứt lời cô ta liền lôi em ra khỏi chỗ ngồi rồi đẩy em ngã xuống đất.
Em mất thăng bằng ngã xuống, vai em vì thế mà va vào cạnh bàn làm cái bàn bị xê dịch sang một bên.
" Một con nhà quê như mày mà dám nhìn tao bằng thái độ đó à? " .Cô ta nói rồi lấy hộp sữa trên bàn xé ra đổ vào người em.
" Ôi chao, thật đáng đời mà haha "
Con nhỏ Soojung cũng tiếp tay cầm hộp sữa đổ lên đầu em.
Lớp học từ nãy giờ im bặt không một tiếng động, vai em run bần bật.
Nhưng em không hề khóc.
" Xem kìa, hôm nay được tắm bằng sữa dâu chắc thích lắm nhỉ? " . Choi Nahye mỉa mai.
Từ đầu đến cuối em đều không phản kháng.
" Nhạt nhẽo quá đi mất, hôm nay anh Jungkook không đi học nên tao không có tâm trạng chơi với mày đâu. "
Cô ta thở dài rồi quay lại chỗ ngồi theo sau là nhỏ Soojung.
Em bất lực đứng dậy đi đến tủ đồ của mình rồi cầm theo bộ đồ thể dục đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa sạch sẽ chỗ sữa trên người thì cũng là lúc vào học tiết tiếp theo.
Em vội vàng trở lại phòng học, Jeongyeon đã ngồi đó từ trước, thấy em bước vào trên người mặc bộ đồ thể dục tóc vẫn còn hơi ướt.
Cô ấy đảo mắt quanh lớp học thì thấy chả có ai mặc đồ như em cả, sau khi em ngồi xuống bàn học cô ấy quay sang hỏi
" Sao cậu lại thay đồ này? "
Em chỉ im lặng không trả lời cô ấy.
Gã thầy giáo dạy toán bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào gã ta, khuôn mặt gã lúc nào cũng đằm đằm sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống từng người một vậy.
" Park Ami lại là em nữa à? " .Gã tháo chiếc mắt kính ra rồi nhìn chằm vào em.
" Em nói xem, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, mặc đồ thể dục trong tiết của tôi khiến em vui lắm à? ". Gã gắt gỏng chất vấn em.
" Em... "
Em thật sự không biết phải nói với gã như thế nào.
Gã ta lập tức chỉ thẳng mặt em.
" Em em cái gì mà em? Lần nào tôi hỏi em cũng ấp a ấp úng, rốt cục em chỉ có mỗi từ em để trả lời thôi à? "
" Nó trả lời như thế là chuyện lạ rồi đó thầy, lúc giờ bọn em còn tưởng nó bị câm cơ. " . Nhỏ Soojung lên tiếng, cả đám bọn nó bật cười thật to.
" Khi tôi đang nói thì đừng có chen vào "
Gã quay sang nhìn Soojung.
Cô ta chột dạ liền quay đi chỗ khác.
" Mau ra ngoài đứng cho tôi, lần sau mà tôi còn thấy em mặc đồ thể dục thì tốt nhất tiết tôi em không cần học đâu. ". Gã ngồi xuống bàn rồi chỉ tay ra phía cửa.
Em nãy giờ tay đang nắm chặt vào mép áo nghe lời gã mà đi ra ngoài.
" Tại vì nó mới tắm sữa dâu nên không có đồng phục để thay đó thầy. "
Con ả Nahye lên giọng khi thấy em bước ra khỏi lớp.
" Nếu nhà cậu dư tiền thì sao không tặng cho cậu ấy một bộ đồng phục đi? "
Jeongyeon từ nãy giờ lưng dựa vào ghế đang nhìn cô ta mà lên tiếng.
Ả Nahye quay đầu xuống nhìn cô ấy
" Mắc gì tôi phải làm như thế? "
Choi Nahye liếc một lượt từ trên xuống dưới phía Na Jeongyeon.
" Đừng có xen vào chuyện của người khác. "
" Cậu có quyền gì bảo tôi không được xen vào? " .Jeongyeon vẫn nhìn ả, gương mặt vẫn không một chút thay đổi.
Nahye cảm thấy hơi sợ sệt liền lảng sang chuyện khác.
" Làm quen với nó nhanh quá nhỉ? Mới đó đã đứng ra bảo vệ nó rồi. "
" Thì sao, đồ tọc mạch ?" . Jeongyeon nghiêng đầu đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ả.
Con ả nghe thấy thì phát điên lên.
" Tọc mạch? "
" Khuyên cậu tốt nhất đừng dính vào nó "
Cô ta như đưa ra một lời cảnh cáo với Jeongyeon.
" Nếu tôi vẫn cứ dính vào cậu ấy thì sao? Cậu sẽ ăn hiếp tôi như cách cậu vẫn làm với cậu ấy à? "
Con ả nghe được câu này thì chột dạ, nếu chuyện ả ăn hiếp em mà lan ra cho cả trường biết thì hình tượng tiên nữ mà cô ta đã cất công gầy dựng sẽ mất hết.
