Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Em không khỏi ngao ngán nhìn khay cơm trên bàn, đồ ăn cũng không phải là quá tệ. Hình như chứng chán ăn của em lại đến rồi.

" Hôm qua lúc về tao còn thấy thằng Jung Hae In nó ở quán bar gần đây. " .Taehyung miệng vừa nhai cơm vừa bảo với hắn.

Hắn ngồi đối diện em đang chăm chú nhìn hộp sữa chuối trước mặt mình sau đó lại đảo mắt nhìn điện thoại trên tay.

" Bọn mày có chuyện gì với anh ta vậy? "

Jeongyeon thắc mắc hỏi họ.

" Cũng có thể xem là đối thủ đi " .Taehyung quơ cái muỗng trên tay.

Jimin ngồi kế quay sang khều hắn:" Dạo này tao thấy nó hay sang chỗ chúng ta lắm, có phải lại lên kế hoạch đánh úp không? "

Jungkook nhàn nhã cầm hộp sữa lên hút một ngụm.

" Bà nó đang nằm viện, chắc lại đang tập tành làm đứa cháu có hiếu. "

" Sang đây nhiều cũng tốt, chỉ nghĩ đến việc đánh với nó tao đã ngứa hết cả tay rồi. "

Hắn cười một cái rồi ngả lưng dựa vào ghế. Em từ đầu đến cuối vẫn hơi cúi đầu chăm chú nhìn hắn, không hiểu sao kiểu người như hắn lại có thể có nụ cười chết người như thế kia. Quả thật đẹp trai.

Hắn cười lên như vậy ai mà nghĩ được rằng hắn là một tên côn đồ đâu chứ.

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn xuống điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn vào em thì thấy em lại đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời mắt chạm mắt nhau mấy giây.

" Nhìn cái gì? "

Nghe hắn hỏi Park Ami mới giật mình vội vàng đảo mắt sang hướng khác, chẳng may em lại nhìn sang chỗ Choi Nahye. Cô ta cũng đang nhìn em. Kì này là toang em rồi.

Park Ami vội cúi đầu cầm muỗng khuấy khuấy trong khay cơm của mình rồi giả vờ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Ở đây có biết bao nhiêu người nhìn cậu kia kìa, cậu ấy vừa nhìn một chút đã khó chịu. "

Jeongyeon bĩu môi liếc xéo hắn một cái.

Jungkook quay đầu ra sau nhìn một lượt khắp phòng ăn, cả đám đứa con gái thấy hắn nhìn thì ngại ngùng quay đi chỗ khác.

" Ít nhất mặt cũng không dày " .Hắn đưa ánh mắt giễu cợt nhìn em.

Mặt dày sao, em hơi khó chịu trong lòng nhưng cũng không lên tiếng, dù gì hắn nói cũng có chút đúng mà, có ai đi nhìn lén người ta đến mức bị người ta phát giác mà vẫn còn nhìn chằm chằm như em đâu.

Có cái hố nào để em chui xuống luôn ngay tức khắc không nhỉ? Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

" Mình ăn xong rồi, mình...mình về lớp đây. " .Em đứng dậy xấu hổ ấp a ấp úng.

" Nãy giờ tôi có thấy cậu ăn gì đâu? Cơm vẫn còn nguyên đây này. " .Jeongyeon nhìn vào khay cơm của em rồi bảo.

" Mình không đói " .Em miễn cưỡng trưng ra nụ cười gượng gạo rồi chuồn lẹ.

Em ăn sự xấu hổ lúc nãy là đã no luôn rồi, còn ở lại đó chắc hắn sẽ tìm cách xiên xỏ em tiếp cho mà xem.

Vừa rời đi đám người của Choi Nahye cũng đứng dậy đi theo sau. Em thắc mắc sao nãy giờ cô ta không đến ưỡn ẹo trước mặt hắn nữa nhỉ? Bình thường hắn chỉ vừa ló mặt ra à không, chỉ cần nghe tên Jeon Jungkook thì cô ta đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên mà chạy đi tìm hắn rồi.

Bây giờ mà em chỉ cần bước vào lớp thôi là Choi Nahye cùng con nhỏ Soojung sẽ đến kiếm chuyện với em ngay.

" Vào lớp đây " .Jeongyeon đứng dậy nói với bọn họ.

" Sao hôm nay lại vào sớm? " .Jeon Jungkook thong thả gác chân tay thì lướt điện thoại hỏi cô ấy.

" Bạn gái tin đồn của cậu lại sắp ức hiếp bạn cùng bàn của tôi rồi. " .Jeongyeon vỗ vai hắn rồi rời đi.

