Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Jeon Jungkook còn chưa kịp vui mừng, bên kia Park Ami đã vội cúp máy.

Sau vài tiếng tít trong điện thoại chạy vào đại não, Jeon Jungkook ngẩn ra vài giây. Hắn không phải thất thần vì Park Ami cúp máy đột xuất, mà âm thanh mềm mại từ miệng cô gái nhỏ kia phát ra khiến hắn nhất thời ngây ngốc.

Jeon Jungkook trong lòng cồn cào, vui sướng không thôi. Đối với hắn mà nói ba từ này từ do Park Ami nói ra quả thật là hiếm có. Lúc trước hắn đã từng đề nghị xưng hô thân mật với Park Ami, dù sao cũng đã là người yêu của nhau. Park Ami lúc ấy đang chơi điện thoại không biết có nghe thấy hay không, chỉ gật đầu qua loa.

Hắn không thể ngừng cười, bỏ điện thoại ở bàn rồi nhảy vọt nằm xuống chiếc giường màu trắng rộng rãi.

Park Ami xốc chăn chùm hết cả người không thừa một tấc nào ở ngoài, nhiệt độ bên trong nóng như lửa đốt.

Ba từ kia là em nói ra, là do chính miệng em đã nói ra đấy. Ngượng chết đi được. Chỉ mới nói qua điện thoại thôi mà em đã như thế này, về sau nói trước mặt Jeon Jungkook thì sẽ như thế nào. Chắc hẳn lúc đấy trong mắt hắn em chính là quả cà chua biết nói chuyện mất.

[...]

Buổi sáng mùa xuân ở Seoul quả thực quá khác biệt đối với những nơi khác. Vì là thủ đô nên những việc trang trí của các cửa tiệm lớn nhỏ, trung tâm mua sắm càng thêm nhiều màu sắc, không khí mới mẻ trải dọc khắp con đường.

Chỉ riêng khu chung cư cũ kia, vẫn như thế, vẫn im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh được mặc lên màu áo mới, còn mình lại chẳng một chút thay đổi, vẫn con hẻm ít người qua lại, vẫn là cây cổ thụ to lớn chứa trong mình biết bao cô độc, vẫn là cổng khu chung cư gỉ sét, tiếng lét két vẫn vang rất to vào mỗi buổi sáng khi ông chủ xuống mở nó ra. Những bóng người lẻ tẻ ra vào, dường như họ chẳng thèm để ý mọi thứ ngoài kia đã mới mẻ như thế nào.

" Con không muốn "

Tiếng hét thất thanh của cô gái nọ khiến vài người giúp việc đang làm trong bếp giật thót tim, lén đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài.

Hôm nay Choi Nahye lại phát điên.

" Sao chúng ta lại để yên cho nó? Con không phục. "

Choi Nahye trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, đứng ở giữa phòng khách giậm chân gào lên.

" Nó chẳng là gì cả, vì việc gì mà phải nhẫn nhịn nó? "

Mẹ cô ta từ trên cầu thang đi xuống, thấy con gái khóc lóc không thôi, lòng chua xót đi đến an ủi.

" Nahye à, bình tĩnh lại, chuyện đó chúng ta từ từ hãy tính. "

" Mẹ à, phải tính cái gì nữa? "

" Hôm trước anh Jungkook dẫn nó đến đây, là tiệc sinh nhật của con. Mẹ biết con mất mặt như thế nào không hả? "

Mấy người giúp việc ở trong bếp cả lớn nhỏ chỉ đều lắc đầu. Hôm nào cũng phải nghe giọng cô ta đến bở hơi tai, hết kiếm chuyện với bọn họ lại đi đập phá đồ đạc. Chỉ trách ba mẹ cô ta chiều cô ta đến mức hư hỏng.

" Mẹ biết, bây giờ con nói bọn ta phải làm sao chứ. Việc Jungkook nó có bạn gái ta còn không hề biết huống chi... "

Choi Nahye cứ như một quả bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

" Con không cần biết, con mới là bạn gái của anh ấy, chỉ có thể là con. "

Ba Choi Nahye ngồi ở sofa, tay cầm tờ báo, nghe cô ta tức tối một lúc mới gắt gỏng lên tiếng.

" Có thôi đi không hả? "

" Con không lấy lòng được thằng Jungkook là do bọn ta à? "

" Xem lại bản thân đi, chính con mới là người vô dụng, bây giờ lại ở đây lớn tiếng với ai?? "

" Ngay cả ba cũng vậy? ". Choi Nahye nước mắt vẫn chảy dài, mếu máo.

" Sao ông lại nói nặng lời như vậy. "

Mẹ cô ta vì thương con gái, nhà Choi chỉ có duy nhất một cô con gái, từ nhỏ đã được coi như báu vật, thấy con mình gặp bất bình liền lên tiếng bảo vệ.

" Tôi nói sai à? Cái gì nó cũng hơn người ta, vì cái gì mà lại thua con nhóc chẳng có cái gì kia? "

" Phải, là con thua nó, ba đừng nói nữa. " Choi Nahye trợn mắt, nói xong liền bỏ chạy lên phòng.

