7
Em cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh mà ngước lên nhìn hắn một lần nữa.
Hắn không có ý định trả lời em.
Park Jimin và Taehyung thấy vậy liền cùng đám con gái kia đi vào bên trong bar để hắn và em nói chuyện.
" Bọn tao vào trong trước "
" Anh Jungkook không vào sao? "
" Một lát nó sẽ vào sau, mau vào tiếp đãi bọn anh. "
Nghe thế mặt của ả nào cũng xị xuống không can tâm mà đi vào trong.
Bên ngoài giờ chỉ còn em và hắn, vẫn tư thế cũ, em hỏi hắn.
" Sao anh bảo ông chủ cửa hàng đuổi việc tôi? "
Jungkook lúc này đã hút xong điếu thuốc trên tay, hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân đạp vào day đến khi hoàn toàn tắt lịm đi.
Hắn đưa ánh mắt thờ ơ quét sang em.
" Muốn gì thì vào trong rồi nói "
Không đợi em kịp trả lời hắn xoay lưng bước vào trong.
" Này "
Mặt em há hốc nhìn hắn ung dung bước đi, đời nào em lại vào cái chỗ đó chứ, muốn vào cũng không được vào, vì em còn mặc đồng phục học sinh.
" Được. Là anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của Park Ami này chứ gì. "
Em quyết sẽ đứng đây chờ hắn ra mới thôi.
Cả tá người cứ ra ra vào vào trong quán bar, thi thoảng lại còn nhìn em như sinh vật lạ vậy.
Jeon Jungkook hắn ngồi ở bên trong được tầm nửa tiếng, tiếng nhạc xập xình cứ vang lên không ngừng nghỉ, trên sàn diễn là những cô gái nhảy múa, những điệu nhảy này thật sự khiến người ta đỏ mặt.
Hắn lười nhác cầm ly Brandy lên uống một ngụm.
" Con bé mặc đồng phục ngoài kia cũng được phết nhỉ. "
Kế bên hắn có hai người đàn ông vừa bước vào ngồi kế bàn hắn nói to.
" Gu mày là mấy con bé học sinh đấy à? ".Bạn của tên đó hỏi.
" Gu gì đâu, tao cảm thấy có vẻ ngon nghẻ đấy chứ. "
Em ở bên ngoài vẫn đứng chờ hắn, chỉ cần hắn bước ra thôi em sẽ chửi xối xả vào mặt hắn, khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu người ở đây.
" Ai cha, xem ai đây "
Bên tai truyền đến tiếng nói, cái giọng nói này em không thể nhầm lẫn với ai được, là cô ta Choi Nahye, kế bên là Soojung.
Cô ta trên người mặc chiếc váy bó sát đi lại chỗ em.
" Mày ở đây làm gì? "
Em không biết trả lời như thế nào, nếu nói em đứng đây để chờ hắn thì cô ta nổi điên lên mất.
" Tao hỏi mày đấy, sao không trả lời? "
Choi Nahye đẩy vai em.
" Chờ...chờ bạn "
Em hấp tấp trả lời cô ta, căn bản em không biết nói như thế nào.
" Bạn sao? Người như mày cũng có bạn à? " .Choi Nahye lớn tiếng cười to.
" À quên mất, nay mày đã có người chống lưng là Na Jeongyeon rồi mà nhỉ "
Cô ta mỉa mai em.
" Thì sao? "
Em có thể chịu đựng một mình, nhưng cô ta lại lôi Jeongyeon vào.
" Hôm nay gan mày to quá nhỉ? "
Choi Nahye thấy thái độ của em với cô ta liền túm tóc em kéo ra sau.
Cơn đau truyền đến khắp đầu em không khỏi nhăn mặt.
" Tao còn chưa tính sổ mày vì hôm nay còn ngồi chung với anh Jungkook đấy. "
Cô ta vẫn không buông tay ra khỏi đầu em.
" Mày nghĩ mày là ai? Hả? "
Cô ta vung tay tát em một cái thật đau, cũng vì thế mà khiến em không đứng vững ngã xuống đất.
" Nahye à được rồi, người ta thấy thì không tốt đâu. " .Soojung kéo tay cô ta.
Em ngồi trên nền đất lạnh lẽo, có vài ba người đi vào không khỏi nhìn em rồi bàn tán.
Cơn đau bên má vẫn còn đó, hình như nó lại càng đau hơn.
Em đang nhận thức được cơn đau từ từ lan khắp mặt mình, bên cạnh đã có một lực mạnh mẽ truyền đến cánh tay kéo em đứng dậy một cách dứt khoác.
