Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Jeon Jungkook hắn về nhà đã thấy ba của Jeongyeon ở đó, hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu chào ông ấy rồi đi thẳng lên phòng.

" Đi đâu cả mấy hôm nay không về nhà? Lại còn tỏ thái độ gì đấy? "

Bố hắn nghiêm nghị hỏi, bên cạnh là người phụ nữ kia.

" Được rồi anh, cho con nó nghỉ ngơi đi. " Người phụ nữ kia xoa xoa tay ba hắn.

Ông Na Jong-Won vốn biết hắn không thân thiết với người phụ nữ kia nhưng cũng không nghĩ đến việc hắn vì thế mà trở thành một đứa ngỗ nghịch như bây giờ.

" Cũng trễ rồi, anh chị nghỉ ngơi đi tôi cũng đến ca trực rồi. "

  " Được rồi, hôm nào cùng nhau đi ăn một bữa nhé tôi cũng nhớ con bé Jeongyeon lắm. "

" Tất nhiên là được "

Bây giờ cũng là mười giờ đêm rồi, em về đến chung cư không khỏi nhảy mũi vài cái liên tục.
Vừa mở cửa đã thấy dì đang ngồi ở sofa.

" Về rồi hả con? "

" Vâng " .Em tháo giày rồi đi lại chỗ dì, nhìn dì có vẻ mệt mỏi.

" Sao hôm nay về sớm vậy, không phải giờ này con còn đang trong ca làm sao?"

Đối mặt với câu hỏi của dì khiến em càng thêm khó xử, từ trước đến nay em luôn ngoan ngoãn không giao du với quá nhiều người ở bên ngoài, bây giờ lại có liên quan đến bọn người xấu kia, cũng vì đó mà mất cả việc làm.
Nếu dì biết được thì sẽ như nào đây.

" Con...."

" Có chuyện gì vậy con?" .Thấy thái độ ấp úng của em nét mặt dì càng lộ vẻ lo lắng hơn.

" Sao mặt con lại sưng lên thế này? "

Dì đến giờ mới nhìn kỹ hơn vào mặt em, khuôn mặt nhỏ nhắn có một mảng ửng đỏ lại còn sưng lên.

Em vẫn chưa chịu trả lời dì ấy.

" Park Ami con đang bị cái gì vậy? " .Dì đưa tay xoa mặt em.

" Chỉ là... tại trời lạnh quá nên mặt con mới... "

" Nói dối "

" Ai đã đánh con? " .Dì biết thừa rằng em đang nói dối, tay đang cầm tay em càng siết chặt hơn.

" Không có mà dì " .Em gượng gạo, em không muốn gây thêm phiền muộn cho dì nữa.

Đôi lúc Park Ami tự hỏi liệu em thật sự là đồ sao chổi giống như lời nói của mọi người khi ba mẹ em mất sao.

" Không có sao? Ta thấy cả dấu tay vẫn còn trên mặt con như thế, con định biện lý do gì nữa vậy. "

Viền mắt dì bỗng chốc đỏ hoe, giọng nói cũng vì thế mà run đi.

" Là... Choi Nahye " .Em nhận thức được việc này cũng sẽ không im lặng được bao lâu.

Dạo gần đây em hay về nhà với bộ đồng phục quần dài, dì có hỏi nhưng em lại nói dối rằng trên trường có tiết thể dục. Có lần dì hỏi em hôm nào trên trường cũng có tiết thể dục sao, em không biết nên trả lời như thế nào chỉ quơ tay rồi lảng sang chuyện khác.

Cũng từ đó mà dì có chút nghi ngờ em.

" Là cô tiểu thư con của chủ tịch Choi sao? " .Là con gái của tập đoàn lớn nhất nhì Seoul này, cũng là công ty mà dì đang làm việc.

Em chỉ nhẹ gật đầu.

" Sao con bé đó lại đánh con? "

" Con cũng không biết, bọn họ kêu con là đồ không cha không mẹ, đồ nhà quê, chỉ cần nhìn thấy con là đã chướng mắt rồi. "

Em nhẹ nhàng nói ra hết những lời chửi rủa mà họ dành cho em.