Jeon Jungkook dời mắt nhìn theo bóng lưng Na Jeongyeon: " Bạn gái cái con khỉ "

Hắn không mấy vui vẻ khi bị Jeongyeon trêu chọc như thế.

Căn bản là từ trước đến nay hắn chưa từng để mắt đến ai cả, dù có xinh đẹp như thế nào đi nữa, chỉ cần hắn đã khẳng định không thích thì chắc chắn là không thích.

" Tao thấy con bé đó cũng hợp với mày đấy. "  .Jimin cười rồi đẩy đẩy vai hắn.

" Mày thích thì cứ việc, tao không tranh đâu. " .Hắn liếc xéo Jimin.

" Tao cũng không thích đâu, cứ suốt ngày õng ẹo phiền chết đi được. " .Jimin lắc đầu thở dài.

Nghe vậy Kim Taehyung trợn mắt: " Thế sao mày lại đi mê mấy em gái suốt ngày uốn éo trong bar vậy? "

" Ở trường khác ở bar khác chứ "

Jeon Jungkook nhắm mắt cảm thán, sao hắn lại có những đứa bạn nói nhiều đến như thế chứ.

[…]

" Park Ami "

Em quay đầu để tìm xem là ai đã gọi mình, lại còn gọi cả họ ra nữa.
Là Jeongyeon, lúc nãy thấy em rời đi theo sau là đám Choi Nahye cô ấy cũng đứng dậy mà đi luôn.

Jeongyeon đi ngang qua đám người của Choi Nahye cô ấy còn cố tình đụng vào ả ta khiến ả không khỏi nhăn mặt. Nhưng mà cô ta cũng đâu dám động vào Jeongyeon, lý do gì thì ai cũng biết.

" Cậu không ăn trưa sao? " .Em khá bất ngờ hỏi cô ấy.

" Không phải hôm nay có giờ kiểm tra Anh sao, tôi vào lớp ôn bài. "

" Là giờ Hóa "

Jeongyeon chỉ ậm ừ rồi kéo em vào lớp. Em mừng thầm, cũng may, hôm nay cô ấy cứu em một mạng rồi.

Trong giờ kiểm tra Jeongyeon hoàn toàn không làm bài, lúc nãy cô ấy có nhờ em chỉ một số bài tập viết phương trình điện li, vậy mà chỉ mới nghe em nói được một tí lại nằm dài trên bàn bảo không học nữa.

" Cậu mau chép vào " .Em đẩy bài kiểm tra của mình sang cho Jeongyeon.

" Không cần đâu " .Cô ấy cực kì ghét môn Hóa, cả mấy cái phương trình vớ vẩn gì đấy nữa, có phải là quá phiền phức không.

Em thấy Jeongyeon vẫn ung dung hết xoay bút rồi lại ngậm bút, thật là hết nói nổi. Em trợn tròn mắt rồi đẩy tay cô ấy một cái.

" Bài kiểm tra này nhân hệ số hai đấy "

" Hai em ở cuối lớp đang làm gì thế? "

Giáo viên Hóa thấy em đẩy tay Jeongyeon lại còn trợn mắt liền đeo kính vào để nhìn rõ hơn mà hỏi.

Em vội lấy tờ giấy kiểm tra về rồi ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn.
Thấy giáo viên không nhìn nữa em lại đẩy tờ giấy sang chỗ Jeongyeon.

" Thật là "

Jeongyeon thấy em vẫn ngoan cố hối thúc nên đành cầm bút rồi viết bài vào giấy của mình.

Dù gì lúc nãy cô ấy cũng đã giúp em khỏi đám người của Choi Nahye, em cũng đâu phải loại người vô ơn.

[…]

Chỗ ngồi ưa thích của Park Ami khi đi xe bus là ngồi cạnh cửa sổ, từng cơn gió mang theo độ lạnh lẽo của Seoul cứ thế mà thổi vào người. Còn chưa kể trên xe có vài cặp tình nhân, nhân cơ hội trời lạnh mà ôm ấp nhau chẳng chút ngại ngùng.

Đôi khi em cảm thấy có một người bên cạnh cũng rất tốt nhỉ. Đến khi nào em mới gặp được bạch mã hoàng tử của mình đây?

Em chỉ biết thở dài tự xoa xoa đôi vai đang run của mình tựa đầu vào cửa ngắm đường xá thôi.

Chuông điện thoại trong balo vang lên, em thầm nghĩ chắc hôm nay dì lại phải tăng ca nữa rồi, trong điện thoại cũng chẳng lưu số ai ngoài số của dì.

" Con nghe thưa dì "

" Ami à chắc hôm nay dì về muộn rồi, ở công ty còn nhiều việc quá. "

Em nghe tiếng thở dài cùng tiếng lật những tờ tài liệu vang lên ở đầu dây bên kia, bận bịu quá cũng không hẳn là tốt.

