Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Jeon Jungkook hoàn toàn say xỉn không biết trời trăng mây đất, có điều vẫn đủ ý thức để đến nhà Park Ami.

" Jeon Jungkook "

Em dùng sức đẩy hắn đứng thẳng dậy, hắn bây giờ có khác gì cục tạ cả tấn đâu. Jeon Jungkook không có điểm tựa lại tiếp tục ngã về trước. Park Ami hoảng hốt nhanh chóng né sang góc tường, hắn ngã xuống đất, mặt Jeon Jungkook thoáng nhăn nhó vì cú ngã này, hắn đang mơ hay sao, giấc mơ của hắn sao lại thực tế đến vậy.

" Không sao chứ? " Dì và Hoseok đứng dậy đi lại, mặt lo lắng nhìn Jeon Jungkook đang nằm ở dưới.

Căn bản là ngã tự do, chắc hẳn sẽ rất đau.

Em ngồi xổm xuống chỗ hắn, đưa tay vỗ nhẹ vào má Jeon Jungkook. Không có động tĩnh.

Hắn được Jung Hoseok đỡ lên nằm ở sofa, động đậy người thay đổi tư thế thoải mái liền tiếp tục ngủ.

" Sao thằng nhóc lại say xỉn như vậy Ami? " .Jung Hoseok vật vã sau khi đỡ hắn vào sofa.

Em lắc đầu, hắn mất tích từ sáng đến giờ, lúc này lại đem bộ dạng say xỉn đến đây, còn lại là đêm khuya. Em quay qua nhìn dì, dì không tức giận cũng không nói gì. Còn định đưa hắn về gặp dì sau tốt nghiệp, bây giờ thì hay rồi, đúng lúc say xỉn lại tự đến tìm, Jeon Jungkook là đang thách thức người khác sao.

Gần một giờ sáng em vẫn chưa ngủ được, nằm trên giường xoay qua xoay lại, suy nghĩ một chút ngồi dậy mở cửa ra ngoài phòng khách.

Park Ami định đưa tay bật đèn phòng khách lên, nhưng lại nhớ đến việc hắn đang ngủ ở sofa, đèn sáng sẽ đánh thức hắn dậy. Em để cửa phòng của mình mở he hé, ánh đèn từ trong chiếu ra ngoài sofa mờ nhạt.

Em ngồi xổm ở sofa, Jeon Jungkook nằm nghiêng, mặt đối mặt nhau, lúc hắn ngủ trông cũng khá ngoan ngoãn đấy chứ. Không gian yên tĩnh, em nghe được hơi thở đều đặn của hắn. Mùi rượu lúc nãy đã vơi đi đôi chút.

Em đưa tay ra ngập ngừng một chút, chạm vào tóc Jeon Jungkook, tóc hắn không dày, từng sợi từng sợi mỏng như dây tơ, rất dễ chịu. Ngón trỏ đưa ra chạm vào vần trán cao của hắn, đến hàng chân mày đen mỏng, lại lướt đến sống mũi cao ráo.

Mi tâm Jeon Jungkook khẽ nhíu lại, em vội thu tay về. Lông mi hắn run một chút, Jeon Jungkook động người chỉnh lại tư thế. Em im lặng không nhúc nhích nhìn hắn, không dám thở mạnh.

Tưởng Jeon Jungkook sẽ ngủ tiếp nhưng hắn lại nhăn mặt mở mắt ra, xung quanh một mảng tối, chỉ ánh đèn trong phòng ngủ chiếu ra từ khe hở hắt vào khuôn mặt Park Ami đang ngồi trước mặt hắn.

Jeon Jungkook chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, Park Ami đang ngồi trước mặt hắn, ngay lúc này.

" Lại mơ sao? "

Hắn giọng ngái ngủ, cũng có thể do hắn thật sự quá nhớ Park Ami nên mới mơ thấy. Hắn im lặng nhìn em, Park Ami trong giấc mơ của hắn luôn là như vậy, như một bé mèo con.

Em vẫn không dám động đậy, hắn đang bị mộng du hay sao.

" Park Ami " .Jeon Jungkook nhẹ giọng gọi em.

" H...hả? " Em ngơ ngác trả lời hắn.

Jeon Jungkook bật cười, ngay cả trong mơ mà Park Ami vẫn không hề 'dạ' với hắn chữ nào. Hắn vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

" Hôm nay tôi đã rất tức giận "

" Về điểm thi, tôi chỉ thiếu một điểm thôi là đạt tối đa rồi "

" Rõ ràng, giáo viên nói tôi làm đều đúng hết, sao lại bị sai? "

-" Chỉ sai một câu thôi mà "

Jeon Jungkook than thở, em cũng không biết làm gì hơn. Đó là lí do hôm nay hắn say xỉn đến như vậy sao.