" Anh...anh Jungkook "
Choi Nahye bất ngờ nhìn hắn kéo em dậy
Jeon Jungkook từ lúc nghe hai tên bàn bên nói về em đã thấy khó chịu, lúc đầu hắn định bụng không để tâm nhưng đến lúc tên kia phun ra câu "tao cảm thấy có vẻ ngon nghẻ đấy chứ"
Hắn đứng dậy cho tên đó một đấm rồi đi ra bên ngoài.
Hai tên đó vốn biết hắn nhưng không dám phản khán lại, nhưng cũng chẳng biết lí do gì mình lại bị hắn đánh.
Jimin và Taehyung cứ mãi mê với mấy đứa con gái cũng không biết được có chuyện gì với hắn.
Chắc đơn giản là hắn ngứa tay mà thôi.
Ra đến ngoài đã gặp bọn Choi Nahye đang nắm tóc em, sau đó lại cho em một cái tát. Hắn vì đâu mà cảm thấy khó chịu khi có người bàn tán về em, có người đánh em?
Lúc hắn kéo em đứng dậy, em hoàn toàn không có sức lực để đứng thẳng chỉ biết dựa vào người hắn.
" Anh Jungkook, chuyện lúc nãy... "
" Anh quen Ami sao? "
Choi Nahye ấp a ấp úng hỏi hắn.
" Ờ " - Jungkook nhàn nhạt trả lời.
" Cậu ta là gì của anh vậy? "
Choi Nahye nghe hắn ờ một cái liền không tin vào mắt mình lại hỏi hắn thêm một câu.
" Không phải cô nói cô thích tôi sao? Rất tiếc tôi có bạn gái rồi, Park Ami là bạn gái của tôi. "
Hắn thở ra một hơi rồi nói với cô ta, nói xong tay hắn đang cầm ở tay em lại siết chặt ý muốn em phối hợp với hắn.
Cũng tốt đi, hắn muốn nhờ việc này mà giải quyết luôn chuyện của Choi Nahye kia, để cô ta không đến làm phiền hắn nữa.
Park Ami nghe hắn nói có chút bỡ ngỡ ngước lên nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhởn nhơ.
Còn nét mặt của Choi Nahye thì giờ đây méo mó không thể thốt nên lời.
" Gì chứ "
" Không phải đâu " .Em vội lên tiếng giải thích, nếu như cứ thuận theo hắn thì sau này em sẽ sống không bằng chết với Choi Nahye mất.
Hắn thấy em cố ý đứng xa ra liền kéo em lại dựa vào người mà gằn giọng, hắn nở nụ cười điển trai kia nói với em.
" Em nói gì vậy? "
Em trợn tròn mắt lẩm bẩm bảo hắn buông ra, nhưng hắn lại vờ như không nghe.
" Sao mặt lại đỏ như thế, còn nữa sao lúc nãy lại ngồi dưới đất? "
Jungkook đưa tay gạt vài cọng tóc dính trên mặt em sang bên tai.
" Đến tìm anh sao không gọi anh ra đón? Có biết ngoài này lạnh lắm không? Hửm? "
Giọng nói của hắn bỗng chốc ngọt ngào hơn bao giờ hết. Thật sự, nói thật thì khiến em ngốc tại chỗ. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà.
Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người muốn trở thành con ruồi như em mà không được kia.
Choi Nahye vốn không mở nổi miệng, Jeon Jungkook hắn cũng có ngày ôn nhu dịu dàng như thế sao? Người con gái trong lòng hắn rốt cục là người như thế nào mà khiến hắn trở nên như vậy?
" Em bị đánh sao? " .Hắn dán mắt vào người em rồi tiếp tục hỏi.
Sau đó lại nhìn về phía Choi Nahye khiến cô ta cứng đơ.
" Em...em "
Park Ami thầm tự khẳng định trong lòng, chỉ là diễn thôi, những lời hắn nói lúc nãy chỉ là giả vờ thôi.
Park Ami mày không được tin, nhất định không được nghe theo hắn, nhưng mà mẹ ơi, hắn quả thật đẹp trai mà.
Nội tâm em mâu thuẫn tột độ, không được Park Ami mày mau tỉnh lại.
Em vội vàng đẩy hắn ra một bên.
" Ai là bạn gái của anh chứ? "
" Tôi không phải là bạn gái của anh ta "
Em quay sang giải thích với Choi Nahye, mặc dù có chút không nỡ nhưng em không muốn sau này bị cô ta gây khó dễ, lại càng không muốn có liên quan với Jeon Jungkook hắn.
Jungkook nhìn gương mặt nhăn nhó của em phản kháng hắn, trên khuôn mặt vẫn còn in dấu tay của Choi Nahye.