" Đừng nghĩ nhà cậu giàu có rồi muốn ức hiếp người khác ra sao cũng được, chuyện xấu mà bố mẹ cậu làm tôi đây biết hết đấy. "
Cô ta mặt bỗng chốc xanh hết cả lên: " Đừng có nói bậy bạ "
" Sợ à? ". Jeongyeon nhún vai.
" Đừng có ồn ào nữa, đây là cái chợ à? "
Gã thầy giáo lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện của ả và Jeongyeon.
Jeongyeon đứng lên rồi bỏ ra ngoài.
" Đi đâu đó? " .Gã thầy giáo hỏi
Cô ấy đã đi đến trước cửa, quay đầu bảo: " Không muốn học "
Na Neongyeon một mạch đi thẳng ra ngoài.
Rốt cục cô ấy là người như thế nào vậy?
Cô ấy ra ngoài cửa lớp đi đến đứng kế Park Ami.
Em thấy vậy có chút thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi cô ấy tại sao lại ra đây.
Im lặng một lúc thì cô ấy lên tiếng
" Bọn nó ức hiếp cậu à? "
Jeongyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó rồi hỏi em, cô ấy ban đầu đã nghĩ như thế nhưng lại hỏi em để dám chắc chắn rằng suy nghĩ của cô là đúng.
Thấy em không trả lời liền nói tiếp.
" Đừng sợ, tôi không giống bọn nó đâu "
Nghe Jeongyeon nói thế em liền nhẹ nhõm hơn một phần nào đó.
" Ừm " .Em trả lời.
" Sao cậu không phản kháng lại? "
" Đã từng làm như thế "
" Sau đó? "
" Vì mình lo cho dì của mình. "
" Dì của cậu? "
" Ừm, dì ấy đang làm việc cho công ty của Nahye, nếu tớ đắc tội với cậu ta, dì sẽ lập tức bị đuổi. "
Nghe em nói thế Jeongyeon liền bật cười.
" Ở Seoul này thiếu việc lắm à? "
"..."
" Cậu bị ngốc sao? Cứ để bọn... "
" Đó là việc tốt nhất rồi, nếu như nhà cậu ta mà lên tiếng thì mình và dì sẽ không còn đất sống mất. " .Em ngắt lời cô ấy.
" Tôi tự hỏi cậu làm thế nào mà chịu đựng được đến bây giờ? " .Jeongyeon khoanh tay dựa ra sau.
Em không trả lời cô ấy, cả hai lặng lẽ đứng đó đến hết tiết học, một lúc sau gã thầy giáo kia đi ra cửa bảo em và cô ấy vào lớp. Đứng từ nãy đến giờ chân em mỏi nhừ, ngồi xuống ghế em thấy như được cứu thoát vậy. Còn Jeongyeon thì vừa vào đã nằm dài lên bàn rồi nhắm mắt lại.
" Cái em kia đứng lên cho tôi ". Gã thầy giáo đang giảng bài thì quay xuống thấy Jeongyeon đang ngủ.
Em thấy cô ấy vẫn không nhúc nhích liền lấy tay đẩy vai cô ấy, Jeongyeon ngẩng đầu dậy quay sang nhìn em.
" Thầy giáo gọi cậu.". Em rụt rè bảo cậu ấy
" Học sinh mới đến à?"
Gã thầy giáo lật cuốn sổ danh sách rồi nói với cô ấy.
" Na Jeongyeon, con gái của cảnh sát Na Jong-Won sao?" .Gã ta thoáng bất ngờ.
Jeongyeon đứng dậy, trong lớp bắt đầu bàn tán.
" Cậu ta là con của cảnh sát sao?"
" Là Na Jong Won tớ biết ông ấy, ông ta đã từng lên báo vì triệt phá được hàng loạt vụ cướp đó."
" Hình như ông ấy rất thân với gia đình tiền bối Jungkook "
" Thảo nào lúc sáng nói chuyện rất thân thiết với các tiền bối Jimin và Taehyung."
" Nhìn cậu ta côn đồ như vậy mà lại là con của cảnh sát sao?"
" Suỵt! Nhỏ tiếng một chút "
" Mau im lặng đi ". Gã thầy giáo lớn tiếng nhắc nhở.
" Em cho tôi biết đáp án của bài này bằng bao nhiêu? " .Ông ta hỏi Jeongyeon.
Em ghi đáp án vào cuốn sách của mình rồi đẩy sang phía cô ấy.
Neongyeon đảo mắt xuống rồi nhanh nhẹn trả lời: " Hai căn ba ạ "
" Được rồi, ngồi xuống đừng có ngủ nữa "
Ông ta ghi đáp án lên bảng rồi tiếp tục giảng bài.
Mãi mới đến giờ ra về, em vừa bước ra đến cổng trường đã thấy Jungkook cùng đám bạn đứng ở bên kia đường, bỗng chốc hàng tá đứa con gái chạy ra kêu tên hắn rồi làm này làm nọ.