" Em nói xem, ngày mai tôi còn mặt mũi nào để đến gặp em đây? "

" Em chắc chắn sẽ cười tôi mất " .Jeon Jungkook vẫn lèm bèm, giọng điệu uất ức.

Nghe hắn nói em khẽ cười khúc khích, xem bộ dạng của hắn bây giờ cứ như một đứa trẻ vậy.

" Sao em lại cười? Vậy là ngày mai em nhất định sẽ cười tôi đúng chứ? "

" Không có " Em lắc đầu.

" Anh đã làm rất tốt rồi, ngày mai...tôi sẽ không cười anh đâu. "

Đối với Jeon Jungkook thì đây là một giấc mơ, đối với em đây là một khoảnh khắc khiến nhịp tim đập thật nhanh, trong lòng có cảm giác hạnh phúc.

Jeon Jungkook đưa tay vuốt tóc em, dù sao đây cũng chỉ là mơ, hắn có nên làm một thứ gì đó không. Suốt cả tuần qua hắn không được gặp em, thật sự nhớ đến phát điên. Bây giờ Park Ami đang ở trước mắt hắn, cho dù chỉ là mơ nhưng nỗi nhớ này hắn biết phải làm gì để nguôi ngoai được đây.

Jeon Jungkook dời tay từ đầu xuống mặt em, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé.

Mặt em ngay tức khắc nóng ran, tay nắm chặt để ở đầu gối.

" Lại đây " - Jeon Jungkook vẫn đặt tay ở mặt em.

Em biết rõ tiếp theo hắn sẽ làm gì nhưng cũng không muốn kháng cự, trong lòng hồi hộp, nghe lời ngồi xích lại gần sofa hơn. Jeon Jungkook đưa ngón tay cái chạm vào môi em, cả hai khuôn mặt cách nhau khoảng hai mươi cen ti mét.

Mặt em lúc này đã đỏ bừng, hơi thở không còn đều đặn từng chút phà vào mặt Jeon Jungkook mang theo mùi bạc hà dễ chịu.

Jeon Jungkook khô khốc, trong lòng ngứa ngáy, ngay tức khắc nâng đầu dậy hôn môi em. Từng chút một, dường như hơi men trong người càng khiến hắn khó chịu hơn. Ban đầu rất từ tốn, lúc sau lại đưa tay ra sau gáy em giữ đầu em yên vị một chỗ, hắn đưa nụ hôn đi sâu hơn.

Jeon Jungkook day nhẹ môi em, đôi lúc còn cắn. Park Ami khó khăn nhíu chặt mày, hắn tham lam rút hết dưỡng khí của em. Jeon Jungkook rất chăm chú, mũi ngửi mùi hương trên cơ thể em.

Giấc mơ cũng chỉ một mình hắn biết, một mình hắn nhớ rõ. Bảo hắn lưu manh cũng được, những việc muốn làm với Park Ami hắn cũng đã từng nghĩ đến.

Chỉ trách hắn không dám làm liều ở thực tại, cô gái trước mặt khiến hắn phải cố gắng kìm nén lại những dòng suy nghĩ kia, đi tìm người ngoài để giải tỏa thì lại càng không.

Jeon Jungkook đạt được thõa mãn rời môi em, hơi thở nóng hổi thổi vào mặt em.

" Thật muốn làm chuyện xấu với em "

Em gấp gáp thở dốc, nghe được câu nói kia liền xấu hổ đẩy tay hắn ra đứng dậy chạy vào phòng.

Jeon Jungkook thờ thẫn vài giây, sau lại gối đầu trên sofa cười nhẹ rồi tiếp tục nhắm mắt. Ngay cả trong mơ Park Ami vẫn muốn chạy trốn hắn.

Em đóng cửa thật nhẹ, dựa lưng vào cửa, chậm rãi trược xuống rồi ngồi dưới đất.

Ấm áp vừa rồi vẫn còn trên môi, mùi hương của Jeon Jungkook vẫn còn quanh quẩn mãi không tan.