" Vâng, dì nhớ ăn tối rồi hãy làm việc tiếp nhé "

" Câu đấy phải để ta nói mới đúng chứ, hãy ăn thật no rồi làm việc nhé, đừng bỏ bữa "

Em im lặng nghe giọng của dì, nửa ngày mới lên tiếng

" Cảm ơn dì "

" Được rồi "

Dì biết rằng em lại đang nũng nịu với dì, mở miệng ra một hai câu là lại căn dặn dì phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt.

" Này chị Kang, mau đem tài liệu đến đây cho tôi "

Em nghe ở đầu dây bên kia có tiếng hối thúc bằng giọng điệu khó chịu.

" Vâng tôi đến liền "

" Được rồi ta cúp máy nhé Ami "

" Vâng "

Vừa tắt máy thì xe bus cũng đã dừng, em nhanh chân bước xuống.
Còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ làm, giờ này về chung cư thì cũng rất nhàm chán.

" Kiếm gì lót chiếc bụng đói đã "  .Em xoa xoa chiếc bụng đang réo inh ỏi.

Em đến một quán mì ở gần bệnh viện Asan, chỗ này giá lại khá rẻ đồ ăn lại hợp khẩu vị nữa.

Đang cặm cụi ăn thì đập vào mắt em là cái tên Jung Hae In hôm nọ, anh ta từ phía bệnh viện đi về hướng này.

Sao anh ta lại ở đây nhỉ, mà cũng phải hôm nọ Jungkook hắn có bảo bà anh ta đang nằm viện.

Em cúi thấp đầu để anh ta không nhìn được mình, lúc anh ta đi ngang tim em hồi hộp đến mức như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Anh ta đến mua cháo, cũng may là không để ý đến những người xung quanh, xem ra cái tên Jung Hae In này cũng có hiếu đấy chứ, bà anh ta mà biết hôm nào anh ta cũng đi gây sự như thế thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.

Park Ami lại có chút cảm giác tò mò lẫn thú vị.

"Park Ami mày đang nghĩ cái gì vậy chứ"

Em lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đấy rồi tiếp tục ăn.

Lúc em đến cửa hàng cũng đã trễ đến năm phút, đứng ở xa đã thấy Jeon Jungkook bước ra trên tay cầm túi nilong nhỏ, chắc hắn lại mua thuốc lá.

Vậy cũng tốt, hắn tốt nhất là không nên mua vào giờ làm của em.

" Xin lỗi ông chủ tôi đến muộn một tí, vì ở ngoài kẹt xe quá " .Em biện lí do bảo với ông ấy, nếu em bảo vì em ham ăn quá mà đến trễ thì chẳng khác gì tự gây họa cho bản thân hay sao.

" Không sao, dù gì hôm nay cô cũng không cần làm việc " .Ông ấy tay đang sắp xếp lại đồ ăn trên kệ.

" Sao ạ? " .Em nghe ông ấy bảo thì bất ngờ thắc mắc, hôm nay cũng đâu phải ngày lễ gì mà lại cho em nghỉ.

" À này... cô Ami này " .Ông ấy loay hoay ấp a ấp úng.

" Vâng ".Em nở nụ cười tươi rói của một nhân viên.

" Từ ngày mai cô không cần đến làm nữa đâu "

Em chỉ nghe tiếng nổ đùng một cái trong đầu mình, nụ cười bỗng chốc cứng đơ.

" Tại sao ạ? "

" Chuyện này... " .Ông chủ cửa hàng nhìn em trong lòng có vẻ áy náy.

" Ý của ông là? "

" Là... là ý của cậu Jungkook "

" Jeon Jungkook? ".Em mở to mắt hỏi ông ấy.

" Cô thông cảm cho tôi nhé, sự thật thì tôi cũng không có ý như thế nhưng vì cửa hàng của tôi, tôi cũng không thể từ chối cậu ta được. "

Ông ấy tiếp lời.

" Nếu như tôi làm trái lời cậu ấy thì cô cũng biết rõ sẽ như thế nào rồi đấy. "

" Ha... "

Có phải là quá nực cười không? Hắn ta có lí do gì mà đuổi em chứ, chỉ vì hắn ta có tiền sao? Chỉ vì nhà hắn có quyền sao?

" Đây là tiền lương hai bữa làm của cô, tôi thành thật xin lỗi ". Ông ấy đưa cho em một cái phong bì, trên đấy còn ghi rõ tên của em, Park Ami.

Park Ami cầm tiền bước ra khỏi cửa hàng không khỏi uất ức, rốt cục em đã gây thù oán gì với hắn chứ?

