Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Hôm nay nhà Choi có tổ chức tiệc, chính là tiệc sinh thần của con gái, Choi Nahye. Hầu như năm nào cũng vậy, một bữa tiệc hoành tráng đầy khách mời.

Xe ở ngoài sân vườn nhiều đến mức không đủ chỗ chứa, toàn hãng xe đắt tiền, phần lớn là xe của các cổ đông của công ty lớn bé ở Seoul.

Park Ami bây giờ mới định thần được, chân bỗng nặng trĩu không bước đi nổi.

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, xác định phía cửa chính mà kéo em đi vào.

Một nam một nữ nắm tay nhau bước qua đám người đứng ở sảnh. Tầm mắt ai ai cũng hướng về hai người họ.

Thắc mắc tất nhiên là có. Jeon Jungkook quậy phá bao năm sau khi tốt nghiệp liền ngoan ngoãn về tiếp quản công ty, phía sau nhất định có khúc mắc.

Khúc mắc chính là cô bạn gái nhỏ bên cạnh. Suốt mấy năm chỉ nghe đồn nhà Jeon với nhà Choi đính ước cho hai đứa con duy nhất, chưa một lần nghe thêm tin gì khác từ hai bên.

Bước vào phòng khách, hàng trăm con mắt đều hướng về phía cửa, tiếng nhạc xập xình được tắt đi.

Trong phòng khách bây giờ tràn ngập sự kinh ngạc, Choi Nahye cũng thế.

Cô ta môi đỏ chót, mặc chiếc váy đỏ kiểu công chúa, trên đầu cài kẹp tóc hình vương miện, chân đi gót 7cm.

Ba Jeon ngồi nghiêm nghị ở bàn, đối diện là ba Choi Nahye cùng vợ, phía bên cạnh còn một vài người có quyền lực ngang ngửa.

Ánh mắt ba Jeon lập tức dừng ngay trên người Park Ami.

Cô gái rụt rè phía sau Jeon Jungkook mặc chiếc váy trắng cổ vuông đơn giản, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện phía sau mái tóc dài phủ ở hai bên vai.

Mẹ Choi Nahye kinh hô, nhìn sang chồng mình rồi đưa mắt về phía hai người ở cửa.

Tiếng xì xầm phát ra, Jeon Jungkook vẫn khuôn mặt cao ngạo nhìn ba hắn, cứ như đang thách thức ông ấy vậy.

Jeon Jungkook hôm nay ngạo mạn dắt bạn gái đến nhà Choi, căn bản cũng không xem ai ra gì, kể cả ba hắn.

" Vị tiểu thư này hình như chưa từng nhìn thấy, không biết là tiểu thư nhà nào? "

Ở bàn có người lên tiếng, ông ta là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lee.

Các tập đoàn lớn ở Seoul chắc hẳn ai cũng cần biết về thân thế của mỗi công ty, nhỏ thì phục tùng lớn thì ra lệnh. Căn bản là muốn sống trong cuộc chiến chạy đua cổ đông thì cần phải hiểu biết nhiều hơn, biết lúc nào cần tiến và lúc nào cần lùi.

Park Ami run lên khi nghe người kia nói, đôi mắt chất vấn xuyên thẳng vào người em.

Vô thức cắn chặt môi dưới. Jeon Jungkook lực nắm ở tay siết thêm một chút, cổ tay em lúc này đã in hẳn dấu tay của hắn. Jeon Jungkook muốn bẻ gãy tay em đấy à?

" Vị tiểu thư này..."

Jeon Jungkook thoáng nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt ôn nhu ấm áp, nói tiếp:

" Là người trong lòng của cháu. "

Cả phòng khách lúc này cả tá người bàn tán ra vào, chuyện Park Ami là bạn gái Jeon Jungkook cũng chỉ có ít người biết đến. Huống chi bây giờ là biết bao nhiêu người có quyền cao chức trọng ở Seoul biết đến, ngày mai tin tức cũng chẳng thể nào giữ im lặng được.

