30
Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, cũng đã trôi qua suốt một tuần, ngay mai sẽ là ngày công bố điểm thi. Cả tuần nay em không ra khỏi nhà với Jeon Jungkook, em muốn đợi kết quả thi của cả hai.
Jeon Jungkook có vẻ rất nhàn rỗi, hắn không hề cảm thấy hồi hộp về điểm thi, lúc sáng vừa thức dậy hắn đã gọi ngay cho em, được vài giờ lại tiếp tục gọi điện, hắn thật sự không có việc gì làm. Trong suốt một ngày Park Ami không nhớ đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi của Jeon Jungkook.
Park Ami đang ở trong phòng thu dọn sách vở của năm học vừa rồi bỏ thật gọn vào trong thùng giấy, em định sẽ tặng cho thư viện trường, dù gì cũng không còn sử dụng đến nữa. Điện thoại trên giường lại reo, còn ai ngoài hắn nữa.
" Em định mọc rễ ở nhà luôn đấy à? "
" Nếu mọc được rễ thì đến lúc này rễ của tôi đã dài bao trăm mét rồi. "
Jeon Jungkook thở dài rồi lại thở dài, đưa tay cầm remot tắt tivi sau đó nằm dài ra sofa. Jeon Jungkook hắn có chuyện gì mà không làm được, chỉ duy nhất một điều là rủ Park Ami đi chơi, khó như mò kim đáy bể vậy.
Hắn đưa tay gối dưới đầu.
" Tôi nhớ em lắm rồi, chỉ gọi điện như này thì làm sao tôi chịu được? "
Tim em đập nhanh hơn một chút, Jeon Jungkook vẫn thường hay nói mấy câu như vậy, hắn luôn vô tư bày tỏ cảm xúc với bất kỳ một ai đó, hoàn toàn không nghĩ đến việc có hợp thời điểm hay không. Cho dù hôm nào em cũng nghe hắn nói mấy câu sến sẩm như thế, có thể chỉ là đùa hoặc không, nhưng lúc nào nghe xong trong lòng em cũng cảm thấy xao xuyến rất nhiều.
Có phải như người khác nói ' con gái yêu bằng tai ' hay không.
" Ngày mai...có điểm thi rồi "
Em cắn môi lơ đi câu nói của hắn.
" Điểm thi không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi đang rất nhớ em. "
" Em nói xem tôi phải làm gì, ngay bây giờ? "
Jeon Jungkook nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, em ngấm ngầm hiểu được ý định của hắn, vội trả lời.
" Bây giờ tôi không tiện ra ngoài "
" Có người bạn gái nào bỏ bê bạn trai mình như em không? "
Hắn giọng điệu trách móc em qua điện thoại, em cũng biết rõ, lúc nào cũng là hắn chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện, chủ động đến tìm em, từ đầu đến cuối em đều đứng mãi ở một vạch, không phải vạch đích cũng không phải vạch xuất phát, tất cả đều lơ lửng giữa chừng như vậy.
Đầu dây bên kia im lặng, Jeon Jungkook hắn không khó chịu, lúc nào hắn giở giọng hờn dỗi thì Park Ami đều ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, cũng không hiểu sao hắn lại có được sự kiên nhẫn đến như vậy, không giận mà ngược lại càng không muốn giận, cho dù Park Ami khiến hắn thật sự phát điên lên vì nhớ.
" Bây giờ tôi có nên giận em không? "
" Xin lỗi "
Park Ami vội vàng lên tiếng, giọng lí nhí. Jeon Jungkook nghe thấy không kìm lòng được mà cười một cái, quả thật là sợ hắn sẽ giận dỗi.
" Được, coi như tôi thua em "
" Còn về việc điểm thi, hôm qua tôi có hỏi các giáo viên khác về bài làm rồi, tất cả đều đúng. Ngày mai em biết phải làm gì rồi chứ? "
Jeon Jungkook đắc ý, tay vuốt tóc.
" Tôi phải làm gì? "
Hắn muốn được thưởng nhưng không nói rõ là muốn em làm gì, dù gì thì em cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lúc nghe hắn dám cá cược về điểm số vào buổi tối hôm đó.
" Bất cứ việc gì tôi muốn "
" Anh có thể nói trực tiếp ra không, tôi sẽ suy nghĩ kĩ về yêu cầu mà anh đưa "
" Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, sao em lại phải suy nghĩ? "
" Định nuốt lời? "
" Không có "
Yêu cầu mà hắn đưa ra chắc chắn không phải là yêu cầu dễ dãi gì đối với em.
