Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

" Park Ami, mang theo cả ô nữa. "

Dì hai tay đang đeo tạp đề ở trong bếp, tiếng bước chân dồn dập của Park Ami thì ở ngoài phòng khách.

Park Ami hoàn toàn không còn nhiều thời gian, em vội vàng mang giày vào rồi lấy đà chạy thật nhanh ra ngoài.

Tiếng cửa đóng sầm lại, dì thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Bởi vì Park Ami em cứ suốt ngày quên trước quên sau, hôm thì quên mang vở, hôm thì quên mang bút. Còn hôm nay thì rõ ràng dì đã dặn mang theo ô đề phòng trời mưa đột xuất, Park Ami lại quên bén đi mất.

Cửa nhà lại một lần nữa được mở toang ra, Park Ami khom người chống hai tay ở đầu gối thở dốc.

" Quên...quên mất. "

Em mệt đến mức giọng nói cũng đứt quãng.

Em đã chạy xuống đến cổng chung cư thì lại nhớ rằng trong tay mình chẳng cầm theo cái ô, lại một lần nữa dốc sức chạy lên trên.

Đối với Park Ami thì đây là những ngày tăm tối, thời tiết buổi sáng lạnh còn chiều thì nóng bức, thêm cả việc bầu trời hôm nào cũng âm u, những cơn mưa ập đến không có bất kỳ nguyên do nào cả.

" Tớ đoán chắc rằng chừng năm phút nữa trời sẽ đổ mưa thôi. "

Nữ sinh đang ngồi quay xuống bàn em mặt mày chán nản, tay chống cằm, mái tóc ngắn ngang vai chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ cả.

Na Jeongyeon vẫn ngủ rất sâu.

Park Ami cảm thấy thật may mắn, năm học mười hai của em trải qua những tháng ngày yên ổn khi không phải học cùng lớp với Choi Nahye.

Lên mười hai em mới bắt đầu có những người bạn mới, về giao tiếp cũng đã mạnh dạn hơn rất nhiều, tất cả em đều cảm thấy mới mẻ.

" Tớ cũng đoán là vậy. "

Park Ami quay ra nhìn cửa sổ một hồi mới gật đầu, sắc trời khó coi quá.

" Nhân tiện Ami à, tớ muốn biết một thứ. "

Tầm mắt Park Ami lại dời về phía nữ sinh trước mặt, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh.

" Cậu muốn biết gì? "

" Cậu...cua được tiền bối Jungkook bằng cách nào vậy? "

Đại não của em hoàn toàn tê liệt trong chốc lát, đây có phải là câu hoit gượng ép quá không.

" À...chuyện đó... "

Trong khi nữ sinh trước mặt đang cực kỳ chăm chú vào Park Ami để nghe câu trả lời, Jeongyeon ngẩng đầu dậy từ bàn học vô tư nói:

" Cậu ấy chẳng cần làm gì cả. "

" Chẳng cần làm gì? "

" Nói ngắn gọn thì cũng chẳng có ai biết được tại sao lại cả hai lại trở thành người yêu của nhau. "

Trong phòng học lúc này yên tĩnh đến lạ thường, không nghe thấy tiếng thắc mắc của nữ sinh trước mặt nữa.

Chính em cũng không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại thích mình, bằng cách nào cả hai lại có thể trở nên như bây giờ. Rốt cuộc hắn thích em ở điểm nào, vì cái gì mà lại thích em.

Đến tận hôm nay em mới thắc mắc như thế, thì ra không chỉ một mình em mà còn rất nhiều người khác nữa.

[...]

" Jeon Jungkook anh gạt em? "

" Anh gạt em khi nào? "

" Sao...sao lại đưa em đến? "

Park Ami khóc không thành tiếng, lúc nãy Jeon Jungkook đến đón em, hắn bảo cả hai đi ăn tối rồi hãy về nhà, nhưng hắn không nói là ăn tối ở đâu.

Thì ra là ăn ở nhà hắn.

Tay chân Park Ami bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, bất giác run lên.

