5
" Là bạn cùng bàn của con " .Jeongyeon lên tiếng giải thích cho em.
Em cũng thuận theo lời cô ấy mà gật đầu liên tục, hắn thấy vậy chỉ cười nhạt một cái rồi ngẩng đầu lên nhắm mắt lại. Ông ấy cũng thu mắt khỏi em rồi đi đến chỗ Jung Hae In đang ngồi.
" Jung Hae In? Xem ra cậu cũng là khách quen của sở cảnh sát này à? ".Ông ấy lật xem tệp hồ sơ trên tay.
Anh ta không trả lời chỉ cười khẩy một cái.
" Khi không ở quận Seongdong lại chạy sang đây làm gì? "
Ông ấy tiếp tục tra hỏi Jung Hae In.
" Đánh nhau với một thằng nhóc không được dạy dỗ. " .Anh ta cợt nhã phun ra câu nói đấy.
Em cảm nhận được Jeon Jungkook hắn khẽ run người một cái rồi mở mắt ra.
Hắn đứng bật dậy lôi cổ áo Jung Hae In đang ngồi đối diện: " Cẩn thận cái mồm chó của mày. "
Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng một lần nữa, cái bầu không khí này làm em lạnh cả sống lưng. Jung Hae In vẫn điệu cười như cũ.
" Tao nhớ không nhầm thì bà của mày đang nằm viện nhỉ? Asan phòng 424. "
Khuôn mặt Jung Hae In bỗng chốc cứng đờ khi nghe hắn nói. Bà anh ta nằm viện được một tháng sau khi vụ việc ở quán bar của anh ta và Jungkook xảy ra.
" Mày muốn làm gì ?" .Giọng anh ta có chút run, Jung Hae In cũng đưa tay túm lấy cổ áo của Jungkook.
" Có thôi ngay không? Hai cậu xem đây là nhà của mình sao? Muốn nắm áo nhau là nắm à?"
Ông Na Jong-Won gằn giọng cầm tệp hồ sơ gõ lên đầu hắn và Jung Hae In.
Cả hai người họ buông tay rồi ngồi xuống, trước khi ngồi xuống Jeon Jungkook hắn còn nhởn nhơ trả lời Jung Hae In.
Hắn nhếch mép, nhởn nhơ trả lời: " Tao đang nghĩ không biết nên làm gì "
Khoảng nửa tiếng sau, bố của Jeongyeon quyết định cho bọn họ về vì tình hình không quá nghiêm trọng, đối tượng còn là học sinh nên ông ấy bảo lần này sẽ tha thứ.
Park Ami như được sống lại, nếu như chuyện này mà truyền đến tai dì thì em sẽ xong đời.
Khi bước ra đến cửa, đám người kia rời đi, Jung Hae In anh ta luôn dán mắt vào em, một tên trong đám người của anh ta còn cố ý chạm vào người em làm em có chút hoảng loạn lùi về sau mà va phải lồng ngực cứng như đá của Jeon Jungkook.
" Xin lỗi " .Em vội đứng ra xa hắn.
Hắn thấy em co ro liền giở giọng trêu trọc em.
" Mới chạm vào tôi một chút đã sợ hãi rồi, lúc nãy còn đứng nhìn thằng khốn kia ngây ngất cơ mà. "
Nghe hắn nói Jeongyeon mới nhớ, lúc nãy em đứng với cái tên Jung Hae In kia.
" Cậu quen hắn ta sao?".Jeongyeon hỏi em.
" Không có " .Em lắc đầu trả lời.
" Thế sao lúc nãy lại đứng cùng hắn ta "
Em phải giải thích như nào mới được, rằng tên Jung Hae In đó đang định sàm sỡ em?
" Anh ta..." .Em còn chưa nói hết Jeon Jungkook đã chen ngang lời em.
" Không có sao? Cô đang giả vờ à? Hay cô là bạn gái của cái thằng mặt thẹo đấy?"
