Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

" Park Ami nghe đây ạ "

"..."

" Xin chào? "

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, Park Ami trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Gọi đến là số máy lạ, nhấc máy lại không thèm nói chuyện.

Em hết kiên nhẫn, nhìn lại dòng số kia một lần nữa rồi tắt máy.

" Ai vậy em? "

Jung Hoseok ngồi khoanh chân trên sofa, cả tay và mắt bận bịu dán vào con hạc giấy đang gấp dở trên tay.

" Em cũng không biết ạ, gọi đến rồi chẳng nói lấy lời nào. "

Park Ami bỏ điện thoại xuống bên đùi, tiếp tục cầm giấy lên gấp hạc.

Căn bản là từ lúc chiều ngủ dậy em vẫn đang chờ điện thoại từ Jeon Jungkook.

Hắn có cần phải cự tuyệt thế không, Park Ami không phục bĩu môi " xi " một tiếng.

" Aaa, Ami à. Tại sao em lại có hứng thú đi gấp mấy con vật bằng tờ giấy bé tí thế này hả? "

Jung Hoseok nhăn mặt, anh vừa làm rách giấy gấp. Vứt vào cái hộp đựng giấy hỏng ở dưới sofa. Từ nãy giờ Hoseok đã làm hỏng biết bao nhiêu con hạc rồi, đều là gấp đến phân đoạn cuối nhưng lại để bị rách mất.

" Em nhìn xem, anh ngồi cả một giờ đồng hồ mà chỉ mới gấp được có ba con hạc. "

" Cứ như thế này khi nào mới được một ngàn con chứ. "

Park Ami chỉ biết cười trừ: " Anh gấp nhiều rồi sẽ quen tay thôi, lúc sáng em cũng giống anh nhưng mà không phải bây giờ đã gấp nhanh như vậy rồi sao. "

" Anh bỏ cuộc. ". Hoseok giơ hai tay lên đầu hàng, thật sự quá khó.

Chuông điện thoại lại réo lên, là bài hát mà tháng trước em nghe được khi cùng Jungkook đến quá cafe nhỏ kia để học.

Lại là dòng số lúc nãy.

" Park Ami xin nghe ạ "

Đáp lại vẫn là tiếng im lặng khiến em có chút khó chịu.

" Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? "

" Nếu không lên tiếng tôi sẽ chặn số và báo cáo với cảnh sát vì tội quấy rối đấy ạ. "

Park Ami kiên nhẫn chờ đợi người bên kia lên tiếng, nếu vẫn im lặng thì em sẽ lập tức chặn số.

" Em thử chặn xem? "

Park Ami thoáng lớ ngớ, giọng nói quen thuộc kia truyền vào tai.

" Jungkook? "

Jeon Jungkook bên kia thở dài.

" Ngay cả bạn trai mình mà em cũng không nhận ra. "

Hắn quá là vô lý đi.

" Anh gọi mà không nói tiếng nào thì làm sao tôi nhận ra đó là anh. "

Jeon Jungkook cũng cảm thấy hắn hơi vô lý, ho khan vài cái.

" Park Ami, cho dù bây giờ em có gọi tôi bằng một số điện thoại khác tôi vẫn nhận ra được em đấy. "

" Chỉ bằng hơi thở của em thôi. "

Jeon Jungkook lại giở giọng sến súa.

" Anh là thần thánh chắc. "

Em khịt mũi đứng dậy đi vào phòng, Hoseok thì vẫn cặm cụi gấp hạc giấy.

Rất nhanh chóng bên kia điện thoại đã phát ra tiếng cười khanh khách của Jeon Jungkook.

Park Ami bây giờ lại còn có gan trả treo với hắn cơ đây.

Điệu cười của Jeon Jungkook dù chỉ qua điện thoại nhưng em chắc chắn rằng mình có thể hình dung ra được nụ cười của hắn như thế nào.

" Nói gì thì nói, ông đây vẫn còn giận em đấy. "

Hắn luôn muốn em phải tránh xa tất cả các mối quan hệ độc hại với những người ngoài, đặc biệt là những người xung quanh hắn, vốn chẳng có ai tốt đẹp cả.

Jeon Jungkook từ trước đến giờ có hai thứ quan trọng mà hắn luôn mang theo trong lòng chính là mẹ và bạn bè của hắn. Còn những thứ khác có cũng không cần mà không có thì lại càng tốt.

" Chuyện đó...tôi vô tình gặp bà ấy ở công viên thôi "

" Chỉ chào hỏi vài câu, không hề nói đến chuyện khác. "

Jeon Jungkook ngồi chéo chân thoải mái dựa vào sofa ở phòng khách, nghe Park Ami cật lực giải thích, khuôn mặt cũng giãn ra vài phần.

" Chỉ có vậy thôi? "

" Ừm, hết rồi "

Em vừa nói vừa gật đầu liên tục, chỉ mong rằng hắn có thể cảm nhận được sự quyết đoán của mình qua chiếc điện thoại ở bên tai này thôi.