" Không phải lúc nãy em còn hùng hồn đồng ý hay sao? "

" Sao bây giờ lại bất an như vậy? "

" Anh không nói là ăn ở đây. "

" Dẫn bạn gái về nhà ăn cơm mà phải dài dòng thế à? "

" Chết mất thôi. "

Park Ami bất lực, hai chân dãy dụa đạp lung tung trong xe.

Jeon Jungkook bật cười, tay bắt lấy hai chân đang tùy tiện đạp lung tung của em giữ lại.

" Em có cần phải sợ như vậy không? "

" Có chứ. "

Không nói đến việc phải gặp mặt ba hắn, còn cả bộ dạng của em bây giờ nữa, đồng phục học sinh cả ngày hôm nay đã nhăn nhúm, còn chưa tắm rửa sạch sẽ. Có ai về nhà bạn trai mà thê thảm như em đâu.

" Được rồi đừng lo lắng nữa, vào ăn nhanh rồi chúng ta đi chơi. "

" Ba anh đợi em cả buổi chiều đấy, đồ ăn bây giờ chắc cũng mất ngon rồi. "

Jeon Jungkook nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe mở cửa cho em. Trước lúc vào trong Park Ami còn giơ tay lên để ngửi tay áo của mình, không biết có mùi gì không nhỉ.

" Thôi nào, người em lúc nào cũng thơm cả. ". Hắn vén tóc em sang mang tai.

Thật sự, Park Ami chưa cảm thấy bữa cơm nào mà em không thể nuốt trôi được như bữa cơm này, ngồi đối diện là ba hắn và người phụ nữ kia.

Một bữa cơm chứa đầy sự gượng gạo đối với em, từ lúc vào trong cả bốn người đều im lặng mà ăn, thi thoảng thì ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của nhau.

Park Ami tay cầm đũa cứ run mãi không thôi, Jeon Jungkook ngồi kế bên cũng không giấu nổi nụ cười, Park Ami quả thật phải chịu áp lực rất lớn đấy.

Hắn đưa chân đụng vào chân em, nghiêng đầu nói nhỏ:

" Nếu em vẫn cứ ăn ở tốc độ này thì sẽ không có cơ hội chuồn đâu. "

Jeon Jungkook rốt cuộc muốn em phải như thế nào đây, nội tâm em bây giờ không khỏi gào thét đây này.

" Cuối tuần này ba mẹ cháu rảnh chứ? "

Ba Jeon Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tuy khuôn mặt lúc này không giống với khuôn mặt nghiêm khắc mà lúc trước em đã nhìn thấy, nhưng mà giọng nói thì thật nghiêm nghị.

Park Ami thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn ông ấy.

Jeon Jungkook đang gắp đồ ăn tay cũng ngưng lại vài giây, sau đó lại thu tay về nhẹ nhàng nói:

" Em ấy sống với dì. "

" Ba mẹ cháu mất từ lúc cháu bảy tuổi ạ... "

Ba hắn đưa mắt nhìn thẳng vào em. Giọng nói lúc sau mang theo vài phần áy náy.

" Xin lỗi cháu nhé, ta không biết. "

" Không...không có gì đâu ạ. "

" Vậy còn dì cháu, cuối tuần này dì cháu có thời gian chứ? "

" Ba hỏi để làm gì vậy? "

Jeon Jungkook tỏ vẻ khó chịu, những câu hỏi của ba hắn vốn không ổn chút nào.

" Đến bàn chuyện của ai chẳng lẽ con còn không biết? "

Hắn chớp mắt vài cái, gật gật đầu.

" Con về ra mắt với dì ấy rồi, dì ấy cũng muốn nhận con làm cháu rể. "

Park Ami mở to mắt quay sang nhìn hắn, dì đã đồng ý lúc nào chứ. Hắn có cần phải xuyên tạc như thế không?

Ba hắn lập tức lên tiếng, giọng nói uy nghiêm thật khiến người khác sợ hãi, quả thật ba hắn trong giới kinh doanh có tiếng nói rất quan trọng như em đã từng nghe thấy trong tivi.

