Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Đứng gọn trong vòng tay của Jeon Jungkook mang lại cho em cảm giác yên bình nhất.

Sự bao bọc chở che, sự ân cần dịu dàng nuông chiều em. Phải, đây chính là Jeon Jungkook của bây giờ, hắn không còn bận tâm đến lúc trước nữa, dù trong quá khứ hắn có gây ra bao nhiêu phiền toái cho tất cả mọi người, nhưng sau bao ngày bão giông ngông cuồng ấy bỗng xuất hiện một cái cầu vồng, một cầu vồng xuất hiện trong một chiều nắng nhẹ, trong một bầu trời xanh ngát tựa như lòng của hắn, và Park Ami đã xuất hiện như cái cầu vồng ấy.

Lấp lánh đầy màu sắc trong đôi mắt si tình của Jeon Jungkook.

" Từ giờ cho đến lúc em thi tốt nghiệp, anh sẽ đều ở bên cạnh em. "

" Vậy nên đừng lo lắng gì cả, hãy làm thật tốt, được không em? "

Jeon Jungkook đưa ra lời động viên, hắn biết Park Ami chắc hẳn đang cảm thấy áp lực về chuyện thi cử kia, ngay cả khi đối mặt với hắn em cũng không tài nào giấu được nỗi lo âu ấy.

Park Ami trong lòng vui vẻ, ngọ nguậy trước ngực hắn gật đầu vài cái.

" Cảm ơn, Jeon Jungkook. "

Jeon Jungkook tinh nghịch, tay nhéo nhẹ eo em một cái, giọng đầy ai oán.

" Em có thôi ngay cái kiểu gọi thẳng họ tên anh ra hay không? "

" Anh cảm thấy dường như chúng ta có một chút khoảng cách. "

Em bật cười: " Em sẽ sửa mà. "

" Anh muốn em gọi anh là gì? Anh yêu ơi, người yêu ơi, cục cưng ơi, hay là anh Jungkook? "

Em giả vờ suy nghĩ rồi nói với hắn, bảy mươi phần là đùa.

Hắn mỉm cười hít một hơi vờ suy nghĩ.

" Mấy cái kiểu đấy anh không thích cho lắm. "

" Vậy anh muốn em gọi kiểu nào? "

" Chồng ". Hắn nhàn nhã trả lời chỉ một chữ duy nhất.

Ngay lập tức giây sau đã bị Park Ami phản bác: " Không được. "

Jeon Jungkook chun mũi nói: " Anh chỉ đùa thôi. "

Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau như thế, thi thoảng lại vì câu nói của người kia mà bật cười khanh khách.

Chỉ còn ít ngày nữa là lại bước sang năm mới, ngày thi của Park Ami cũng đã cận kề.

Một lúc sau Jeon Jungkook đưa cho em một cái túi màu xanh lam, chỉ cần nhìn thôi là Park Ami cũng thừa sức biết hắn lại mua cái gì cho em.

" Em đã nói rồi, em sẽ không nhận bất cứ món quà nào từ anh nữa. "

" Cái này không phải là quà của anh. "

Park Ami đa nghi nhìn chiếc túi vẫn còn lơ lửng trong tay hắn.

" Vậy nó là của ai? "

Jeon Jungkook hơi hạ mắt, nhìn cái túi trong tay một cái. Cũng chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư vài giây mới chịu nói.

" Của...mẹ nuôi. "

Giọng hắn rất nhỏ, những làn gió khẽ thổi bay mái tóc hắn, đôi mắt như dãy ngân hà ấy chợt lộ ra rõ ràng, điều đó đã khiến em đắm chìm trong phút chốc.

Em mỉm cười nhận lấy cái túi, miệng còn lặp lại lời hắn vừa nói.

" Là của mẹ nuôi. "

" Là vì em nên anh mới nói như vậy, còn với người khác thì không. "

" Em rất thích nghe, sau này anh nói nhiều hơn một chút. "

Jeon Jungkook bất lực thở dài một cái:
" Chẳng vui chút nào. "

" Để em xem bác ấy tặng gì nhé. "

Park Ami cẩn thận lôi ra chiếc hộp khá nặng, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.

" Ô, là giày cao gót luôn nè. "

Người phụ nữ của ba hắn tặng em một đôi giày cao gót, nhưng mà Park Ami thật sự không thích đi giày như thế này, vừa khó lại vừa đau chân.

" Chỉ toàn những thứ vô ích. "

Jeon Jungkook nhìn vào hộp giày trên tay em nhàn nhạt nói.

" Sao lại vô ích chứ, em sẽ cố gắng mang nó vào một ngày quan trọng nào đấy. "

Nhận thấy được Jeon Jungkook không mấy vui vẻ, Park Ami sau đó cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Còn vài ngày nữa là sang năm mới, sau lời hứa của Jeon Jungkook, hắn đã giữ lời. Suốt vài ngày liên tiếp hắn đều ở cùng em, đưa em đến thư viện, đưa em đến quán nước yên tĩnh, đưa em đi ngắm biển sau những buổi học rã rời. Hắn chỉ bài cho em, tận tình nhỏ nhẹ giúp em giải bài tập, tối đến thì cùng em đi ăn, cùng em ra sông Hàn ngắm cảnh.