Hắn đưa hai tay ra áp vào má em mà đung đưa.
" Em bị lạnh đến mức nói sảng rồi à? "
Em cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình.
" Mau buông ra "
Choi Nahye nãy giờ vốn đã bị em và hắn làm cho tức chết.
" Về nhà thôi nào "
Jeon Jungkook gằn giọng rồi kéo em ra bên đường, hắn tiện tay bắt chiếc taxi gần đó rồi đẩy em vào sau đó cũng ngồi vào.
" Anh bị điên à? " .Park Ami dãy dụa cho đến lúc bị hắn đẩy vào xe.
Vào đến xe hắn hất tay em ra thả người dựa vào ghế.
Anh tài xế thấy hắn còn hơn thấy ma trên người đổ cả mồ hôi hột nhẹ nhàng hỏi hắn.
" Đi đâu ạ? "
" Mau chạy " .Hắn lấy tay xoa hai bên thái dương lạnh giọng bảo.
Nghe thấy hắn nói anh ta liền lập tức rồ ga chạy đi.
" Mau dừng xe tôi muốn xuống "
Hắn xem em là đồ vật của hắn à, muốn đem em đi đâu cũng được sao.
" Mau chạy "
" Dừng xe "
" Mau chạy cho tôi "
" Dừng xe cho tôi "
Em và hắn lời qua tiếng lại với tài xế khiến anh ta không khỏi khó xử.
" Anh xem tôi là bia đỡ đạn à? "
Lúc này em mới quay sang tức tối với hắn.
Hắn đem em ra đùa cợt với Choi Nahye, cô ta nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho em.
" Chẳng phải là cô tự tìm đến tôi sao? "
Mặt hắn lạnh như băng mắt vẫn cố định nhìn một chỗ trước mặt.
" Tôi đến là để tìm anh nói chuyện, anh lại bỏ vào trong đấy khiến tôi phải chờ tận nửa tiếng. "
" Anh có xem thường người khác quá không? " .Em lớn tiếng với hắn.
Không khí lúc này căng như dây đàn, ngay cả người tài xế kia cũng không dám hó hé điều gì.
" Tôi có bảo cô vào trong nói chuyện cơ mà, là do cô không vào, bây giờ lại đang đổ thừa tại tôi à? "
Hắn liếc mắt sang em rồi nói với một giọng điệu cứ như đang hỏi tội vậy.
" Anh biết rõ là tôi không thể vào đấy mà "
" Điều đấy liên quan đến tôi à? "
" Anh... " .Em thật sự cứng họng luôn rồi.
" Sao, hết cãi lại rồi à? "
Park Ami khó hiểu, cất cao giọng nói với hắn: " Sao anh cứ thêm từ à vào sau vậy? "
Jeon Jungkook đắc ý, khuôn mặt không chút biểu tình: " Tôi thích "
Park Ami không muốn so đo với hắn nữa, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Từ nãy giờ xe đã chạy rất xa khỏi quán bar rồi, em vì mãi đấu võ mồm với hắn mà cũng quên bén đi việc đến tìm hắn để hỏi rõ việc kia.
" Hãy dừng xe lại đi ạ, tôi phải về nhà "
Tốt nhất từ nay về sau cũng không nên cãi nhau với hắn, nhìn xem bác tài xế kia, chỉ vừa thấy hắn là tay chân đã cuống cuồng lên như vậy, nếu làm trái ý hắn thì chắc gì đã còn công ăm việc làm ở Seoul này.
Jeon Jungkook mắt vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa xe, vài giây sau mới nhàn nhạt lên tiếng.
" Dừng đi "
Xe dừng lại theo ý muốn, lúc em vừa định mở cửa ra thì mới nhớ đến việc lúc nãy.
" Sao anh lại bảo ông chủ cửa hàng đuổi việc tôi? " .Em quay sang hỏi hắn.
Hắn vẫn tư thế cũ chẳng thèm động đậy.
" Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?"
Thấy hắn không hề có động tĩnh gì, em kéo balo trên vai xuống lấy ra cái phong bì lúc chiều vò nó thành một cục rồi quăng thẳng vào người hắn.
" Có chết tôi cũng không cần số tiền dơ bẩn của anh. "
Nói rồi em bước xuống xe đóng cửa một cái thật mạnh dằn mặt hắn.
Bên trong xe Jeon Jungkook nhăn mặt một cái, quay đầu liếc nhìn theo Park Ami một cái. Quả thực chọc tức hắn.
" Mẹ nó " .Hắn hoàn toàn không biết giải thích với em như thế nào.
