Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Thời tiết tháng tư vô cùng âm u, cùng với những cơn mưa trút xuống Seoul ngày một lớn.

Park Ami đã vào học được hơn một tháng, hôm nào tan học Jeon Jungkook cũng dự tính giờ giấc để đến sớm chờ em.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Jeon Jungkook bảo sẽ đến trễ hơn một chút vì phải kiểm tra hồ sơ của công ty, hắn có bảo em ở lại trường đợi hắn, đừng chạy lung tung.

Park Ami vì chán đến mức mệt mỏi, em lê thê mang balo trên vai đi bộ đến trạm xe bus chờ Jeon Jungkook.

Cũng may khi em vừa đến được trạm xe thì trời mới đổ mưa. Cơn mưa dường như không thể nào tạnh nổi. Park Ami thì co ro ngồi ở chiếc ghế bằng inox lạnh lẽo ở trạm.

Không biết qua bao nhiêu chuyến xe dừng lại rồi rời đi, Park Ami vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở đó.

Không lâu sau Jeon Jungkook gọi điện thoại đến.

" Em đang ở đâu đấy? "

Em chỉ vừa nghe máy liền nghe tiếng của hắn, hình như đang lo lắng lắm.

" Em đang ở trạm xe, từ trường học chạy thẳng rẽ phải là đến. "

" Không phải anh dặn em ở yên một chỗ chờ anh đến đón rồi sao. "

" Là vì em chán quá, tất cả học sinh cũng đã về hết rồi. "

Jeon Jungkook im lặng một lúc, một phần cũng do hắn. Hắn đã muộn tận hai mươi phút cơ mà.

" Anh đến ngay. "

Cơn mưa lớn trắng xoá đường đi, tiếng động cơ xe của Jeon Jungkook vang lên rất êm tai rồi vụt đi.

Lúc Jeon Jungkook đến trạm xe đã thấy Park Ami ngồi nghịch nước mưa.

Em đưa tay ra hứng những giọt mưa đang xối xả rơi xuống, chỉ được vài giây lại rụt tay về, tần suất hạt mưa rơi vừa nhanh vừa mạnh, khiến tay em có chút ê ẩm.

Jeon Jungkook đỗ xe ở trước mặt em, lấy chiếc ô từ ghế sau mở cửa bước ra.

Hắn che ô đến chỗ em, trên vai còn bị mưa tạt một ít.

" Đợi anh lâu lắm nhỉ? "

Park Ami chân dậm xuống đất một cái lấy lực đứng dậy, tóc buộc đuôi ngựa phía sau cũng lắc lư theo.

" Không có đâu. "

" Xem em kìa, sắp thành tảng băng mất rồi. "

" Vào xe thôi ngoài này lạnh."

Chiếc ô đối với Jeon Jungkook không đủ lớn để có thể che hết được hai con người một cao một thấp này.

Hắn nghiêng ô che hết cho Park Ami ở trước ngực. Tiếng giày của cả hai dẫm xuống nước mưa ở dưới phát ra tiếng lõm bõm.

Vào trong xe Jeon Jungkook liền chỉnh lại điều hoà, cởi chiếc áo khoác vest vứt ra phía sau, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng tinh tế.

Park Ami để balo lên đùi, đưa tay chỉnh lại mái tóc vì bị gió thổi vào làm cho rối tung.

Em loáng thoáng quay đầu ra ghế sau, vài xấp giấy trắng nằm ngổn ngang ở đó, hình như là hồ sơ của Jeon Jungkook.

Tầm mắt lại dời đến Jeon Jungkook, hắn đang xoa xoa ấn đường trên trán, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn khiến em có chút buồn bã.

Jeon Jungkook từ lúc nào đã trở nên như thế này, khuôn mặt cà lơ phất phơ lúc trước cũng không thấy đâu nữa.

Em còn nghe được từ mấy người hàng xóm ở chung cư bảo công ty hắn dạo này đang gặp khó khăn, chẳng trách hắn lại tiều tụy như thế này, dù gì cũng chỉ mới mười chín tuổi.

Park Ami càng nghĩ càng đau lòng, dựa lưng ra ghế thay đổi không khí một chút.

" Em vừa tham gia vào câu lạc bộ đấy. "

Tay xoa ấn đường của hắn ngưng lại, đặt vào vô lăng, mỉm cười quay sang nhìn em.

" Ừm, câu lạc bộ gì thế em? "

Park Ami cũng không chần chừ.

" Là câu lạc bộ đọc sách. "

Jeon Jungkook bật cười bất lực. Phải rồi, Park Ami ngoài sách với sách thì làm gì có hứng thú với mấy thứ khác nữa.

" Sao lại cười? "

" Đang vui cho em thôi. "

" Xí, anh ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng không phải vậy đúng chứ?"

Jeon Jungkook chỉ lắc đầu, tiếng mưa bên ngoài vẫn đang lấn áp, đầu hắn ong ong không còn nghe được tiếng của Park Ami rõ nữa.

Park Ami cất khuôn mặt vui vẻ kia đi, khẽ hỏi hắn một câu.

" Còn công việc của anh thì sao?"

Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn em thật lâu, nhìn thấy Park Ami hắn như được cứu rỗi, hắn cảm thấy thật yên bình, dù có đang mệt mỏi như thế nào đi nữa thì Park Ami luôn là một thứ gì đó khiến hắn hồi phục lại tinh thần, khiến hắn quên sạch mọi phiền muộn lo âu.

" Ngoài việc xem xét hồ sơ và nghĩ đến em thì chẳng còn gì khác. "

Park Ami bật cười khanh khách, sao lúc nào Jeon Jungkook cũng có thể đùa giỡn như thế, cho dù là bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Xe bắt đầu chạy, vượt qua cơn mưa, vượt qua những hàng cây, những làn xe cộ, những căn nhà, mọi vật xung quanh đều trôi đi một cách nhanh chóng.

Rất nhanh đã đến trước cổng chung cư.

Park Ami do dự rất lâu mới quay sang nói với Jeon Jungkook.

" Từ ngày mai anh không cần đón em đâu, em tự về được. "

" Anh làm việc ở công ty hẳn đã rất mệt, hãy về nhà nghỉ ngơi sớm. "

Hắn khuôn mặt không chút biểu tình phản ứng ngay lập tức.

" Không được. "

" Em không muốn lãng phí thời gian nghỉ của anh. "

" Anh không mệt. "

" Nói dối. "

Park Ami chỉ nhẹ nhàng nói ra như thế, Jeon Jungkook cũng không trả lời nữa. Hắn đang nói dối, không phải là một lần mà là rất nhiều lần.

Và chính em cũng biết rõ điều đó.

" Rất mệt đúng chứ? "

Park Ami cầm balo trên đùi bỏ sang một bên, tháo dây an toàn xong chồm người đến hôn Jeon Jungkook.

Ngắn ngủi chỉ ba giây.

Em không thu người về, đối mặt với Jeon Jungkook.

" Nếu anh mệt thì cứ nói ra, đừng giấu như thế, em lo lắm. "

Không để cho em có cơ hội quay về ghế, Jeon Jungkook nhanh chóng giữ lấy gáy em hôn xuống.

Park Ami nhanh chóng bị hắn dùng hai tay nhấc eo em rời khỏi ghế, an toạ trên đùi hắn.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục càn quấy, môi lưỡi dây dưa hơn một phút đồng hồ mới chịu buông tha cho em.

Trong xe lúc này đã tràn ngập hơi thở gấp gáp của cả hai.

Bàn tay của Jeon Jungkook vẫn còn đang bên trong áo đồng phục của em, nhẹ nhàng xoa chiếc eo nhỏ nhắn, hắn gục đầu tựa vào vai em.

" Anh cảm thấy mình như bị giam cầm. "

Giọng nói của hắn nặng nề hơn bao giờ hết.

" Anh nhận thấy rằng mình giống như một con rối vậy, là công cụ để kiếm tiền, tùy tiện để ba anh điều khiển. "

" Cứ như vậy, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, rồi đến lúc nào đó cũng sẽ bị vứt bỏ. "

" Giống như con rối bị hỏng, hỏng rồi thì không còn tác dụng gì nữa. "

" Anh thật sự mệt đến mức đôi chân không thể tiến thêm bất kỳ một bước nào nữa. "

Những lời của hắn, Park Ami cẩn thận khắc sâu từng chữ một, em có thể cảm nhận được những áp lực mà hắn đang phải gánh chịu. Đau lòng thì rất nhiều, nhưng em có thể làm gì được đây.

Park Ami lưng dựa ở vô lăng, vai run lên bần bật. Em luồng tay vào mái tóc nhuyễn và mềm mại của hắn, mùi dầu gội nam tính vẫn còn vương lại.

" Em phải làm gì để giúp được anh đây, Jeon Jungkook? "

Hơi thở của hắn vẫn từng đợt thổi vào cổ em, Jeon Jungkook thở ra một hơi dài.

" Chỉ cần ở cạnh anh thôi, chỉ cần như thế. "

Trong xe lại một lần nữa yên tĩnh, ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào.

Park Ami cũng đã nhận ra bây giờ không còn sớm nữa.

" Em phải vào nhà. "

Jeon Jungkook cọ cọ mũi vào cổ em mấy cái, than thở:

" Sớm vậy sao? "

" Jeon Jungkook bây giờ không còn sớm nữa đâu. "

Nghe Park Ami nâng giọng trách móc, hắn cười khịt mũi.

Ngoài trời đã sập tối, không biết thời gian đã trôi đi bao lâu rồi.

Park Ami nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo ở cổ, Jeon Jungkook dùng tay kéo cổ áo đồng phục của em lệch sang một bên, làm lộ ra xương quai xanh thon gọn.

Không kiêng nể mà cắn một cái.

Park Ami chịu đau, nhăn mặt dùng tay đánh vai hắn một cái rồi đẩy đầu hắn ra.

" Sao lại cắn em? "

Jeon Jungkook từ đầu vẫn vùi mặt ở cổ em, lúc này mới ngẩng đầu lên, chun mũi nói:

" Anh sẽ chấp nhận đề nghị giúp đỡ của em, mỗi ngày chỉ cần cho anh cắn một cái vào đây thôi. "

" Anh sẽ coi như là em đang tiếp sức cho anh. "

Đối với Jeon Jungkook, hắn chỉ cần như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com