" Vậy không giận nữa. "

Cho dù giận hay không giận thì hắn luôn là người chủ động đến tìm em, chính là ngoài mặt như thế nhưng trong lòng lại không nỡ chút nào.

" Sao anh lại dùng số điện thoại khác vậy? "

" À, tôi để quên điện thoại trên máy bay. "

" Ồ "

Jeon Jungkook đưa tay xoa cằm.

" Dạo này tôi cứ hay thất thần, lại rất hay quên nhiều thứ, em nói xem tôi là đang bị bệnh gì. "

Park Ami dở khóc dở cười, lại nữa rồi.

" Lại kiếm cớ đổ lỗi tại tôi mà anh mới như thế? "

" Không phải em thì là ai. "

" Park Ami em phải xin lỗi tôi đấy. "

" Vì điều gì? "

Jeon Jungkook vuốt vuốt tóc, mỉm cười.

" Xin lỗi vì đã ở trong tâm trí tôi quá lâu, xin lỗi vì cả ngày cứ khiến tôi nhớ em đến phát điên. "

Park Ami siết chặt tay cầm điện thoại, mặt đã nóng bừng từ lúc nào. Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim em đang đập như đánh trống, thi thoảng lại nghe được cả tiếng thở của Jeon Jungkook.

Thấy em mãi chưa chịu lên tiếng, Jeon Jungkook hít một hơi, đứng dậy đi ra ngoài ban công. Khách sạn nằm ngay thủ đô Paris, từ trên cao nhìn xuống là toàn bộ khung cảnh không thể chê vào đâu được. Những ánh đèn đã được bật lên, vùng trời Paris được phủ lên một gam màu ảm đạm.

" Em biết điều mà tôi muốn nghe chính miệng em nói ra ngay bây giờ là gì không? "

" Là gì? "

Park Ami bây giờ hoàn toàn đắm chìm vào cái khoảnh khắc này, mọi thứ bên tai ngày càng trở nên mông lung.

" Giám đốc, đã trễ lắm rồi ạ. "

Nam thư ký mở cửa đi vào, khuôn mặt gấp gáp nói với hắn. Jeon Jungkook có vẻ còn quá nhởn nhơ.

Em bên này cũng đã nghe được giọng hối thúc của người kia. Một lát sau mới nghe Jeon Jungkook nhỏ giọng bảo:

" Tôi bận chút, một lát về sẽ gọi cho em. "

" Anh cứ làm việc đi, không cần gấp. "

" Được. "

[...]

" Tháng sau con về Mỹ tiếp tục học nhỉ? "

" Vâng, công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy. "

Dì, anh Hoseok và em đang ngồi ở bàn ăn tối.

" Lại qua một năm nữa rồi. "

Trải qua một năm nữa ở Seoul, chẳng có gì khác biệt cả, ngoài việc ai nấy đều thêm tuổi mới, mọi thứ được mặc lên màu áo mới, không khí Tết cũng chỉ vỏn vẹn vài ngày sau đó Seoul lại trở về quỹ đạo ban đầu. Những ngày nắng nóng của mùa hè rồi đến những đêm mùa thu, những đêm gió thổi nghe tiếng lá vàng rơi xào xạc. Những ngày rét đêm đông khiến người khác không khỏi xuýt xoa, thoáng chốc mùa xuân lại tiếp tục trở về, tất cả cũng chỉ là một vòng lặp của thời gian.

" Ami, em đã có lựa chọn được trường đại học nào chưa? "

Hoseok nhai xong cơm tay cầm ly nước uống sạch.

Park Ami nãy giờ vẫn ngẩn ngơ nhìn đôi đũa trong tay.

" Dạ? "

" Con bé này lại đang nghĩ vu vơ gì đấy? "

Hoseok đưa khuôn mặt thắc mắc nhìn em.

" Anh hỏi em là đã lựa chọn được trường đại học em muốn vào chưa? "

" Hiện giờ em chưa quyết định được, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà. "

Năm nay em mới lên mười hai, cũng cần có thời gian suy nghĩ chín chắn một chút cho việc sau này.

" Em nghĩ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày là cực dài đó hả, chớp mắt một cái là qua ngay thôi. "

Hoseok lại nói.

" Bây giờ là thời điểm mà em cần phải cực kỳ quyết đoán cho tương lai của mình đấy, cứ phân vân như thế sau này sẽ khó mà quyết định. "

" Ta thấy cũng không cần phải gấp gáp. " Dì mỉm cười động viên em.

" Ami học rất tốt, ta tin con sẽ có lựa chọn đúng đắn. "

" Con sẽ cố gắng. "

Không biết nắm bắt cơ hội chắc chắn sau này sẽ chịu thiệt thòi, đối với em thì việc chịu thiệt thòi kia cũng không còn xa lạ. Nhưng phải chắc chắn rằng sau này em sẽ không khiến cho người khác chịu khổ vì mình, cũng không muốn ai vì mình mà chịu tổn thương, nhất là dì, người duy nhất khiến em ngày ngày phải tự nhắc nhở bản thân mình không được phạm sai lầm vì bất cứ điều gì nữa.