Bảy ngày trước kì thi tốt nghiệp.

Park Ami nhăn mặt vì tiếng tivi từ bên ngoài phòng khách vọng vào rất to, em còn chưa ngủ đủ giấc.

Mắt vẫn nhắm chặt, đại não hoạt động liên tục, hôm nay dì không đi làm hay sao nhỉ, mọi hôm dì cũng không bật tiếng tivi to như thế, xem tivi buổi sáng lại càng hiếm.

Park Ami mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài nhỏ nhẹ gọi: " Dì "

Đáp lại vẫn là tiếng tivi to đến ong cả đầu.

Park Ami mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn đến phía sofa, dần dần định hình lại bóng dáng trước mặt. Jeon Jungkook đang chăm chú xem tivi ở sofa.

" Jungkook?! "

Em mở to mắt, bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.

Hắn nghe thấy tiếng của Park Ami gọi liền tắt tivi quay ra sau.

" Dậy rồi đó hả? "

" Sao anh lại ở nhà em vào giờ này? "

Jeon Jungkook bật cười bảo: " Lúc nãy anh đợi ở phía dưới, đúng lúc gặp dì em rời khỏi nhà, dì ấy bảo anh vào nhà đợi em. "

" Ồ. "

Park Ami ngây ngốc một lát, nghĩ nghĩ gì đó mới tỉnh ngộ, khuôn mặt em lúc mới ngủ dậy chính là thứ mà Park Ami này muốn giấu nhất, Jeon Jungkook thì cứ cười từ nãy đến giờ thôi.

" Đợi em một chút. ". Em thoáng xấu hổ quay mặt chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Một lát sau Park Ami vệ sinh xong, Jeon Jungkook dựa lưng ở ghế nói.

" Hôm nay chúng ta không cần học, anh đưa em đến một nơi. "

" Đi đâu? "

Hắn mỉm cười, chỉ bảo em đi thay đồ rồi cũng không nói gì thêm.

Trên đường đi Jeon Jungkook có ghé vào tiệm hoa mua một bó cúc trắng nở rộ. Park Ami ban đầu còn loáng thoáng thắc mắc không dám hỏi hắn câu nào, thấy hắn bước vào với bó hoa trên tay lúc ấy em mới biết được. Hôm nay đến thăm mẹ hắn.

Jeon Jungkook dắt tay em qua hàng chục bia mộ, đến trước một bia mộ màu trắng xám, hắn đặt bó hoa xuống, tay vẫn nắm tay em từ đầu đến cuối.

Người phụ nữ trên bia mộ ấy thật sự rất xinh đẹp, chỉ tiếc là nụ cười tươi tắn ấy chỉ còn là quá khứ.

" Chưa bao giờ anh đến đây thăm mẹ với một tâm trạng vui vẻ cả. "

Mắt Jeon Jungkook chỉ đăm đăm nhìn vào bức ảnh của mẹ hắn.

" Lúc nào cũng mang tâm trạng bất lực mệt mỏi đến đây, rồi ngồi than thở với bà ấy suốt vài tiếng đồng hồ. "

" Có lẽ là vì ở đây có bà ấy, nên lúc nào anh cũng bày ra sự yếu đuối của mình, nhõng nhẽo mong muốn được vỗ về. "

" Nhưng cuối cùng, ở đây chỉ toàn những cơn gió lạnh lẽo lướt qua anh, nó như muốn nói với anh rằng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Jeon Jungkook mày mà thôi, mày mãi mãi sẽ chẳng thể bày tỏ nỗi lòng của mày cho bất cứ ai, ngoại trừ bia mộ lạnh lẽo này. "

Jeon Jungkook thở ra một hơi lấy lại tinh thần, vui vẻ nhìn em.

" Nhưng hôm nay khác rồi, hôm nay anh đến đây với một tâm trạng cực kì hạnh phúc và vui vẻ. "

" Anh không có chuyện gì để than thở với bà ấy cả, hoàn toàn không có. "

Park Ami muốn khóc nhưng lại không thể khóc, em không biết phải làm gì để an ủi Jeon Jungkook cả, cho dù ngoài mặt hắn đang rất vui vẻ.

" Em tin rằng mẹ của anh, bà ấy vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh, vẫn luôn chứng kiến anh từng ngày một trưởng thành ra sao. "

" Vẫn luôn lắng nghe tiếng lòng của anh, vẫn luôn âm thầm động viên khích lệ anh tiến lên từng chút một, chắc hẳn bà ấy đang rất tự hào về anh. "

Em và Jeon Jungkook ngồi lại lâu thêm một chút mới tạm biệt nẹ hắn rồi ra về. Nghĩa trang hôm nay vắng hơn mọi khi, chỉ lẻ tẻ vài người ra ra vào vào ở cổng.

Xe vừa rời đường cao tốc, Jeon Jungkook thả chậm tốc độ chạy vào khu trung tâm, đến lúc bị kẹt xe ở quận Gangnam, hắn quay sang hỏi em.