Thật là, các người có liêm sỉ không vậy? Bây giờ em phải mau về nhà để chuẩn bị bài học, ngày mai còn phải kiểm tra Hoá.
Phía Jimin và Taehyung thì từ nãy giờ đảo mắt tìm kiếm Jeongyeon.
" Bên này " . Taehyung lên tiếng khi thấy Jeongyeon đang chen chúc ở giữa đám con gái kia.
Jungkook từ đầu đến cuối vẫn một tư thế, hắn ngồi trên chiếc moto của mình khoanh tay nhìn về phía cổng trường.
Gặp lại Jeongyeon hắn cũng khá vui vẻ, vì cả bốn người bọn họ đều là bạn thân từ nhỏ. Hồi ở Busan họ cứ như anh em một nhà vậy, mãi sau này hắn cùng Jimin và Taehyung chuyển lên Seoul để sống. Xa nhau ba năm nhưng họ vẫn còn giữ liên lạc với Jeongyeon, vẫn thân thiết như ngày nào.
Jeongyeon đi đến vỗ vai Jungkook bảo: " Cậu khác nhiều quá nhỉ? "
Trong mắt Jeongyeon, hình bóng của một Jeon Jungkook ngây thơ lúc gia đình hắn chưa xảy ra sự việc kia thật sự là một điều gì đó khó thay đổi. Nhưng từ khi hắn lên Seoul thì lại là một Jeon Jungkook hoàn toàn khác xa với trí nhớ của cô.
" Còn cậu thì vẫn như thế ". Hắn nghiêng đầu mỉm cười.
Cả hai người vẫn còn giữ cho nhau một sự tôn trọng nhất định, kiểu xưng hô lịch sự này cả Jeongyeon và hắn đã là một thói quen từ nhỏ đến lớn.
" Đừng trưng bày bộ mặt ngây thơ đó ra trong khi cậu không còn ngây thơ như lúc trước nữa. "
Cô ấy thở dài, đây chính là khuôn mặt gây ra biết bao thương nhớ cho đám con gái ngoài kia.
" Không phải tất cả mọi người đều khác đi sau khi đã trưởng thành sao? " . Hắn đảo mắt sang hướng khác.
Choi Nahye cùng với Lee Soojung đã đi đến chỗ họ.
" Anh Jungkook, sao hôm nay anh không đi học vậy? " .Cô ta giở giọng õng ẹo hỏi hắn.
Jungkook không có ý định trả lời cô ta, Jeongyeon đã lên tiếng.
" Chính là vì không muốn thấy sự õng ẹo của cậu đó. "
" Cậu.. " . Con ả Nahye cất cao giọng.
" Tôi hỏi cậu à? "
Jeongyeon nhún vai:" Tôi là đang trả lời giúp Jungkook thôi. "
" Cậu có quan hệ gì với anh ấy? ". Con ả khá tức giận tra hỏi Jeongyeon.
Park Jimin lên tiếng: " Jeongyeon là bạn của bọn tôi "
Con ả cũng đang thắc mắc rằng rốt cục Na Jeongyeon này là ai mà hồi sáng dám lên giọng với ả, sau khi biết được Jeongyeon là bạn thân của đám người Jungkook, sắc mặt ả liền thay đổi ngay lập tức.
" Vậy.. Vậy sao "
Cô ta lo lắng vì lúc sáng Jeongyeon đã biết hết việc cô ta ức hiếp em, nếu như Jeongyeon nói ra thì cô ta sẽ mất điểm trong mắt Jungkook mất.
" Sao lại ấp a ấp úng vậy? ". Jeongyeon mỉa mai cô ta.
" Đói rồi, mau đi ăn "
Jungkook đứng thẳng người rồi dậy cầm lấy chiếc mũ được treo trên cổ xe.
Con ả Nahye vội vàng kéo tay hắn.
" Không phải hôm nay ba em có mời bố mẹ anh và anh sang ăn tối sao? "
" Sao tôi phải nghe theo chuyện của nhà cô? " .Jungkook lạnh lùng nhìn Choi Nahye một cái.
" Nhưng... nhưng mà ba mẹ anh đã đồng ý rồi, nếu anh không đến thì không phải họ sẽ rất mất mặt sao? "
" Đừng nhắc đến hai chữ ba mẹ trước mặt tôi ". Khuôn mặt hắn vô cảm nhìn ả.
Ả run rẩy. Bỏ tay ra khỏi người hắn.
Cả 4 người họ liền rời khỏi để lại ả ta vẫn đứng im một chỗ. Điều này khiến cho ả bị mất mặt trước biết bao nhiêu cặp mắt ở trường.
Choi Nahye nắm chặt tay, vì lí do gì mà Jeon Jungkook không hề đếm xỉa đến cô ta dù chỉ một lần. Mặc dù cả hai bên gia đình từ trước giờ vẫn rất tốt.
" Đáng ghét "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com