Ngồi yên tĩnh thêm một lúc em mới đứng dậy đi đến tủ đồ, lấy ra một cái chăn nhỏ bước ra phòng khách đắp lên người hắn. Jeon Jungkook một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm Jeon Jungkook thức dậy là lúc bốn giờ sáng, mở mắt ra đã thấy khung cảng lạ lẫm. Hắn nhíu mày đưa tay xoa xoa thái dương, từ sofa ngồi dậy, đèn ở bếp đang sáng.

Bóng dáng của Park Ami đang loay hoay trong bếp, Jeon Jungkook nhìn quanh căn phòng một lần. Hôm qua hắn không hề mơ, mọi thứ đều là thật.

Hít thở sâu vài cái, cổ họng khô khốc khiến hắn ho khan.

Park Ami đang cùng dì nấu bữa sáng, nghe được tiếng ho liền quay đầu nhìn lại sofa, Jeon Jungkook đã tỉnh, ngồi ở sofa nhìn em.

Em chớp mắt vài cái, cầm lấy ly trà gừng còn nóng đi đến chỗ hắn.

" Nhân lúc còn nóng anh uống đi, sẽ giúp anh giải rượu. "

Hắn không nói gì đưa tay cầm lấy ly trà rồi uống một ngụm gần nửa ly.

Bầu không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng cắt rau củ của dì ở trong bếp vang ra. Cả em và hắn đều bảy phần ngại ngùng không biết nói gì thêm.

Jeon Jungkook ở lại cùng ăn sáng, trên bàn ăn ánh mắt của dì và anh Hoseok cứ luôn hướng phía hắn mà nhìn, còn hắn vẫn chăm chú ăn, căn bản ăn rất ngon miệng.

Thời tiết ở Seoul vào mùa đông thật lạnh lẽo, chỉ còn gần hai mươi ngày nữa là đến Tết nguyên đán.

Em cùng hắn đi xuống cổng chung cư, xe hắn vì để qua đêm ở bên ngoài đã phủ một lớp sương mỏng.

" Về chuyện hôm qua tôi nói..."

Jeon Jungkook quay đầu nhìn sang em, chưa nghe hết câu hắn nói em đã vội lên tiếng.

" Tôi sẽ không cười anh đâu "

Jeon Jungkook cười thành tiếng.

" Vậy yêu cầu của em là gì? "

" Hả? "

" Dù sao tôi cũng phải chịu phạt, không nuốt lời. "

Em đơ ra một lúc, chưa thể nghĩ ra việc kia.

" Hiện tại tôi chưa nghĩ ra "

" Khi nào nghĩ ra rồi nói, Jeon Jungkook này tùy em xử lý. "

Em mỉm cười gật đầu nhìn hắn.

[...]

Khoảng hơn một tuần sau, Jeon Jungkook nhận được bằng tốt nghiệp, hắn nói sẽ không học tiếp đại học mà giúp ba hắn quản lý công ty ở Seoul.

Trước ngày Jeon Jungkook nhậm chức, buổi chiều hôm ấy em chủ động gọi điện cho hắn.

" Tôi nghe "

Giọng hắn từ đầu dây bên kia mang theo vài phần buồn ngủ, trầm ấm nhẹ nhàng.

" Anh thích gì? "

Jeon Jungkook im lặng một lúc, mỉm cười nói.

" Park Ami "

" Không phải...anh thích được tặng gì? "

Em muốn mua một thứ để tặng hắn nhưng căn bản không biết hắn thích gì, mà Jeon Jungkook hắn cũng không thiếu thốn thứ gì cả.

" Tặng Park Ami là được, tôi rất thích "

Tiếng cười khúc khích của hắn vang ra trong điện thoại, em hoàn toàn câm nín, mặt hắn rốt cục là dày bao nhiêu.

Thấy em im lặng, hắn lại nói.

" Sao lại hỏi? "

" Không có gì, chỉ hơi tò mò một chút "

" Tặng gì cũng được, thứ em tặng tôi đều thích. "

Suốt một buổi chiều hôm ấy, em loay hoay ở trung tâm mua sắm, quyết định tặng cho hắn một cái đồng hồ đeo tay màu đen.

Hôm hắn nhậm chức, trên tivi hay các nhà đài, nhà báo đều đưa tin rầm rộ, các bảng tin lớn ở trung tâm cũng để hình hắn.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên em vô cùng rảnh rỗi, hôm thì đến thư viện, hôm thì cùng Jeon Jungkook đi chơi. Còn mười ngày nữa là đến Tết, Jeon Jungkook từ lúc tiếp quản công ty của ba hắn thì vô cùng bận rộn, lúc nào có thời gian hắn liền cầm điện thoại gọi điện cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com