Ba cô ta cũng mang theo tâm trạng bực tức, cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế mặc vào rời khỏi nhà.

Trong nhà thoáng chốc đã im lặng, tiếng xì xào trong bếp lúc này mới bật ra bên ngoài.

" Choi Nahye đó tính tiểu thư đã ăn sâu vào trong máu, thời bây giờ chẳng có người con trai nào thèm để mắt đến kiểu người như vậy. "

" Lúc nãy cô ta còn cả gan lớn tiếng với ông chủ, nếu mà là tôi thì tôi chắc chắn dạy cho một bài học rồi. "

Tiếng cười loáng thoáng phát ra. Cả những người ở đây cũng chẳng còn xa lạ đối với sự việc như vừa nãy xảy ra. Ngay từ những ngày đầu vào làm đã phải chịu sự khó chịu từ cô ta, hết chê đồ ăn dở lại nói đến việc dọn dẹp không sạch sẽ, cô ta nhìn một lúc sẽ không thuận mắt mà chửi bới.

Park Ami vừa tỉnh dậy đã phải sắp xếp đồ về Daegu cùng với dì.

Từ Seoul về Daegu nhanh nhất là bốn tiếng đồng hồ, em và dì thống nhất với nhau sẽ về trong ngày, vì ngày mai dì còn phải tiếp tục làm việc, còn em thì chuẩn bị hồ sơ cho việc học.

Vừa ngồi vào bên trong xe, nhiệt độ cũng được tăng lên, dì thì không khỏi xuýt xoa vì độ lạnh ở bên ngoài.

Park Ami vuốt mái tóc rối trên đỉnh đầu, đưa tay tháo khăn choàng ở cổ xuống, cơ thể vì điều hoà trên xe cũng đã ấm dần.

Cùng lúc đó Jeon Jungkook gửi tin nhắn đến.

@Jeon.Jungkook: [ Em dậy chưa? ]

@Park.Ami: [ Em đang trên đường về Daegu. ]

@Jeon.Jungkook: [ Về Daegu làm gì? ]

@Park.Ami: [ Hôm trước có nói với anh rồi mà, tảo mộ. ]

@Jeon.Jungkook: [ Anh quên mất.]

Park Ami cười thầm, dạo này Jeon Jungkook hay quên thật.

@Jeon.Jungkook: [ Sao không đợi anh về rồi bọn mình cùng đi? ]

Jeon Jungkook hỏi một câu, em vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì.

@Park.Ami: [ Tại sao? ]

@Jeon.Jungkook: [ Tại sao cái gì? ]

@Jeon.Jungkook: [ Không phải đã hứa đưa anh về ra mắt rồi sao? ]

@Park.Ami: [ Em quên mất. ]

Jeon Jungkook ngồi ở ban công, Park Ami nhắn lại ba từ, không phải là khiến hắn hạnh phúc mà là khiến hắn bất lực. Hôm nay em lại còn cả gan nói giọng điệu giống hắn.

@Jeon.Jungkook: [ Em đi một mình? ]

@Park.Ami: [ Với dì. ]

Trên màn hình để Jeon Jungkook đang nhập tin nhắn, vài giây sau lại không còn nữa. Park Ami trong đầu nghĩ hắn lại bận, ngay lúc tắt màn hình chuẩn bị cất lại vào túi, màn hình điện thoại sáng lên, lúc này hắn mới nhắn lại.

@Jeon.Jungkook: [ Định gọi điện cho em mà bây giờ bận mất rồi. ]

@Park.Ami: [ Không sao, lúc nào rảnh thì gọi. ]

@Park.Ami: [ Em chờ. ]

Tin nhắn vừa đến Jeon Jungkook liền mỉm cười. Hắn cực kỳ thích Park Ami của bây giờ, chỉ cần vô tư bày tỏ những cảm xúc như vậy với hắn, dù chỉ vài dòng chữ ngắn ngủn cũng đủ để khiến nội tâm hắn gào thét điên cuồng.

@Jeon.Jungkook: [ Được, khi nào rảnh thì cứ nhắn cho anh. ]

@Jeon.Jungkook: [ Lúc nào anh cũng chờ tin nhắn của em. ]

" Ami mau ngủ thêm một chút đi con, cũng còn lâu lắm mới đến, ngủ một giấc dậy sẽ thấy sảng khoái hơn. "

Em vừa đọc xong tin nhắn của Jeon Jungkook, nghe dì nói có chút giật mình, cất điện thoại lại vào trong túi.

Từng lời nói, từng dòng tin nhắn của Jeon Jungkook gửi đến Park Ami, tất cả Park Ami đều khắc cốt ghi tâm.

Không khí Seoul vẫn còn lạnh lẽo, trên đường xe cộ tấp nập, xe em đi được một đoạn đã bị kẹt xe. Mãi cho đến khi nắng lên, vận tốc của xe đã nhanh hơn một chút. Từng vệt nắng ấm áp chiếu xuống con đường, loang lổ từng chỗ một.

Park Ami đã thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com