Căn bản là lúc chiều Jeon Jungkook đến cửa hàng để mua thuốc lá, đã thấy Jung Hae In đứng ở gần đó. Vừa gặp hắn anh ta đã cười đểu một cái.
" Hình như đây là chỗ làm của con nhóc kia nhỉ? "
Anh ta nhởn nhơ bước đến đối diện hắn.
Hắn lúc đầu cũng chưa định hình được 'con nhóc' mà anh ta nói là ai.
Hình ảnh em lại loé lên trong đầu hắn, nhưng ngoài em ra thì còn ai làm ở đây đâu.
" Muốn gì? " .Hắn đưa gương mặt lạnh lẽo nhìn vào Jung Hae In.
" Đoán xem "
Jung Hae In dứt râu rồi xoay người bước đi.
Lúc hắn vào mua thuốc thì em còn chưa đến, ông chủ cửa hàng thấy hắn thì luốn cuốn tay chân.
Vốn dĩ hắn định rời đi nhưng lại chẳng hiểu sao chân hắn lại chôn chặt ở đó.
" Hôm nay cô ta có đến làm không? "
" Ai... ai ạ? " .Ông chủ cửa hàng thắc mắc hỏi hắn.
" Park gì đó, Park Ami "
Hắn thở dài cố nhớ ra tên của em. Từ lúc cãi nhau ở cửa hàng đến giờ hắn còn chẳng thèm để tâm đến tên của em.
" À hình như cũng sắp đến giờ làm rồi "
" Đuổi việc cô ấy cho tôi "
Hắn không ngần ngại nói thẳng ra.
" Tại sao lại phải đuổi ạ? " .Ông ấy khá bất ngờ, chẳng lẽ em gây sự với hắn sao.
" Đuổi việc cũng phải cần lý do à "
" Cần.... cần chứ ạ " .Ông ấy ấp úng, đứng với hắn cứ như đang đứng trước mặt diêm vương chờ phán xét vậy.
Chỉ cần sai ý hắn một tí thôi thì lại phải cuốn gối về quê mất.
" Lấy lý do nào cũng được, mau đuổi cho tôi. "
" Còn không thì cứ bảo là Jeon Jungkook tôi đuổi, muốn gì thì đến gặp tôi. "
Hắn nói rồi đưa tay ra sau rút ví lấy ra cái thẻ đặt lên quầy thanh toán.
" Quẹt đi, một triệu là hai ngày lương của cô ta, đủ không? "
" Nhiều quá rồi, thông thường thì nhân viên chỉ được hai mươi nghìn won một giờ thôi."
Hắn thở ra một cái.
" Năm trăm nghìn, lấy rồi đưa cho cô ấy, tôi không có nhiều thời gian. "
Hắn muốn xử lý việc giữa hắn và Jung Hae In một cách công bằng, sẽ không dính dáng đến bất kì ai, còn việc đuổi Park Ami, là do hậu quả của việc em to gan không bán thuốc cho hắn, lại còn giật thuốc trên miệng hắn xuống, sau đó lại chửi hắn lãng tai.
Hắn muốn xem Park Ami sẽ làm gì với hắn đây.
Lúc Jeon Jungkook rời đi căn bản là không nhìn thấy Park Ami đang đi đến.
Trong xe vang lên tiếng điện thoại, rất lâu sau hắn mới rút điện thoại ra nghe.
Hắn im lặng, ngay cả đầu dây bên kia cũng im lặng dường như đợi hắn lên tiếng trước. Nhưng hắn không hề có ý định lên tiếng.
" Đang ở đâu? " .Bên kia đầu dây có lẽ không đợi được hắn trả lời liền lên tiếng gắt gỏng hỏi.
Hắn vẫn tiếp tục im lặng, trong xe không gian yên tĩnh đến mức còn nghe thấy tiếng côn trùng ở ngoài kêu rõ mồn một, còn có cả tiếng đồng hồ đang chạy ở trên chỗ của anh tài xế đang lén phén nhìn hắn ở trên gương.
" Mau về nhà, có người muốn gặp con "
Là ba của hắn, có lẽ đây là lần hiếm hoi trong tháng này ba hắn gọi đến.
" Vâng " .Hắn thở dài rồi cúp máy, hắn không phải hư hỏng đến mức mà cãi lại ba hắn, duy nhất hắn chỉ ghét mỗi người phụ nữ kia.
Tài xế lại lo sợ hỏi hắn.
" Đi....đi đâu thưa cậu? "
" Về nhà "
Hắn lại rút hộp thuốc bên túi ra lấy một điếu rồi đưa lên miệng.
Ngay cả hộp thuốc cũng thoang thoảng mùi bạc hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com