Hôm nào cũng bị gây khó dễ, bị lôi ra làm trò đùa, em vốn chẳng có lấy một người để có thể tâm sự, em muốn được bộc bạch ra hết những điều mà từ trước đến giờ chỉ dám cất vào một chỗ trong lòng.

Nước mắt của dì cứ thế lăn xuống tay em, dì ôm em vào lòng xoa tấm lưng mảnh khảnh ốm yếu của em.

" Xin lỗi, lẽ ra dì phải quan tâm con nhiều hơn, xin lỗi con... xin lỗi Ami. "

Sống mũi em cay cay, đã bao lâu rồi em không khóc nhỉ, cho dù có chịu bao nhiêu lần đánh của Choi Nahye em cũng không khóc lấy một lần.

Có thật là khi chịu quá nhiều đau khổ con người ta dần trở nên vô cảm hơn không.

Em tựa cằm vào vai dì mà lắc đầu. Dì không có lỗi gì cả, tất cả là một mình em cam chịu, không liên quan gì đến dì ấy cả.

" Con không sao "

" Cái đồ ngốc này, sao con không nói cho ta biết sớm hơn? "

" Con không muốn ảnh hưởng đến công việc của dì ở công ty, khó khăn lắm dì mới có được một công việc thuận lợi như vậy. "

" Con bé này, sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người khác vậy hả? "

Em chỉ có mỗi một mình dì, không lo lắng cho dì thì biết phải lo lắng cho ai nữa chứ.

Kang Ji Eun lo lắng, Park Ami bị như thế này từ bao giờ, ngay cả khi dì ấy vẫn luôn ân cần ở bên cạnh, tại sao lại không hề biết chuyện như thế này.

Vốn chỉ là một đứa bé mất cha mất mẹ, nhỏ bé đến mức đáng thương thế này mà Kang Ji Eun cũng không bảo vệ được.

Phải biết ăn nói như thế nào với anh chị ấy đây.

Người dì này đau khổ nhưng lại trách bản thân có lỗi với Park Ami gấp ngàn lần.

[…]

Vì tối hôm qua đi về giữa trời lạnh nên Park Ami không thể tránh được cơn sốt, mở mắt ra nhìn đồng hồ đã thấy trễ giờ.

Cả cơ thể em không còn một chút sức lực, lúc sau đã thấy dì cầm trên tay một chén cháo đi vào.

" Tỉnh rồi sao, mau dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc đi Ami. "

Trước đó dì định sẽ đi làm sau khi vào phòng xem em đã thức chưa, người em nóng hổi khiến dì sốt ruột.

" Dì không đi làm ạ? " .Cổ họng em khô cứng, giọng cũng khàn đi vài phần.

" Ta đi làm rồi ai lo cho con " .Dì vuốt tóc em.

Park Ami hạnh phúc cứ như được ở cạnh mẹ vậy. Cảm giác được chăm sóc, được quan tâm lo lắng khiến em không muốn nhớ lại những chuyện đau khổ mình đã phải trải qua trong quá khứ tối tăm ấy.

[…]

Jeongyeon hôm nay đến lớp sớm hơn mọi ngày, nhìn vào bàn kế vẫn thấy em chưa đến.

Tiếng bàn tán của nhóm nữ sinh và vài nam sinh nhốn nháo lên trong lớp học.

" Này, hôm qua cậu biết có vụ gì xảy ra ở quán bar không? "

" Vụ gì vậy? "

" Hôm qua tớ nghe loáng thoáng được tiền bối Jungkook từ chối Choi Nahye đó. "

" Sao cơ? Nahye cái gì cũng tốt hơn người khác vậy mà bị từ chối sao? "

" Hình như tiền bối Jungkook bảo là có bạn gái rồi. "

" Thật sao, bạn gái của anh ấy là ai vậy? "

" Từ trước đến giờ chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy, tớ đang tự hỏi cô gái kia là ai, liệu có ngoại hình như thế nào đấy. "

" Là Park Ami đó "  .Cô gái kia nói xong lại quay đầu nhìn về phía bàn học của em.