" Tên khốn "

Em quyết định đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng mà bây giờ biết đi đâu để tìm hắn đây.

Em không tài nào chấp nhận được, đây là công việc đầu tiên của em, vốn đang tốt đẹp biết bao nhiêu lại bị hắn phất tay một cái liền mất trắng.

Có phải em quá xui xẻo không. Em mở cái phong bì lúc nãy ra xem, định bụng dùng số tiền lương ít ỏi đó đi ăn một bữa cho đỡ tức. Bên trong là một sấp năm mươi nghìn won. Tổng cộng là năm trăm nghìn won.

Em thắc mắc chỉ làm hai ngày mà sao lại trả tiền nhiều như vậy. Ông chủ cửa hàng đưa nhầm à.

" Ông chủ "

" Cô còn có chuyện gì sao? "
Ông ấy thấy em quay lại đây liền hỏi.

" Có phải ông đưa nhầm tiền rồi không? "

Em đưa phong bì lúc nãy định trả lại ông ấy.

" À không nhầm đâu, số tiền đó là cậu Jungkook đưa cho tôi, coi như là lương hai ngày của cô. "

" Anh ta xem tôi là loại người gì chứ? "

Em thật sự không thể kiềm lại nỗi tức tối của mình, chỉ muốn đến gặp hắn rồi chửi cho một trận để bỏ tức mà thôi.

" Ông trả lại cho anh ta bảo tôi không cần số tiền dơ bẩn này đâu. "

Em vùi vào tay ông ấy nhưng ông ấy lại vội đẩy lại em.

" Không được đâu, nếu cô muốn trả hãy đi tìm cậu ấy để trả đi, tôi không có đủ can đảm đâu. "

" A thật là " .Em dậm chân cầm lại số tiền rồi quay đi.

Nhất định, Park Ami em mà không chửi hắn một trận thì em...

Chuyện đó thì tính sau vậy, phải tìm hắn cho ra lẽ. Cũng chẳng biết từ đâu mà em lại có cái gan lớn như bây giờ.

Đang lang thang không biết nên tìm hắn ở đâu thì hắn đã tự xuất hiện ở trước mắt em rồi.

Jeon Jungkook hắn đang cùng với Jimin và Taehyung đứng ở trước cửa quán bar, trên tay là điếu thuốc, bên cạnh còn có vài người con gái đang ăn mặc thiếu vải.

" Anh Jungkook mau vào trong đi "

" Cả hai anh Taehyung và Jimin nữa "

Mấy con ả cứ õng a õng ẹo. Thật là khiến người khác nổi hết cả da gà.

Em từ bên kia đường mang ngọn lửa tức tối đang bùng phát trong lòng mà bước qua bên chỗ của bọn họ.

Thấy em bước đến, trên người là bộ đồng phục học sinh, trong đám con gái ẻo lả kia có người liền lên tiếng.

" Này cô bé, ở đây là chỗ của người lớn, học sinh như em không vào được đâu nhé."

Taehyung và Jimin nghe thấy liền quay ra sau nhìn em, tại sao em lại ở đây, bọn họ cũng khá bất ngờ đấy.

Kim Taehyung há hốc: " Park Ami, sao em lại đến đây vậy?"

" Đến để gặp bạn của anh " .Em không chút do dự mà trả lời.

Hắn từ nãy giờ vẫn không thèm nhìn em lấy một lần.

Em bỏ ngoài tai lời nói của đám con gái kia một mực đi đến trước mặt hắn.

" Nói chuyện chút đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. "

Lúc này hắn mới cúi đầu nhìn em, nhìn dáng vẻ quật cường của em, hắn nhàn nhã thở ra một cái, một làn khói thuốc cứ thế mà xông thẳng xuống mặt em.

" Khụ khụ " .Em không khỏi nhăn mặt ho khan vài cái.

Dường như cơn ho này khiến em như chợt tỉnh, trong lòng em lại bất an tột độ. Cái khí thế hừng hực của em lúc nãy đâu rồi?

Jeon Jungkook hắn lúc đầu đã thấy em đứng ở bên kia đường với bộ dạng phát hoả, muốn qua đường thật nhanh nhưng dòng xe cộ lại dày đặc, rất nhiều.
Hắn thấy em muốn chạy qua nhưng lại lùi lại vài bước. Phải đợi đến lúc đèn đỏ mới dám bước qua chỗ hắn.

Hắn cứ vờ như chưa biết chuyện gì mà nóng lòng chờ em đi đến trước mặt hắn.

Chỉ cần nhìn thấy em trong lòng hắn lại nổi lên ý định khiến con mèo nhỏ này phải xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com