Jeon Jungkook hắn cảm thấy bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, hắn muốn đứng trên toà nhà cao nhất ở Seoul mà thẳng thừng tuyên bố cho tất cả biết rằng, bạn gái mình là Park Ami.

" Cái gì? "

Mẹ của Choi Nahye chưa hề biết chuyện, mặt ngây ngốc. Mối quan hệ giữa nhà Jeon và nhà Choi luôn luôn tốt, còn chưa nói đến việc Jeon Jungkook và Choi Nahye tác hợp thì chắc chắn cả đôi bên đều có lợi.

Vì đâu mà đùng một cái Jeon Jungkook dẫn một cô gái lạ về rồi vỗ ngực khẳng định bạn gái trước mặt biết bao nhiêu người, còn chính ngay ngày sinh nhật Choi Nahye.

Ba của Jeon Jungkook vẫn nghiêm nghị như cũ, không nói lời nào. Giờ đây cũng không biết giải thích với ba mẹ của Choi Nahye như thế nào.

Riêng Choi Nahye thì giờ đây mất mặt hoàn toàn, khi Jeon Jungkook cũng sẽ đến dự tiệc sinh nhật của mình liền điên cuồng sửa soạn, ăn mặt thật lộng lẫy. Trước buổi tiệc còn cao ngạo nói rằng Jeon Jungkook đến để hai bên gia đình bàn chuyện hôn sự ở tuổi 18, cưới càng sớm càng tốt, cả hai công ty sẽ cùng nhau phát triển.

Nhưng cũng không dự tính trước được rằng Jeon Jungkook sẽ mang Park Ami đến đây.

Jeon Jungkook thừa biết Park Ami đang rất lo lắng, hắn cũng không cần thiết ở lại đây thêm giây nào nữa.

" Xin thất lễ vì đã phá hủy không khí bữa tiệc, chúc mừng sinh nhật nhé. "

Hắn quay sang Choi Nahye, giọng điệu lạnh lẽo, lười nhác cất giọng, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô ta, chúc một câu cho có vậy thôi.

Ba Jeon Jungkook đập bàn đứng thẳng dậy, người phụ nữ kia cũng hấp tấp đứng dậy theo. Xem ra sắc mặt không được tốt cho lắm.

Jeon Jungkook quá là tùy tiện đi.

" Chuyện quan trọng mà nhà Choi muốn nói xem ra phải để lần khác rồi, bây giờ tôi còn có việc nên xin phép về trước. " .Ba Jeon Jungkook nói.

" À vâng, không có gì đâu. Để lần sau nói cũng được. "

Ba mẹ Choi Nahye cùng những người đang ngồi ở bàn cũng đứng lên.

Ba Jeon Jungkook cùng người phụ nữ kia bước ra cửa, đứng đối diện Jeon Jungkook và em khẽ gằn giọng.

" Về nhà nói chuyện. "

Không đợi Jeon Jungkook mở miệng ông ấy đã lập tức đi ra, chính là không cho hắn quyền phản đối yêu cầu của ông ấy.

Sau khi nhà họ Jeon rời đi, kéo theo sau là phần lớn những người có hợp đồng với nhà Jeon cũng nối theo rời khỏi bữa tiệc.

Em cùng Jeon Jungkook bước ra phía ngoài sân, được một lúc tiếng nhạc bên trong lại được bật lên.

Thấy Park Ami không phản ứng gì, Jeon Jungkook xoay người đứng đối diện.

" Vẫn còn sợ? "

Em nhẹ lắc đầu, sợ hãi thì còn, trong lòng mông lung không biết nghĩ gì.

Jeon Jungkook mỉm cười, cầm cổ tay vừa bị hắn tùy tiện kéo đi từ đầu đến giờ vốn đã đỏ ửng, nhẹ nhàng xoa.

" Đau lắm đúng không? "

Jeon Jungkook tiếp tục hỏi, đáp lại hắn vẫn là cái lắc đầu.