[...]

" Giám đốc, có cần phải xem hợp đồng lại một lần nữa không? "

" Không cần. Không còn gì nữa thì nhanh chóng kết thúc đi. "

" Vâng. "

Ngồi trong buổi họp nửa tiếng khiến toàn thân Jeon Jungkook uể oải thêm cả buồn ngủ, sau này hắn phải làm việc này thêm bao nhiêu lần nữa đây.

Thời gian ở Pháp lúc này dường như trôi đi rất nhanh.

Jeon Jungkook nhanh chóng hoàn tất việc ký kết hợp đồng, sau đó cũng trở về khách sạn.

Park Ami nằm trên giường chơi game trồng cây trong điện thoại, vì thời gian đợi cây lớn lên để thu hoạch khá lâu nên suýt chút nữa em ngủ quên mất.

Tiếng tivi mà Hoseok xem ở bên ngoài truyền vào càng làm cơn buồn ngủ của em dữ dội hơn.

Một lúc sau Jeon Jungkook gọi đến, số điện thoại mới của hắn em vẫn chưa lưu lại.

" Ừm. ". Park Ami mắt liêm diêm nghe điện thoại.

" Em ừm cái gì? Đang ngủ? "

" Không có, chỉ vừa nhắm mắt thì anh gọi đến. "

Jeon Jungkook bật cười, giọng ngái ngủ kia thì chắc là đã ngủ được một giấc trước khi hắn gọi đến.

" Khi nào thì anh về Hàn? "

" Ba ngày nữa."

Jeon Jungkook đã cố gắng sắp xếp lại lịch trình vài ngày nữa của hắn thật nhanh, nhất định phải về sớm, đón Tết cùng Park Ami.

" Nhớ tôi rồi à? "

Park Ami thoáng giật mình, không nghĩ đến hắn sẽ hỏi câu này.

" Không...không có "

" Park Ami, tôi ghét cái tính lưỡng lự của em. Nhớ thì chỉ cần nói ra thôi, nói nhớ tôi khó đến thế à? "

Jeon Jungkook khó chịu, nói bằng giọng mũi đầy oán trách.

" Em chẳng lãng mạn gì cả. "

"..."

" Không nói với em nữa, mau đi ngủ đi. "

" Anh đừng giận "

Quả thật Park Ami em chẳng biết nói những lời sến súa như vậy, cho dù nhớ hay không nhớ cũng chỉ là giữ trong lòng không dám bộc lộ.

" Tôi không giận em. "

" Mau ngủ đi, ngày mai lại nói chuyện với em. "

" ...Được "

" Ngủ ngon " . Giọng nói của Jeon Jungkook dịu dàng thêm một chút.

" Ngủ ngon. "

Sau hai ba giây em mới đưa điện thoại từ bên tai xuống chuẩn bị tắt, Jeon Jungkook cất giọng gọi thêm một lần.

" Park Ami "

Em vội vàng đưa điện thoại trở lại bên tai.

" Hả? "

Jeon Jungkook không trả lời, thật lâu sau mới lên tiếng trở lại.

" Lúc chiều tôi có bảo với em một chuyện, nhớ chứ? "

Trong đầu Park Ami bắt đầu nhảy số, là câu " Em biết điều mà tôi muốn nghe chính miệng em nói ra ngay bây giờ là gì không? " mà lúc chiều trước khi tắt máy hắn đã nói.

" Nhớ... "

Jeon Jungkook hít sâu, nhắm mắt khoảng năm giây sau mới nhỏ giọng nói.

" Anh yêu em. "

Park Ami đầu óc ' đùng ' một cái, ngay khi nghe được ba từ kia trong lòng bỗng nhói lên một cái.

Em không hiểu rõ được cảm giác ngay bây giờ là như thế nào. Lúc trước nghe hắn nói biết bao nhiêu câu như thế trong lòng cũng không có cảm giác như bây giờ, cảm giác ngay lúc này đây là cảm giác như thế nào vậy.

Jeon Jungkook vẫn đang dành hết kiên nhẫn chờ đợi cô gái nhỏ bên kia điện thoại trả lời. Nếu nói những lời này trước mặt Park Ami thì chắc hẳn em sẽ nghĩ là hắn đang đùa giỡn cho vui mà thôi.

Hắn cảm thấy những lời hắn nói qua điện thoại luôn luôn kèm theo chín phần nghiêm túc, không hề có ý muốn đùa giỡn ai cả.

Một lúc sau hắn lại thở dài, cô nhóc kia vốn chẳng có động tĩnh gì. Đang định lên tiếng một lần nữa, ba chữ phát ra từ điện thoại không lớn cũng không nhỏ, Jeon Jungkook vừa vặn nghe rõ từng chữ một chạy vào tai.

" Em cũng vậy. "

--------------------------------------------------------------

[ Em cũng yêu em nhiều lắm =))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com