Jeongyeon đã nghe thấy được chuyện mà đám con gái đang bàn tán kia.

" Gì chứ, cậu có nhầm lẫn không vậy, Park Ami thì có cái gì nổi bật đâu chứ ?"

" Hôm qua tớ còn thấy tiền bối Jungkook ôm Ami, còn đưa cậu ta lên xe taxi rồi rời đi, để lại Choi Nahye có vẻ tức giận lắm."

Tiếng bàn tán xì xầm bị ngắt quãng bởi tiếng chuông vào học.

Jeongyeon mệt mỏi nằm dài trên bàn, chỉ mới một đêm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Hôm qua Jeon Jungkook có rủ cô ấy đến bar nhưng vì bố cô ấy lại cấm không cho đi.

" Sao hôm nay lại nghỉ học " .Jeongyeon cầm bút vẽ vòng tròn trên bàn của em.

Cho dù em có đi học thì cả buổi em và Jeongyeon cũng chỉ nói được vài ba câu, đại loại là cô ấy hỏi học đến đâu hay là thở dài than vãn vì bài tập quá nhiều.

Nhưng mà ít nhất cũng có người ngồi cạnh để đỡ nhàm chán hơn đôi chút.

Giờ ăn trưa Jeon Jungkook hắn vừa ngồi xuống bàn ăn bên tai đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán. Lại là chuyện hôm qua, hắn thở dài một cái rồi đưa tay xoa xoa cái gáy đang mỏi nhừ.

" Này, hôm qua sao mày về sớm vậy? "

Kim Taehyung ngồi đối diện hỏi hắn.

" Lại còn chuyện gì mà sáng nay bọn nó đồn ghê thế? "

Jungkook cầm hộp sữa trên bàn đâm ống hút rồi hút. Hắn chẳng bao giờ ăn cơm ở trường học cả, hôm nào xuống cùng lắm chỉ một hộp sữa.

Cũng có thể ở đây nấu ăn không hợp khẩu vị của hắn hay đơn giản là hắn không muốn ăn, cái gì cũng không bằng hộp sữa chuối này.

Hắn đặt hộp sữa xuống bàn nhàn nhã nói: " Hôm qua giải quyết một số chuyện "

" Chỉ mới một đêm mà Jungkook cậu từ một tên từ trước đến nay không thích con gái đột nhiên có bạn gái, lại là bạn cùng bàn của tôi. " .Jeongyeon cảm thán nói với hắn.

" Không phải cậu ức hiếp bạn cùng bàn của tôi đấy chứ? "

" Là bạn cùng bàn của cậu tự đến tìm tôi. "

Bản thân Jeon Jungkook cũng cảm thấy khá thú vị, nếu hắn cứ để chuyện này kéo dài thì sẽ như thế nào nhỉ.

" Cậu ấy cực kì ghét cậu lấy cớ gì lại đến tìm cậu, lại còn đến cả quán bar."

Jeongyeon bĩu môi liếc hắn.

Hắn lười nhác cười một cái.

" Bị đuổi việc, đến tìm tôi phát tiết "

" Mày có phải con người không đấy? "

Jimin lên tiếng chửi hắn một câu. Dù hắn không nói rõ nhưng bọn họ cũng đủ biết tất cả là hắn làm. Nếu không thì em đến tìm hắn làm gì, lại còn trong bộ dạng phát hoả.

Cả ba người họ sửng sốt, cái tên Jeon Jungkook này lại đi kiếm chuyện với con gái nhà người ta có phải hơi quá đáng không.

" Cái tên xấu xa này, cậu ấy đã động chạm gì đến cậu đâu mà lại ngang nhiên đi đuổi việc người ta. " .Jeongyeon nhăn nhó bảo hắn.

  " Jeon Jungkook tôi là đang giúp người đấy. " .Hắn mở to mắt trả lời, khuôn mặt hắn chẳng khác gì đang chối tội cả.