" Tất nhiên là sẽ không bắt em làm chuyện xấu "
Jeon Jungkook nhàn nhã nói.
" Được "
Em vừa trả lời, Jeon Jungkook định nói thêm câu nữa, điện thoại bỗng sập nguồn. Hắn đưa điện thoại từ bên tai giơ ra trước mặt, màn hình đã tối đen.
" Còn chưa nói xong "
Điện thoại hắn hết pin, than thở một lúc liền quăng điện thoại sang một bên rồi cầm remot mở tivi xem, bây giờ Park Ami không cho hắn gặp mặt thì còn việc gì khác để hắn làm đâu chứ.
Điện thoại em nhảy ra màn hình chính, nhìn điện thoại thắc mắc một lúc, lần này hắn tắt máy cũng không nói trước, đang rất gấp sao.
[...]
Đến hôm biết được điểm thi, em lên mạng truy cập vào trang điểm của trường, điểm thi của em năm nay khá cao, tất cả các môn đều ở ngưỡng chín mươi. Xem được một lúc, em cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi về điểm thi của Jeon Jungkook, nghĩ rằng hắn vẫn còn đang ngủ, đến tận trưa em vẫn không thấy hắn phản hồi tin nhắn.
Mãi đến tận chiều, em ngồi ở sofa cùng với dì, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, Jeon Jungkook vẫn chưa hoạt động, hắn có cần ngủ nhiều đến như thế không.
Jung Hoseok từ ngoài cửa đi vào, trên tay xách hai túi đồ ăn nặng trĩu, vừa tháo giày vừa nói.
" Chúng ta ăn mừng Ami đạt điểm cao trong kì thi nào, không biết em thích ăn gì nên anh mua mỗi thứ một ít " Hoseok cười rồi giơ hai túi đồ ăn lên trước mặt.
" Dù sao thì em cũng thích ăn đồ dì nấu hơn là đồ ở ngoài "
Em giở giọng đùa Jung Hoseok.
" Đây là tấm lòng của anh đấy "
Không khí dần trở lạnh của buổi chiều, đối với em đây cũng là giây phút vui vẻ, cùng với người thân quan trọng nhất dùng bữa, cùng nhau trò chuyện cười đùa, chỉ cần như thế thôi.
Jeon Jungkook vẫn chưa xem tin nhắn, em mang theo đầy thắc mắc trong lòng, có chuyện gì với hắn vậy.
Dì đang ngồi ở sofa gọt trái cây cho em và anh Hoseok, trên tivi đang chiếu tin tức, em thoáng bỡ ngỡ khi nhìn thấy Jung Hae In, anh ta đang bị truy nã.
" Mấy đứa trẻ thời nay đúng là hư hỏng, bố mẹ không quản được nên lại thành ra như thế. "
Dì lắc đầu sau lại tiếp tục gọt trái cây. Em lại liếc mắt xuống điện thoại, đã hơn mười giờ khuya rồi.
Ngoài cửa có tiếng chuông, bấm liên hồi.
" Giờ này còn ai đến vậy? " Jung Hoseok đang xem tivi nghe tiếng chuông cửa liên hồi liền khó chịu.
" Có thể là ông chủ chung cư không ạ? "
Em quay sang nhìn dì rồi không nghĩ ngợi nhiều liền đứng dậy ra mở cửa.
Vừa mở khóa, cánh cửa đã bị một lực mạnh, mở toang ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi em, một bóng dáng cao lớn mất thăng bằng bổ nhào về phía em. Em còn chưa biết được người nọ là ai, đèn hành lang tối như mực. Bóng dáng kia cư nhiên mà ngã vào người em, suýt chút nữa em đã ngã ra phía sau.
Em dùng hết sức lực đễ đỡ lấy người trước mặt, ánh sáng trong nhà chiếu ra ngoài, em mới nhìn rõ được người nọ.
Jeon Jungkook sao hắn lại ở đây?
Người hắn mang theo toàn mùi rượu, dựa hết vào thân ảnh nhỏ bé của em mà ngủ ngon lành.
" Jeon Jungkook " .Em khẽ gọi hắn.
Jeon Jungkook đưa tay ra kéo eo em sát vào người hắn, hơi nghiêng đầu, dụi vào cổ em, trong cổ họng phát ra tiếng ' ưm ' một cái rồi tiếp tục thiếp đi.
Dì và Hoseok từ nãy giờ vẫn ngây ngốc, tất nhiên là biết hắn. Nhưng hành động hắn vừa làm là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com