" Rồi con không định cho người khác biết à? Ung dung tự tại làm thứ mình muốn? "

" Đúng đó Jungkook, ta và ba con đã bàn với nhau rồi, dù sao cũng phải đến gặp mặt một chuyến. "

Người phụ nữ kia cũng lên tiếng, Jeon Jungkook luôn luôn tự ý làm một mình sẽ khiến ba hắn không hài lòng.

Còn Jeon Jungkook thì khác, hắn cũng không biết trước được ba hắn có ý định gây khó dễ cho dì và Park Ami hay không.

" Cuối tuần...dì cháu sẽ rảnh ạ. "

Em càng lúc càng nhận thấy bầu không khí trở nên khó xử, dù sao cũng là lời của người lớn, làm sao có thể cãi lại.

Jeon Jungkook cũng không nói gì thêm, miễn là ba hắn đồng ý chấp nhận Park Ami, bảo hắn làm chuyện gì cũng được, miễn là vì Park Ami.

[...]

" Sao lúc nãy anh khó chịu thế? "

Park Ami vừa tắm xong thì Jeon Jungkook gọi đến. Hắn bảo ba hắn sẽ đến gặp dì vào ngày mốt.

" Anh sợ, sợ ba anh gây khó dễ cho em và dì em. "

" Không có đâu, dì em rất giỏi trong việc ăn nói đấy, dù đối phương có gây khó như thế nào. "

" Phải. Dì em cũng đã làm rất tốt trong việc nuôi nấng Park Ami trở thành cô gái như bây giờ. "

" Vì vậy mà Jeon Jungkook anh mới có cơ hội gặp được em. "

Park Ami vui vẻ mỉm cười, tiếng của chiếc quạt vẫn phát ra tiếng ồn như mọi khi, im lặng một lúc em mới lên tiếng.

" Em ngưỡng mộ dì lắm. "

" Từ khi ba mẹ em mất, dì ấy là người duy nhất đối xử tốt với em, dì ấy mặc kệ những lời chửi rủa của người khác mà đưa em về nuôi nấng nên người. "

" Dù cho cuộc sống của cả hai khó khăn như thế nào, dì ấy cũng luôn cười với em và bảo không có gì, những thứ không tốt dì ấy luôn giấu đi, luôn luôn giữ lại một mình, nhất định không để cho em biết. "

" Park Ami. "

Jeon Jungkook nhẹ nhàng gọi em.

" Anh có lẽ sẽ không biết hết được những gì mà em từng trải qua, nhưng ở hiện tại và ngay bây giờ... "

" Vẫn luôn luôn có một Jeon Jungkook lo lắng cho em, vẫn luôn có một Jeon Jungkook yêu em, và vẫn luôn luôn ở bên cạnh em. "

" Sẽ không có thứ gì khiến em và dì em phải chịu khổ nữa. "

Thời gian vẫn cứ trôi, mọi thứ vẫn đi theo một quỹ đạo của nó, trái tim em lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, và có lẽ Jeon Jungkook cũng đang cảm thấy như thế.

" Jeon Jungkook, tại sao anh lại thích em? "

Câu hỏi của nữ sinh lúc sáng vẫn quanh quẩn trong đầu em.

" Anh không biết mình bị làm sao nữa, lần nào đối mặt với em cũng khiến trong lòng anh phải để tâm rất nhiều, chỉ là tự dưng cảm thấy trái tim mình chỉ muốn hướng về mỗi em. "

" Anh không kiểm soát được bản thân khi đối diện với em."

Đáp án mà Park Ami muốn nghe có lẽ không có thứ gì có thể giải mã nổi, ngay cả Jeon Jungkook cũng không thể hiểu được bản thân hắn.

Park Ami hỏi vì sao hắn thích em, có lẽ phải mất cả đời Jeon Jungkook mới đưa ra lí do tại sao hắn lại thích em mất.

Dù là vài tháng, vài năm thậm chí là cả đời, Jeon Jungkook cũng sẵn lòng phơi bày bản thân, phơi bày tất cả về hắn cho Park Ami biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com