Em nghe hắn ta nói với giọng điệu cùng thái độ vô cùng ung dung.
Hắn còn bồi thêm một câu: " Tôi còn thấy nó nhìn cô không chớp mắt nữa kìa. "
Lời nói hắn thật sự có sát thương cao mà, em tức giận trừng mắt với hắn mà cao giọng nói: " Đã bảo tôi không có, anh bị lãng tai à?"
Phút trước hắn vẫn còn điệu bộ giễu cợt, sau khi nghe em nói hắn bỗng ngây ra, cả Jeongyeon, Jimin và Taehyung cũng thế. Nhìn dáng vẻ giận dữ của em cũng khá đáng sợ đấy chứ.
Đâu ai nghĩ được một con người vốn là tâm điểm để người khác trêu chọc, bắt nạt như em lại dám trừng mắt chửi Jeon Jungkook rằng hắn là đồ lãng tai.
Em đem theo vẻ mặt tức giận bước ra về để lại bốn người bọn họ đang đơ ra.
Jeon Jungkook hắn nhất thời trở thành một tên ngốc sao? Hắn đưa tay vò mái tóc rối của mình rồi rút trong túi ra gói thuốc.
Hắn lại thoang thoảng ngửi thấy mùi bạc hà nữa rồi.
" Mẹ nó " .Chỉ nghe hắn chửi thề một câu, đưa điếu thuốc lên miệng bật lửa rồi thở ra một hơi dài.
" Lần đầu tiên ".Jeongyeon nhìn hắn rồi lại quay sang Taehyung và Jimin.
Là lần đầu cô ấy thấy Park Ami lại gan dạ như vậy.
" Đây là lần thứ 3 rồi " .Taehyung bật cười bảo cô ấy.
Nét mặt Jeongyeon có chút ngạc nhiên.
" Trên lớp cô ấy hoàn toàn ngoan ngoãn, bây giờ lại ở đây phồng mang trợn mắt lên chửi Jeon Jungkook cậu, gan nhỉ?"
Jeongyeon bật cười rồi đẩy vai hắn.
" Rốt cục có điều gì mà khiến Jeon Jungkook cậu bị con gái người ta chửi mà vẫn không một chút phản kháng vậy?".Cô ấy giở giọng điệu trêu hắn.
" Lần trước ở cửa hàng bọn tao cũng bất ngờ với con bé đấy, ở trường là một bộ dạng ra ngoài lại là một bộ dạng khác. "
Jimin ngao ngán cảm thán.
Jeongyeon nghe vậy liền nhớ đến những lời lúc chiều khi em và cô ấy đứng ở trước phòng học.
Em chỉ là dè chừng Choi Nahye mà thôi. Jeongyeon hiểu được nỗi lòng của em.
" Cậu ấy vốn không hề yếu đuối "
Jeon Jungkook vẫn im lặng từ nãy đến giờ nghe bọn họ nói, hắn thở hắt một hơi, dường như không còn cảm nhận được vết thương nơi khoé miệng mình nữa.
Khói thuốc trong miệng cứ thế bay ra đọng lại trên bầu không khí lạnh lẽo. Seoul cũng bước vào mùa đông rồi.
" Về thôi " .Hắn hít một hơi rồi bước đi.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao, khi thấy dáng vẻ tức giận của em, dáng vẻ em trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, gương mặt em vì lạnh mà ửng đỏ lên, giây phút đó hắn liền không muốn trêu chọc nữa.
Hắn chưa từng có hứng thú quá nhiều với con gái, chỉ vì bị con nhóc nào đấy vài lần chống đối, hắn liền đặc biệt để mắt đến, để xem Park Ami này có thể làm gì hơn hay chỉ dừng lại ở mức khiến hắn bực tức.
Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của em, bộ dạng em xoay lưng bước đi giữa tiết trời Seoul lạnh giá, cái mùi hương chết tiệt kia cứ xông thẳng vào mũi hắn.