Rõ ràng là hắn giúp đỡ người khác mà, Jeon Jungkook này hoàn toàn vô tội đấy chứ.

" Có ai giúp người như mày đâu "

Taehyung cũng theo Jeongyeon và Jimin trách móc hắn.

Jeon Jungkook thở ra một hơi, cái gì vậy, bạn thân của hắn vì một con nhóc không thân thiết mà cùng nhau mắng hắn.

" Được được rồi, lên lớp đây " .Hắn bất lực đứng dậy rời đi.

Hắn vừa quay ra Choi Nahye đã từ bàn sau đứng dậy chặn đường hắn.

" Anh Jungkook "

Tầm mắt hắn vẫn nhìn về phía trước vốn không để cô ta vào tầm nhìn.

" Tránh đường "

Giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc của nào của hắn vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ.

Phòng ăn từ lúc hắn đứng lên đã im phăng phắc. Jeon Jungkook vốn là đang giúp Choi Nahye giữ lại một chút sĩ diện.

Nhưng cô ta hình như mặt dày hơn hắn nghĩ.

" Chuyện hôm qua không phải là sự thật đúng không anh? Park Ami làm sao có thể là.... "

" Tôi không muốn nhắc lại lần hai "


Chưa để cô ta nói hết Jeon Jungkook đã ngắt lời, giọng nói nặng nề xen lẫn một chút mất kiên nhẫn.

Choi Nahye hoàn toàn cứng họng, cô ta gật gật đầu rồi nhường đường cho hắn.

Lúc hắn vừa đi được vài bước Choi Nahye cô ta nắm chặt tay quay lại nhìn hắn.

   " Em biết đó là giả, em sẽ không từ bỏ đâu. " .Giọng nói chua chát vang khắp cả phòng ăn.

Jeon Jungkook đưa tay phất phất vài cái như kiểu ' tuỳ cô ' rồi lại cho tay vào túi quần thong thả đi tiếp.

" Xem ra mặt cậu cũng dày quá nhỉ? "

Cả Jeongyeon Jimin và Taehyung nãy giờ vẫn đang xem Choi Nahye làm màu.

Jeongyeon vừa dứt câu đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trong phòng ăn.

Choi Nahye quay lại liếc xéo Jeongyeon một cái rồi tức giận cùng con nhỏ Soojung rời đi.

Phòng ăn lại trở về như lúc đầu, xì xầm bàn tán về việc Jeon Jungkook.

" Này, Park Ami là ai vậy? "

" Tớ cũng chưa nghe qua bao giờ "

" Hình như học chung lớp với Choi Nahye "

" Park Ami học cùng lớp với tớ " .Trong đám nữ sinh có một người buột tóc đuôi ngựa lên tiếng.

" Cậu ấy như thế nào? "

Cô gái nhún vai: " Chẳng có gì nổi bật cả, gần một học kì tớ chưa nói chuyện với cậu ta một câu nào. "


" Vậy sao, chắc hẳn là rất xấu nhỉ? "

" Cũng không hẳn là xấu, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nước da lại khá trắng trẻo nhưng thoạt nhìn rất khó nhớ mặt. "

" Tóm lại rất khó đoán " .Tóc đuôi ngựa đẩy đẩy chiếc kính cận dày cộm.

" Tớ đang hỏi làm cách nào mà cậu ấy có thể lọt vào mắt xanh của tiền bối Jungkook được nhỉ. " .Một nữ sinh cảm thán.

[…]

Từ sáng đến giờ em chỉ toàn nằm ôm chiếc giường ấm áp, sau khi uống thuốc cũng đã đỡ sốt hơn một chút.

Không biết nếu như hôm nay em mà đi học thì sẽ gặp chuyện gì nhỉ.

" Park Ami mày thật xui xẻo "

Em kéo chăn chùm kín đầu.
Công việc đầu tiên kiếm được chỉ làm được hai hôm, lý do nào cũng được nhưng tại sao lại là Jeon Jungkook hắn chứ.

Cái gì cũng Jeon Jungkook, mở miệng ra là Jeon Jungkook, mấy người ở đây coi hắn là thần thánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com