" Em có muốn đi dạo một chút không? "

Park Ami nhẹ gật đầu, nhìn ra bên ngoài: " Nhưng bây giờ chúng ta đang kẹt cứng như vậy, làm sao đây. "

Jeon Jungkook mỉm cười.

" Bây giờ vẫn còn kịp. "

" Kịp gì? "

Hắn nhìn đồng hồ ở tay vài giây như đang tính toán gì đấy, con ngươi đen nhánh chậm rãi quan sát phía trước, một lúc sau Jeon Jungkook mới nói.

" Giờ này vẫn chưa đến giờ tan làm, nếu anh tính không sai thì năm phút nữa chúng ta có thể chạy được. "

Quả thật như Jeon Jungkook đã nói, chỉ vài phút sau xe cộ trên đường đã lưu thông lại bình thường, Seoul vào buổi chiều tà là một màu đỏ rực, ánh nắng chiều cũng không còn gay gắt nữa, trời càng về tối càng thoải mái đến lạ.

Cả hai đỗ xe ở bên vệ đường trống, Park Ami nói muốn đi vệ sinh, Jeon Jungkook liền ngoan ngoãn ở một chỗ đợi em.

Một lát sau Park Ami bước ra, Jeon Jungkook đứng đấy, phía xa xa là mấy cô nhóc nữ sinh đang sáng mắt nhìn hắn. Thử hỏi xem có ai nhìn thấy bạn trai mình bị dòm ngó thì có khó chịu hay không chứ.

Nhưng Park Ami không nghĩ đến chuyện đấy, em từ từ đi lại phía sau Jeon Jungkook, quyết tâm cho hắn một vố thót tim.

Jeon Jungkook cứng như đá, hắn cúi đầu nhìn Park Ami đang há hốc.

" Anh không dễ bị bất ngờ với mấy trò này đâu. "

Em liếc hắn một cái, giọng điệu trách móc: " Anh không thể giả vờ sao? "

Hắn bật cười, có phải trẻ con quá hay không.

" Được rồi, em làm lại đi, lần này anh sẽ giả vờ giật mình đến ngất xỉu cho em xem. "

" Mất vui rồi. "

Em tiện tay nhéo nhẹ hắn một cái.

Chỉ nghe Jeon Jungkook ho khan một cái, nhướng mày giả giọng thách thức.

" Em muốn chạy đua không? "

" Chạy đua cái gì? "

" Từ đây đến đằng kia. ". Hắn chỉ tay từ chỗ cả hai đang đứng đến tận chỗ một cái cây lớn.

Khoảng cách khá xa, điểm dừng là một cây anh đào lớn, phía dưới mặt đất trải đầy hoa trắng.

" Làm sao em có thể chạy đua với anh được. "

Em quét mắt nhìn bản thân từ trên xuống dưới rồi lại nhìn đến hắn, khác nhau một trời một vực đấy.

Jeon Jungkook vui vẻ, lấy hai tay từ trong túi quần ra nâng khuôn mặt đang bí xị của Park Ami lên.

" Nếu ai đến đó trước sẽ được quyền yêu cầu người thua phải thực hiện."

" Em không chạy. "

" Vậy là em chấp nhận thua? "

"..."

Việc này không cần suy nghĩ cũng đã biết chắc rằng em là người thua cuộc rồi.

" Hửm? "

" Không công bằng chút nào. "

" Ngốc. "

Jeon Jungkook vuốt ve má em, thì thầm nói.

" Tất nhiên là anh sẽ thắng, yêu cầu mà anh sẽ đưa ra cho em là... "

Jeon Jungkook ngưng vài giây, Park Ami vẫn chăm chú nghe hắn nói. Trong lòng hắn bây giờ đang rất rạo rực, tựa như mùa xuân vậy.

" Park Ami em sẽ phải bên cạnh Jeon Jungkook này đến hết cuộc đời, em không được từ chối yêu cầu của anh. "

Nói xong Jeon Jungkook liền nắm chặt tay em kéo đi, hắn cùng em chạy trên con phố loáng thoáng người qua, một dòng xe cộ vẫn đang bị két cứng ở giữa lòng Seoul. Lòng lâng lâng tựa như những bông hoa anh đào ấy, bị gió thổi rồi cùng nhau rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, nhưng những bông hoa ấy chẳng bao giờ tiếc nuối, vì chúng đã có một khoảng thời gian nở rộ trên những cành cây xanh tươi, một khoảng thời gian xinh đẹp và hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Không biết Jeon Jungkook có nghe thấy không nhỉ? Tiếng cười của em, tiếng lòng của em đang nhộn nhạo vì hắn, và cả giai điệu của một bài hát được bật ở giữa đường phố Seoul này, một giai điệu của tình yêu.

" Nắm lấy tay anh nhé, đừng buông bàn tay này.

Trong mê cung lừa dối, đừng bỏ anh mà đi.

Trong mê cung tình yêu này.

Nắm lấy tay anh nhé, đừng buông bàn tay này.

Hãy tới gần anh hơn, đừng bao giờ lạc lối.

Trong mê cung tình yêu. "

                       [ Love Maze]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com