" Jeon Jungkook mày là đang bị cái quái gì? "
Nhiệt độ ở Seoul dạo này cứ thất thường làm sao ấy nhỉ?
Em về đến nhà không khỏi cảm thán, lạnh thấu cả xương. Vừa tắm xong em đã vội vàng lăn xuống chiếc giường êm ấm của mình.
Em lại nghĩ đến lúc nãy, cũng may mà bọn họ đến thật đúng lúc, không thì bây giờ em cũng không biết mình đang ra sao.
Vừa cảm kích nhưng vừa tức giận, lúc nãy hắn đã nghĩ em là người như thế nào chứ?
" Anh ta tưởng ai cũng giống anh ta à, thể loại xấu xa nào cũng quen, kể cả Choi Nahye kia. "
[...]
Tiếng chuông báo thức inh ỏi chạy vào tai em, lại bắt đầu một ngày mới thôi. Em nhìn vào gương rồi vỗ nhẹ vào khuôn mặt của mình.
" Chỉ vì đi làm khuya mà mắt có quầng thâm rồi. "
Em thở dài, xuống nhà đã thấy đồ ăn sáng dì đã chuẩn bị sẵn, hôm nào dì cũng đi làm từ rất sớm.
Vì tiết đầu là hai tiết Văn nên cũng không có gì phải học cả, vừa đặt mông xuống bàn học em đã vội lấy sách Hoá ra để ôn lại.
Hình như hôm nay ồn ào hơn bình thường nhỉ?
Em lại nghe đám nữ sinh đang bàn tán về Jeon Jungkook hắn nữa rồi.
Chuông vào học em mới thấy Jeongyeon thong thả bước vào, cô ấy còn vào sau giáo viên.
" Mệt chết đi được " .Jeongyeon thở dài nằm lì trên bàn học mà ngủ.
Em cũng không để ý mà tập trung nghe giảng, được một lúc thì Jeongyeon ngẩng đầu dậy quay sang em.
" Một lát nữa thầy hiệu trưởng có gọi chúng ta thì nhớ kêu tôi dậy nữa nhé. "
Em nghe không hiểu nhưng vẫn vô tư gật đầu rồi tiếp tục nghe giảng, nhưng nghĩ lại thấy không đúng cho lắm.
" Chúng ta? ".Park Ami quay sang hỏi cô ấy, Jeongyeon vẫn tư thế quay sang em nhưng đang nhắm chặt mắt.
" Hôm qua bố tôi có bảo sẽ nhờ nhà trường phạt chúng ta đấy. " .Jeongyeon lười nhác trả lời rồi ngáp một cái.
" Phạt? "
Jeongyeon nghe giọng em có chút hốt hoảng thì mở mắt ra nhìn em.
" Sao cậu lại ngạc nhiên? "
Từ trước đến giờ em vốn luôn ngoan ngoãn, thành tích học thì cũng không tệ, hôm qua chỉ đứng xem bọn họ đánh nhau mà đã bị liên lụy rồi.
Jeongyeon thấy khuôn mặt thờ thẫn của em bỗng bật cười.
" Từ trước đến giờ cậu chưa bị phạt bao giờ à? "
" Bị rồi ".Em nhìn cô ấy.
" Thế tại sao nghe bị phạt cậu ngạc nhiên vậy? "
" Lúc nhỏ mình hay bị mẹ phạt, chưa bao giờ bị phạt ở trường. "
Giọng em câu trước còn bình thản câu sau lại ỉu xìu, còn nét mặt của Jeongyeon lại vô cùng thản nhiên.
" Vậy thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, coi như là làm quen từ từ. "
Cô ấy nói rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn.
Làm quen cái con khỉ khô, em không ngừng tự trách trong lòng về vụ việc hôm qua, đáng lí ra lúc đó em phải chạy về nhà đi chứ.