Lúc nãy ở bên trong, khi hắn vừa nghe được lời của người kia nói, hỏi Park Ami là người có thân thế như thế nào, khiến lòng hắn có chút khó chịu, tay lại vô thức siết chặt, không để ý rằng trong tay mình còn có bàn tay nhỏ bé của cô nhóc này.

" Sao anh không nói trước về việc này? "

Em ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chứa vài phần uất ức.

Với cách nhìn của Jeon Jungkook thì chính là đang giận dỗi hắn.

" Xin lỗi đã không nói trước với em. "

Chuyện gì Jeon Jungkook cũng tự ý làm, chẳng hề quan tâm đến tâm trạng của Park Ami.

" Đừng giận. "

Ai kia vẫn im lặng, Jeon Jungkook luôn dùng mọi cách để dỗ dành.

Hắn ôm em vào lòng, cằm đặt ở đỉnh đầu, hai tay ôm eo em.

" Sẽ không có lần sau đâu, hứa với em đấy. "

Park Ami thở ra, khịt mũi hai cái, ngoan ngoãn cho Jeon Jungkook ôm.

Một lúc sau, cả hai ngồi trên xe rời khỏi nhà Choi.

" Đi ăn nhé? "

Park Ami nhỏ giọng: " Anh mau về nhà đi, không phải lúc nãy ba anh đã dặn phải về để nói chuyện sao. "

" Có sao? "

Jeon Jungkook đang lái xe quay sang nhìn em một cái rồi lại thu mắt về nhìn đường.

" Có "

Hắn gật gật đầu hiểu chuyện.

" Em vẫn còn đang giận đấy à? "

" Không có "

" Sao lại trả lời lạnh nhạt thế. "

" Vẫn...bình thường thôi "

Park Ami quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Rõ ràng là vẫn còn giận. "

Nếu giận thì chắc chắn em sẽ không đếm xỉa đến hắn rồi. Em hít vào một hơi thật sâu, liếc hắn một cái.

" Đã bảo không có. "

Trong xe vang lên tiếng cười của hắn. Hình như hắn vừa chọc giận em rồi.

" Thật? "

" Ừm. " - Park Ami tùy tiện trả lời.

" Vậy cười một cái xem? "

Jeon Jungkook không nhìn đường nữa mà quay sang nhìn em.

" Sao lại phải cười? "

" Thì em bảo không giận mà, cười một cái để tôi chắc chắn rằng em không giận. "

" Đồ điên. "

"..."

Jeon Jungkook quả thật chịu thua, từ khi nào mà Park Ami lại học được cách chửi người thế kia.

[...]

Tầm 6h sáng hôm sau, em dậy sớm để rời khỏi nhà. Hôm nay 8h Jeon Jungkook sẽ lên máy bay đến Pháp, hắn muốn gặp em để tạm biệt.

Jeon Jungkook thật sự như trẻ con vậy, chỉ là đi vài ngày chứ đâu phải đi luôn đâu, hắn cứ nằng nặc bắt em đến tạm biệt cho bằng được.

Tối qua lúc về nhà hắn còn nói:

" Xa em mấy ngày chắc tôi chết mất, thật đấy không đùa đâu. "

" Điện thoại em phải cầm 24/24 đấy, không trả lời tin nhắn hay điện thoại tôi liền lập tức bay về nước tính sổ với em. "

Park Ami nghĩ đi nghĩ lại vẫn không khỏi ngán ngẩm.

Jeon Jungkook sẽ không chịu được nếu phải xa Park Ami chỉ vài tiếng, huống chi lần này đến tận mấy ngày, hắn dùng bao cách để buộc Park Ami đi cùng nhưng kết quả vẫn là lắc đầu.

Có phải là vì lần trước hắn có bảo nếu có chuyện gì mà Park Ami không thích thì chỉ cần lắc đầu hắn liền ra tay hay không. Như thế chẳng khác gì hắn đang tự làm khổ chính mình vậy.

Xem ra Park Ami nhớ rất dai về những chuyện hắn từng nói đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com