Em thở dài, em không muốn liên quan gì đến những đám người đó, kể cả Jeongyeon, nhưng em không hề ghét cô ấy mà chỉ ghét hắn thôi.
Ngay khi gần đến giờ ăn trưa, em có nghe thấy loa thông báo của trường, và tất nhiên là mời em ,Jeongyeon, Jeon Jungkook Taehyung và cả Jimin lên văn phòng rồi.
Trước khi cùng Jeongyeon bước ra em còn thấy Choi Nahye và đám bạn cô ta nhìn em rồi thì thầm to nhỏ gì đó, cả lớp cũng xì xầm cả lên.
Em cùng bọn họ ngồi ở phòng thầy hiệu trưởng nghe ông ấy mắng, đầu em cứ ong ong hết cả lên. Ở ngoài cửa thì cả tá nữ sinh đang đứng ngắm hắn.
Thật là, mắt của mấy người ở ngoài kia có phải là quá tệ không. Ai lại đi mê mẩn một tên hôm nào cũng đánh nhau, không đánh nhau thì lại trốn học vào bar xem con gái nhà người ta nhảy các kiểu, có cái gì tốt đâu chứ.
Chỉ được gương mặt điển trai, thân hình cao ráo, gia đình lại thuộc dòng giàu nứt vách, vốn chả thiếu cái gì.
Suy đi nghĩ lại thì hắn sỡ hữu hết toàn bộ mấy thứ mà đám con gái thích, có phải nãy giờ suy nghĩ của em là quá huề vốn không?
Em không khỏi tự hào vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Tiếng cây thước của thầy hiệu trưởng nện xuống bàn làm em giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn kia.
"Mau đi viết kiểm điểm cho tôi. "
Thầy hiệu trưởng nói rồi bước ra cửa lớp dẹp loạn hết lũ con gái ngoài kia.
Em cầm đôi giấy trắng để trên bàn, em phải viết gì bây giờ? Đây là lần đầu tiên em phải viết bản kiểm điểm. Nếu hôm qua biết trước được hôm nay phải viết thì em đã lên mạng search để biết cách viết rồi.
Jeongyeon ngồi cạnh thấy em đang loay hoay, tay muốn viết nhưng lại ngừng rồi liếc mắt sang giấy của cô ấy.
" Cậu không biết viết à? "
Em nhẹ lắc đầu.
" Cũng phải, học sinh ngoan như cậu thì đã động đến cái này bao giờ. "
Jeon Jungkook ngồi đối diện em, hắn vẫn nhởn nhơ xoay xoay cây bút trên tay, một lúc sau lại thấy hắn nhắm mắt. Hắn cũng không biết viết giống em hay sao nhỉ?
Em vừa dứt suy nghĩ của mình đã thấy ngoài cửa có vài ba người đàn em trong đám của hắn đi vào.
Bọn họ là đang viết kiểm điểm dùm hắn sao?
Ôi trời! Đúng là làm đại ca thích thật, chẳng phải đụng tay vào việc gì.
Jeongyeon ngồi cạnh đã đưa tay lấy tờ giấy còn trắng tinh của em đưa cho đám người đó.
" Viết cho cậu ấy luôn đi "
Bọn họ còn đang đơ ra, chắc lại đang hỏi tại sao phải viết kiểm điểm cho em, bọn họ đến là để viết giúp cho hắn kia mà.
" Mau viết đi " .Jimin đưa tay đánh vào đầu một tên trong đó.
Loay hoay gần nửa tiếng bọn họ cũng viết xong. Ra khỏi phòng hiệu trưởng em cảm thấy như vừa được thả tự do vậy.
Em định lủi thủi đi về lớp lại bị Jeongyeon kéo lại.
" Không đi ăn trưa à? "
" À mình không ăn đâu "
Em xua tay rồi quay đi nhưng Jeongyeon một mực kéo em đi. Bảo thật thì có mặt hắn em không muốn một tí nào.
Không biết chuyện em chửi hắn hôm qua hắn có để ý không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com